#23
Kim Tại Hưởng kéo Mân Doãn Khởi một đường thẳng vào nhà vệ sinh, cả đường đi không nói một lời, ép cậu vào một phòng trống, một tay vẫn giữ lấy tay cậu, một tay khoá trái cửa lại. Hành động nhanh gọn chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi khiến Mân Doãn Khởi không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, cả cơ thể được bao lấy bởi hơi ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng diệu kỳ dán chặt vào nhau. Kim Tại Hưởng bàn tay hung ác siết lấy vòng eo yếu ớt của Mân Doãn Khởi sát cơ thể mình, thế nhưng động tác trên môi lại dịu dàng mời gọi. Kim Tại Hưởng hôn rất nhẹ, từ từ liếm mút, hưởng thụ hương vị ngọt ngào mềm mại, bao nhiêu nhớ nhung bấy giờ đều theo đó biểu đạt. Kéo theo cả người Mân Doãn Khởi mông lung mơ hồ, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo từng động tác bá đạo của Kim Tại Hưởng. Từng chút bị dụ hoặc đến trầm mê.
Kim Tại Hưởng trước khi dời đi, có luyến tiếc day day môi dưới của Mân Doãn Khởi yếu ớt trong lòng. Bàn tay to vuốt ve gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn đã nhiễm một tầng hồng từ má lan tới vành tai nho nhỏ. Kim Tại Hưởng hai mắt nóng bỏng nhìn vành tai be bé của Mân Doãn Khởi, dưới ánh đèn trong nhà vệ sinh với khoảng cách của họ hiện tại Kim Tại Hưởng có thể thấy nó trắng đến mức muốn trong suốt, cả lông tơ cũng đều thấy rõ. Hắn nuốt khan một cái, đưa tay xoa xoa vành tai mẫn cảm. Xúc cảm lành lạnh liền khiến Mân Doãn Khởi thanh tĩnh không ít.
Mân Doãn Khởi nhớ lại ban nãy Kim Tại Hưởng đặt tay lên vai Giang Ly, cậu liền đẩy hắn ra khỏi người, tức giận trừng mắt.
Kim Tại Hưởng bất ngờ bị khước từ, cặp mắt mang theo khó hiểu nhìn cậu. Hai mắt hắn thật sự quá sắc bén, nhìn đến mức da đầu Mân Doãn Khởi cũng cảm thấy tê tê.
"Chúng ta chia tay rồi. Làm phiền anh sau này giữ khoảng cách một chút". Mân Doãn Khởi học theo thái độ lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng, thế nhưng sắc mặt khi nói ra lại không bình tĩnh được như hắn, trong lòng cũng cực kỳ đau đớn.
Cậu bất chợt sinh ra nghi hoặc, có phải những lần hắn nói như vậy có phải cũng sẽ cảm thấy đau đớn như cậu không? Mân Doãn Khởi nghĩ xong liền thấy không có khả năng, người như Kim Tại Hưởng ấy mà, trời có sập xuống hắn vẫn ung dung bình tĩnh đấy thôi. Đau đớn? Chắc nằm mơ cũng không chứng kiến được chuyện này.
"Giữ khoảng cách? Ha... ". Kim Tại Hưởng phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng điệu cũng không che giấu khinh bỉ, dư quang càng trở nên tối hơn. "Em có nghĩ cũng đừng nghĩ tới".
Giọng điệu trở nên gay gắt, giữa không gian chật hẹp, hắn nói rất nhỏ nhưng là gằng từng chữ trong khớp hàm, hai mắt gắt gao sắc bén. Lọt qua tai Mân Doãn Khởi liền mang đến một trận nhức nhói, cảm giác bỏng rát như có máu chảy, khó thở cùng căng thẳng hoà làm một, khó khăn lắm Mân Doãn Khởi mới trụ vững.
Cái giọng điệu Mân Doãn Khởi khi nói ra câu đó, Kim Tại Hưởng có cảm giác phảng phất chính mình đâu đây. Một cỗ khó chịu trong lòng không chỗ phát tiết, mấy lời này trước đây hắn tàn nhẫn nói với cậu. Sau đó lại đến tìm cậu như không có gì xảy ra, làm được những chuyện như này, còn quang minh chính đại như bản thân không có làm gì sai cũng chỉ có duy nhất một mình Kim Tại Hưởng.
Bọn họ giằng co trong toilet hơn 15 phút, Kim Tại Hưởng cảm thấy ở đây cải lộn cũng không ổn cho lắm. Nếu có ai vào nghe được sẽ thành trò cười mất, Kim Tại Hưởng không đợi Mân Doãn Khởi kịp nói thêm, mở cửa bước ra trước, nhác thấy không có ai mới cho một tay vào túi quần cao ngạo bước đi. Mân Doãn Khởi cũng từ trong bước ra, tên nam nhân đó là làm cậu tức chết.
Kim Tại Hưởng đi trước, Mân Doãn Khởi cách một đoạn đi sau, cũng không biết âm dương quái khí thế nào lại theo hắn đến bãi đổ xe.
Kim Tại Hưởng liếc nhìn cậu, không nói lời nào ngồi vào ghế, không có khởi động xe đi, Mân Doãn Khởi biết là hắn muốn mình vào, cậu mở cửa phó lái.
"Em với cậu thanh niên đó là thế nào? ". Kim Tại Hưởng lên tiếng trước, rất trực tiếp đem khúc mắc trong lòng nói ra. Lại nghe ra như vấn tội.
Mân Doãn Khởi bị cái giọng điệu ngang tàng này làm cho phải suy nghĩ, cũng có cảm giác như bị bắt gian tại trận.
Mân Doãn Khởi cũng thật lòng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, giọng điệu gợi đòn liền vang lên. "Đi hẹn hò, là nhìn không thấy sao? ". Nói xong còn liếc nhìn sắc mặt Kim Tại Hưởng một cái, thấy trên mặt nam nhân kia toàn là hắc tuyến, không tự chủ áp sát ghế, cậu cũng sợ chết lắm.
Kim Tại Hưởng nghe mấy lời âm dương quái khí của Mân Doãn Khởi, cơn giận dữ dồn nén xém xíu đã bộc phát, còn hận không thể bóp chết cậu, nghiến răng. "Em nói lại! ". Kim Tại Hưởng nắm chặt vô lăng, giọng nói từ khớp hàm tràn ra mang chút khiếp đảm.
Mân Doãn Khởi cảm nhận sâu sắc cơn giận dữ từ người này, giây trước hắn bước đi cao ngạo, vẻ mặt thanh lãnh, một thân cấm dục không nhiễm bụi trần ở sảnh nhà hàng. Bây giờ lại tuỳ thời phát tiết cơn thịnh nộ, cái gì gọi là thanh lãnh vốn không còn, chỉ còn ánh mắt độc đoán, sự bá đạo và tàn nhẫn như sóng dữ cuộn trào trong mắt, chỉ hận không thể vọt ra nhấn chìm Mân Doãn Khởi cho tới khi cậu biết điều ngoan ngoãn. Mân Doãn Khởi bên người này bốn năm, mỗi lần bọn họ cải nhau, Kim Tại Hưởng liền chỉnh cậu đến nằm liệt trên giường nhưng bây giờ hắn không có cơ hội đó. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đôi khi Mân Doãn Khởi cũng thấy thương cho hàm răng của hắn. Đôi lúc còn có cảm giác, Kim Tại Hưởng là bị đa nhân cách.
Mân Doãn Khởi bị suy nghĩ của mình doạ sợ, cậu nuốt một ngụm nước bọt, trong xe nóng bức, trán sớm đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. "Là đi hẹn hò".
Kim Tại Hưởng lúc này mới quay sang nhìn cậu, thấy cậu bên ghế phó lái giật mình. Kim Tại Hưởng trực tiếp đem cửa xe khoá lại!
.........
Phác Chí Mẫn nhìn Giang Ly nốc hết ly này đến ly khác mà trợn mắt, cũng không biết ban nãy cậu nghĩ gì, đã đồng ý cùng cô ta đến quán nhậu ven đường ngồi xuống. Giang Ly mặc cái váy sang trọng ngồi trên ghế mũ bốn chân cầm ly rượu ngửa cổ tu ừng ực. Cảnh tượng khiến không ít người chú ý, Phác Chí Mẫn ngồi đối diện đỡ trán, bây giờ mới cảm thấy hối hận, nữ nhân thất tình và nữ nhân khi say chính là một dạng đáng sợ nhất.
Bây giờ có bỏ cô ả lại cũng không được, lỡ đem người đến đây, chỉ còn cách bồi cô ta uống rượu, tửu lượng Phác Chí Mẫn không tệ, bồi cô ta hơn hai chai, đầu óc vẫn thanh tỉnh nhưng Giang Ly sớm đã gục mặt lên bàn.
"Ực...". Giang Ly nấc lên một cái, hoàn toàn không biết trời trăng gì.
Phác Chí Mẫn nhìn người kia đột nhiên yên lặng, đoán rằng cô đã say, cậu lay lay cánh tay Giang Ly, cô ả vẫn bất động. Tiếng nấc nho nhỏ lọt vào tai cậu, Phác Chí Mẫn thở dài, kêu ông chủ thanh toán, lúc cầm tiền trên tay, ông chủ sắc mặt còn mang ý cười.
"Yêu nhau cải nhau là chuyện thường mà, dỗ dành một chút là yên ngay. Tôi nhìn cũng biết là anh chiều cô ấy thế nào". Lão bản nói rất nhiệt tình, cũng không để ý sắc mặt Phác Chí Mẫn ngày một đen.
Phác Chí Mẫn kéo Giang Ly dậy, gác tay cô ả lên vai, nhẹ nhàng đỡ ra xe. Nhìn Giang Ly say như chết ở ghế phụ, bây giờ đau đầu hơn chính là, cậu không biết nhà cô ở đâu. Phác Chí Mẫn chửi đỏng một câu, nhìn Giang Ly bị tóc che hết mặt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác muốn giết người.
__________
Nếu có lỗi chính tả các cô cmt cho tôi biết a ❤️.
Tâm sự chút về việc Naver thu mua Wattpad tôi hoang mang thật sự các cô ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz