ZingTruyen.Xyz

Taedo Hoa Mau Giay Trang

Dù có nói thêm bao nhiêu lần nữa, Doyoung vẫn chẳng thể "gạt bỏ" nó ra khỏi đầu mình.

Một ngày chủ nhật tuyệt vời của vị luật sư ôm việc nhiều hơn ôm gối như Kim Doyoung chính là ngủ một giấc thật ngon đến tận trưa dẫu cho ánh nắng mặt trời có xé toạt đi khung cửa sổ và rọi vài vệt vào cái giường tông xám của cậu. Chuông báo thức cũng chẳng đánh thức được cậu đâu.

Nhưng chuông cửa thì có.

"Doyoung, là anh."

Taeyong đã tính nói thêm, "là anh, Taeyong đây", nhưng anh biết thừa giọng nói này của mình chẳng còn là điều gì xa lạ đối với Doyoung. Thanh giọng đã từng thì thầm bên tai cậu nhiều buổi sáng về trước. Quãng giọng dù ở khu giải trí thật rộng, chỉ cần anh gọi, cậu lập tức sẽ tìm thấy anh. Màu giọng mà cậu yêu, chẳng lẽ lại cần anh giới thiệu lại chủ nhân của nó?

Nhưng tiếc là lần này anh không nhận được hồi đáp.

Taeyong thở dài, buông bỏ chút cố gắng cuối cùng của mình với cậu trai anh vốn biết là cứng đầu này. Nếu cậu đã tin là anh chia tay cậu vì anh muốn tập trung giành được chức cảnh sát trưởng, nhưng mà Doyoung à, cậu vẫn mãi là người anh dựa vào để vững tâm nhiều nhất.

Ngần ấy năm rồi, anh cũng chẳng thể bỏ em đâu, lí trí cũng không, mà tình cảm lại càng không.

Taeyong không biết cậu chịu đựng một mình thêm bao nhiêu, càng không biết khi nào cậu sẽ lại đẩy anh ra xa thêm một lần nữa. Lần này anh không nhắn tin cho cậu, mà lại chọn viết một tờ giấy ghi chú, được lấy từ xấp ghi chú cậu còn để quên trong cặp táp anh vài tháng trước.

"Anh không vì bất kì điều gì mà rời bỏ em cả, anh chỉ muốn em tin anh một lần. Anh vẫn luôn hối hận vì chuyện đó. Doyoung à, ở phiên toà ngày mai, em nhớ ăn đầy đủ trước khi bắt đầu nửa tiếng nhé. Và nếu anh còn được phép ôm lấy em, hãy để anh làm điều đấy. Chủ nhật an lành nhé, Doie."

Tờ ghi chú được để qua khe cửa, và nó được cầm lên ngay tức khắc. Doyoung cũng đang ở ngay phía sau cửa thôi Taeyong à, họ chỉ cách nhau một lớp cửa mà thôi.

*

Doyoung để xấp tài liệu lên bàn, phía bên trên là một tờ giấy trắng. Cậu vẫn luôn có thói quen đặt một tờ giấy trắng để phủ lên toàn bộ tài liệu bên dưới, phần là để che đi vài thông tin quan trọng, phần mang ý nghĩa, 'phiên toà này sẽ kết thúc trắng án', như mong muốn của cậu.

"Trước khi được hoạ màu lên, tờ giấy ấy đã từng trắng tinh."

Luật sư Lee, Lee Jeno bước vào phòng làm việc của cậu sau ba tiếng gõ cửa với một lời đáp nhẹ. Jeno không tính là thân thiết với Doyoung như cách mà Jungwoo có thể thoải mái với Taeyong, y chỉ là người hậu bối rất được cậu ưu ái, và luôn tôn trọng lẫn nhau. Jeno cất tiếng nói câu nhận định chẳng rõ đầu đuôi ấy với Doyoung khiến cậu bẫng thêm một hồi. Đến khi Doyoung dời tầm mắt nhìn Jeno, y mới nói tiếp.

"Cảnh sát Lee đã từng nói câu này, vào lần em chuẩn bị tài liệu phiên toà cho tiền bối lần thứ hai, hôm mà cảnh sát Lee nán lại chỗ tiền bối."

"À..."

Doyoung lặng thở dài, chỉ có Taeyong mới nói ra được câu đấy, vì đó là một câu trong bài giảng của Đức Cha, tại Thánh lễ Chúa nhật anh và cậu cùng dự từ nhiều năm về trước.

"Trước khi chết đi, con chim đã từng sống.
Trước khi úa tàn, bông hồng từng nở rộ.
Trước khi hoạ màu, giấy đã từng trắng tinh."

Trước khi trở thành lời nói dối, điều đó đã từng là sự thật."

Doyoung biết, biết rõ câu nói này từng ảnh hưởng đến cậu thế nào, và cũng biết nó tồn tại hữu hình trong lồng ngực anh ra sao.

Có lẽ Doyoung phải bình tĩnh lại, và hiểu cho anh.

"Trước khi ta trở nên cay nghiệt với nhau như thế này, tiền bối Kim à, em có thể hỏi điều này không?"

"Gọi là anh được rồi, Jeno à."

"Vâng, thế anh yêu cảnh sát Lee nhường nào vậy?"

Jeno chưa từng là người muốn tò mò về chuyện của người khác, Doyoung biết rất rõ điều này. Tuy thế, câu hỏi lần này lại khiến cậu ngạc nhiên, cũng là câu hỏi mà cậu tự chất vấn mình nhiều ngày qua.

"Anh đã từng yêu anh ta lắm đấy chứ, à không, phải gạt bỏ đã từng đi, anh nghĩ là mình vẫn đang yêu anh ta lắm."

Jeno gật đầu, lẳng lặng lật ngược tờ giấy trắng tinh trên xấp tài liệu y đã sắp xếp cho cậu. Bên dưới tờ giấy là một bức tranh không rõ chủ thể, với nhiều vệt màu được hoạ lên lộn xộn nhưng bắt mắt, là phong cách của anh. Lẫn vào trong đó là một dòng chữ mà ngay sau khi đọc Doyoung đã nghĩ, mình cần làm điều đó thôi.

"Tình ta cũng từng tinh khôi như mặt giấy kia, nhưng anh mong được cùng em hoạ màu lên đó, sau phiên toà xét xử cuối cùng này. Lee Taeyong gửi em."

"Đôi khi điều tốt nhất một bông hoa có thể mang lại cho ta là sự lụi tàn, phải không luật sư Lee?"

Jeno không đáp, chỉ tiến tới vỗ vai cậu rồi rời đi. Doyoung lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình thêm lần nữa. Nếu nói tình cảm mà Taeyong đem đến cho cậu là một bông hoa, kết quả tốt nhất là lụi tàn thì liệu có đúng không?

Hay phải chăng nó là một tờ giấy trắng, để họ cùng hoạ màu đây?

*

Phiên toà xét xử diễn ra đúng như mọi thứ mà Doyoung đã dự tính từ trước. Trận chiến ở phiên toà xét xử lần này, Doyoung đã thắng, thắng một cách phi lí. Cảnh sát Lee đã không thể cung cấp bằng chứng phạm tội của ngày diễn ra vụ việc, đồng nghĩa bên Doyoung đã thành công kê khai bằng chứng ngoại phạm. Cậu biết rõ cách vụ việc xảy ra và càng rõ hơn năng lực đứng phòng xét xử của mình. Chưa có luật sư nào đủ can đảm để khẳng định rằng họ chắc chắn sẽ thắng luật sư Kim đây. Tuy thân chủ của cậu vẫn phải lãnh án phạt quản chế sáu tháng vì có mục đích hăm doạ nạn nhân, song với thực tế, đó là một kết quả quá lố lăng so ra tội trạng, nhưng chẳng một ai có thể thay đổi điều đó.

Phía bên nguyên đơn vẫn còn bần thần trước phán quyết của thẩm phán, điều này không thể che giấu trên gương mặt họ. Biết làm sao được, chỉ trách luật sư mà họ tìm đến không phải Kim Doyoung.

Ở một góc phía cuối toà án, cậu vẫn thấy Taeyong đang đứng đấy, trầm ngâm nhìn thẳng vào cậu không hề rời mắt. Doyoung cũng không ngại nhìn vào mắt anh, nhưng điều gì chất chứa bên trong đấy, Taeyong hoàn toàn không đoán được.

[Tey]
Em biết đấy, em thắng rồi, thắng một cách triệt để.

[Doie]
Ừ, và?

[Tey]
Anh vẫn thua em như bao lần.

Taeyong tắt màn hình điện thoại sau khi tin nhắn đó được gửi đi, vắt tay lên trán và tự thầm thì. Doyoung à, em biết đấy, dù ta có trở thành kẻ thù lớn nhất của nhau tại phiên toà xét xử, em vẫn là tấm chân tình anh dằn vặt nhất khi để vụt mất. Dẫu sao thì, ừ, anh là thằng thất bại với trái tim toàn hình bóng em.

Trái ngược với những ngổn ngang trong tâm trí Taeyong, Doyoung hiện tại đang vô cùng phấn chấn, lại một vụ nữa đáng ngưỡng mộ được ghi vào hồ sơ của cậu. Hơn nữa, việc thắng được Lee Taeyong, cơ hồ đó vẫn luôn là mục tiêu chính.

Taeyong trở về nhà sau vài tiếng đồng hồ cố gắng tập trung cho một tập hồ sơ khác nhưng bất thành. Nghe tiếng mở cửa từ bố mình, con Thỏ nhỏ (thực tế là một con mèo) nhanh chóng phóng từ sofa êm ái ra cửa cạ lớp lông mềm ở bụng vào chân anh, thật là biết cách làm xiêu lòng anh.

"Mày thật sự giống em ấy ở mảng giỏi làm tao yếu mềm."

Bế thốc con mèo lên vai và trực tiếp nằm lên cái sofa dài gần đó. Anh thật sự đã quá mệt để có thể tự làm cho mình một bữa tối trọn vẹn.

Ngoài sức mong đợi, giữa cơn lim dim, Taeyong nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình. Còn ai ngoài Jungwoo có thể biết được nhà của anh ở sở, nhưng Jungwoo chẳng có lí gì để tìm đến anh giờ này. Đến khoảnh khắc mỏi mệt mở cánh cửa, Taeyong đã rơi vào trầm tư trong một khoảng dài.

Là Doyoung, cùng một túi đồ ăn còn thoảng khói nóng hổi.

"Doyoung, em..."

"Chẳng phải anh nói tôi thắng rồi sao? Phải ăn mừng chứ."

Doyoung khẽ lách qua anh và đi vào trong bếp, một cách miễn cưỡng ngước nhìn con mèo nằm ở góc bàn trực chờ đồ ăn. Taeyong vẫn còn ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra, anh không dám hi vọng Doyoung sẽ bấm chuông cửa nhà anh ngay buổi tối tan tầm đã trễ, càng không dám nghĩ cậu sẽ mời mình một bữa ăn như thế này.

Căn nhà Taeyong bài trí tương đối giống với nhà cậu, thế nên việc xác định các ngăn tủ trong căn bếp chẳng quá khó khăn. Doyoung nhanh chóng lấy chén đĩa và bày biện ra bàn, Taeyong vẫn chưa bỏ sự ngạc nhiên xuống khỏi gương mặt điển trai ấy khiến Doyoung khẽ nhếch miệng cười, một cách đẩy nhẹ nhàng Taeyong vào hiện thực.

"Em..., à ừm, có thể...?"

"Anh đâu có ấp úng như thế trước đây, cảnh sát Lee?"

Taeyong biết mình hoàn toàn thất thế bởi cậu, chưa một lần nào Taeyong nhận lấy một chiến thắng đúng nghĩa về mặt cảm xúc với cậu. Doyoung càng dễ dàng nắm bắt được anh hơn bao giờ hết.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh ngạc nhiên quá. Em liệu có thể chờ anh đi thay đồ không, lúc nãy Thỏ có nằm lên người anh hơi lâu nên lông của nó-"

"Không, Taeyong, tôi đói rồi, cũng đã bày biện xong. Cảm phiền anh ngồi xuống và cùng tôi ăn bữa này. Tôi cũng không dị ứng lông mèo kiểu y khoa, chỉ cần anh không ôm tôi để nó dính vào..."

"Vậy nếu anh thay đồ thì anh có thể ôm em không?"

Doyoung dừng lại hành động xếp đĩa của mình trên bàn, ngước lên nhìn anh đã yên vị ở phía đối diện. Dù thế nào, Doyoung biết Taeyong vẫn có một cái miệng thật ngọt ngào và điều đó làm cậu chết đứng, trong cái bẫy ái tình vẫn luôn hiện hữu trong đầu.

"Ăn đi đã."

Bữa ăn đơn giản chỉ là một phần mì hải sản và một phần mì tương đen, cùng với kimchi cải thảo và kimchi hành lá. Dù thiên hạ vẫn bàn tán trên các trang mạng giữa hai loại mì kèm kimchi này, song Doyoung và Taeyong trước tới nay luôn ăn chúng cùng nhau.

Em vẫn không quên mà, phải không Doyoung?

*

Có những thứ Taeyong đã nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ nằm trong lịch sử tìm kiếm của anh, nhưng kì lạ thay, từ khi Doyoung trở về lại khác.

"Em luôn thắng anh, em biết không?"

Taeyong cất tiếng hỏi sau khi bước ra khỏi phòng tắm bên cạnh phòng ngủ, thoáng nhìn căn nhà anh được sắp xếp rất gọn gàng, Doyoung cũng chính vì nếp sống gọn gàng này mà muốn ở cùng anh, dĩ nhiên là đã từng thôi. Doyoung ngồi ở ghế sofa rời chứ không ngồi ở cái mà Thỏ đã nằm lên, với đầy những sợi lông trắng xám, cậu ngước mặt lên nhìn anh, lúc này Taeyong chỉ đơn giản mặc một cái áo phông rộng tối màu cùng quần thể thao ngắn. Ánh mắt cậu lướt qua cơ thể anh một lượt và dừng ở mái tóc trầm màu còn đẫm nước mà anh chẳng màn lau đi, cứ để nó nhiễu thấm vào áo mình.

"Đừng đánh giá anh quá kĩ, luật sư nhé, anh chỉ đang ăn mặc thoải mái ở nhà mình thôi."

Taeyong xếp chân trên đệm ngay dưới đất, gần bên chỗ mà Doyoung đang ngồi khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Một người luôn uy nghiêm trong bộ cảnh phục của người đứng đầu tổ điều tra, suốt ngày ngồi ở những chiếc ghế cao nhất lại ngồi dưới đất để ngước mặt lên nói chuyện cùng cậu.

"Sao anh không ngồi sofa?"

"Vì nó dính lông mèo, và anh sẽ không thể ôm em."

Doyoung thở dài, chẳng biết cậu có thể gồng mình đến bao lâu nữa, khi những xúc cảm trong cậu rối tung và loạn xạ, chẳng biết quyết định hôm nay của cậu có còn chuẩn xác như trước hay không.

"Lúc nãy anh hỏi gì tôi nhỉ?"

"Em biết em vẫn luôn thắng anh phải không, và em vẫn không đổi xưng hô lạnh lùng đấy với anh, nghiêm túc quá."

Taeyong dùng bật lửa đốt lên lọ nến thơm ở phòng khách, hương gỗ đàn hương hoà với muối biển vẫn luôn là lựa chọn khôn khéo, Doyoung khẳng định là vậy. Trong khoảng không im lặng đến nghẹn đi, Doyoung đã chẳng thể chấp nhận được giới hạn của bản thân, cậu cho rằng dù là điều gì đi nữa, thì việc này là việc cậu muốn làm.

Kéo Taeyong lên ngồi bên thành ghế, Doyoung đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh chóng rồi dứt ra, khiến Taeyong bàng hoàng trước hành động ấy rồi lại khẽ thì thầm vào tai anh.

"Em thua anh ở việc này, Taeyong."

Cách mà Doyoung hạ giọng mình xuống với quãng trầm nhất và cất lời thú nhận cùng cách xưng hô cũ kia thật đáng yêu, trong mắt Taeyong liền trở thành dụ hoặc không thôi. Taeyong phóng nhanh hết mức sau khi đèn xanh đã được bật, anh lại đưa tay luồn ra sau gáy và kéo Doyoung vào một dải nụ hôn ướt át, tiếng rên ậm ừ trong cổ họng Doyoung bật ra mỗi nhịp thở khi Taeyong ngừng lại, để một lần nữa kề sát môi mình vào môi cậu.

Doyoung chẳng còn biết khoảng cách giữa họ được vạch ra để làm gì khi mà họ lại một lần nữa lao vào nhau thật dồn dập. Taeyong đúng thật là giỏi hơn Doyoung việc dây dưa môi lưỡi, anh cứ gặm nhấm môi dưới của cậu như nhấp nháp một cánh hồng, lưỡi vươn ra khuấy nhộn cả khoang miệng ấm nóng, vội vã nút lấy cái lưỡi hồng vẫn đang lúng túng tìm đến môi anh. Doyoung thích cách họ thường hôn nhau, vì ngay sau đó Doyoung sẽ chẳng thể giả vờ cứng rắn thêm một phút nào.

"Em có chắc là sáng mai sẽ không bỏ đi chứ?"

Taeyong tách ra khi Doyoung có dấu hiệu khó hô hấp, nhưng không bỏ qua cơ hội ngậm lấy bên tai phiến hồng của cậu khẽ hỏi.

"Anh biết thừa là anh dư sức giữ chặt hông em và làm nó đến khi em không nhấc chân được mà."

Chỉ nghe có thế, Taeyong biết giờ phút này anh chẳng thế vờ rằng mình đứng đắn trước cậu được nữa. Cái áo phông mới chỉ được anh mặc vào mấy mươi phút trước đã bị cậu vội vàng kéo qua đầu và vứt ra một góc. Taeyong vì thấy cậu gấp rút liền muốn trêu chọc, anh nắm lấy tay cậu đặt vào nơi đã nhô cao ở đũng quần mình. Doyoung so với việc này lại càng đỏ bừng mặt, nhưng không vì thế mà quên mất phải làm anh thoải mái.

Doyoung yêu cầu đổi vị trí giữa cậu và anh, Taeyong ngồi lên ghế sofa và để cậu quỳ xuống ngay giữa. Thành thục kéo hai lớp quần của anh xuống và quan sát cậu bạn đã cứng lên sau nụ hôn ướt át khi nãy, dù dĩ nhiên không phải là lần đầu sau ngần ấy năm, nhưng mỗi lần ở ngay bên dưới anh được xoa nắn đến cứng, Doyoung đều không thể giấu ánh nhìn si mê.

"Quà mừng em lại thắng đấy luật sư Kim, ngậm lấy nó giúp anh đi."

Doyoung nhổ một lần nước bọt mình lên cậu bạn của Taeyong, hai bàn tay với khớp xương thon dài không ngừng vuốt lọng nó, bao phủ xung quanh một tầng nước óng ánh rồi một lần đưa trọn nó vào khoang miệng mình. Cổ họng Doyoung không ngừng rung lên vì tiếng ậm ừ, nuốt vào rồi lại nhả ra khiến Taeyong run rẩy đến phát điên. Trước cảnh đẹp mà Doyoung tạo ra, Taeyong chỉ biết cơn khoái cảm bấy lâu nay mà anh không thể tự tìm thấy nằm ngay đây, đưa tay xoa lấy mái tóc đen dày của cậu như một lời khen, Doyoung vẫn luôn biết cách chiều lòng anh như thế.

Hẳn là lâu quá không được chăm sóc kĩ lưỡng thế này, sau nhiều lần môi cậu chạm đến gốc của anh, Taeyong gầm gừ nhẹ thành tiếng rồi phóng tinh ra miệng cậu. Doyoung có ý muốn nhả ra nhưng Taeyong đã dùng lực kéo cậu ngồi lên đùi mình mà hôn ngấu nghiến, phần tinh dịch hoà cùng nước bọt tràn ra bên ngoài chảy xuống cần cổ trắng mềm của Doyoung. Thầm cảm thán Taeyong vẫn luôn giữ thói quen quá tốt, mùi vị khi được san sẻ không hề tồi.

Taeyong chẳng mấy chần chừ vác cả người cậu đi vào phòng ngủ, một lần thả Doyoung xuống giường. Việc nào đâu xa lạ, Doyoung tự giác gỡ hàng nút áo sơ mi vẫn còn đóng sơ vin, phía dưới quần đã được anh nhanh chóng kéo khoá và ném nó hẳn ra ngoài.

Taeyong nhìn chằm chằm vào nơi cũng đã dựng thẳng lên sau vài màn ân ái ban nãy ở phòng khách làm Doyoung quay mặt sang một bên nhưng lại để Taeyong bắt gặp. Anh mạnh tay dạng hai cánh chân cậu ra và hôn nhẹ lên đùi trong khiến Doyoung nhột đến cong người lên.

"Xem ra thằng nhỏ của em cũng nhớ anh đến thế này?"

"Anh nên im miệng đi Lee Taeyong."

Không để Doyoung nói thêm một tiếng, Taeyong liền ngậm dương vật của Doyoung vào miệng và khéo léo xoa nắn hai bên đùi cậu. Doyoung hiển nhiên không kịp đón đợt khoái cảm này đến, hai chân trĩu đi và đặt lên vai anh. Taeyong thầm cười, tập vai cho khoẻ để em vắt chân lên cho tiện, nhỉ?

Nhắm mắt và tận hưởng hơi nóng của Taeyong đến quên mất mình đã từng cố gạt bỏ anh đi đến thế nào, Doyoung chỉ biết ngửa cổ rên rỉ từng nhịp ngắt quãng, với cái tên mà cậu vẫn mong nghĩ về.

"T-Taeyong, em muốn bắn."

"Miệng anh, hoặc không đâu cả."

Chỉ thêm vài lần nhấp, Doyoung đã không thể ngăn mình phóng toàn bộ chất nhầy màu trắng đấy vào miệng anh. Taeyong lại một hơi nhẹ nhàng nuốt trọn, vươn đến cần cổ cậu mà liếm mút. Hương cam mà Doyoung vẫn luôn ưa chuộng hoà cùng một ít tinh dịch nồng còn sót lại từ miệng cậu ban nãy, khắp phòng toàn âm thanh dịch nhầy va chạm da thịt, ám muội nhưng cũng rất tình.

Giữa những nụ hôn nhớp nháp, Taeyong trực tiếp xoa ngón tay mình hai bên miệng huyệt của Doyoung, thành công khiến cậu nấc lên thành tiếng lớn, giật nảy người với những lần ấn nhẹ của anh.

"Đã rất lâu em chưa- nới nó ra, Taeyong, dầu bôi trơn."

"Anh biết thỏ trắng của anh vẫn ngoan như thế mà."

Taeyong dời hai ngón tay lên miệng cậu, đè môi dưới cậu và nhướn mày, ngỏ ý cậu dùng nước bọt hoà lẫn tinh dịch còn đọng lại để thay cho chất bôi trơn mà cậu nhắc đến. Dù gì cũng là chất lỏng, Doyoung hiểu ý đưa lưỡi liếm mút ngón tay anh, như đã làm với cậu bạn của anh vậy.

Khi đã đủ ướt, Taeyong rút tay ra khỏi miệng cậu khiến Doyoung hụt hẫng, tầng mắt long lanh nước ấy khiến Taeyong không thể rời đi, anh thay thế bằng môi mình, hôn lên môi Doyoung thật mạnh bạo, cũng cùng lúc đưa hai ngón tay vào bên dưới cậu, một phen làm Doyoung căng cứng hết người.

"Nuốt cái này vừa thôi, em còn phải nuốt cái khác lớn hơn nữa. Thả lỏng nào Doyoung."

Nghe theo từng lời trầm thấp từ miệng Taeyong thốt ra, Doyoung ngoan ngoãn thả lỏng người giúp anh dễ dàng trượt hết ngón tay mình vào trong. Chẳng đợi thêm giây nào, sau khi rút những ngón tay đã thấm đầy dịch, Taeyong nhanh chóng cho hẳn vật đã cứng từ lâu vào sâu bên trong đến cạn gốc khiến Doyoung rên lên một tiếng lớn, thẳng tay cáu mạnh vào vai anh để tìm chỗ dựa. Taeyong rướn lên hôn dọc từ xương quai hàm xuống cổ cậu, tay vẫn nắm chặt eo mà chạm đến nơi đầu ngực đã ửng lên rõ rệt, nhẹ nhàng chăm sóc đến khi cậu thoải mái và thả lỏng ra.

Đúng như lời Doyoung đã nói, Taeyong đã làm thì sẽ làm đến khi cậu chẳng thể nhấc hông dậy được. Từng cái đâm rút nơi hậu huyệt trơn trượt khiến Doyoung nấc lên, chảy cả nước mắt sinh lí ra hai bên khoé mi. Và Taeyong lại quá đỗi dịu dàng để hôn lên nó, chậm rãi trải đều những dấu hôn khắp người cậu. Mãi cho đến khi cả hai cùng đạt đến vùng cực khoái, Doyoung thầm nói cậu sẽ bắn và hi vọng anh cũng sẽ cho chúng vào bên trong cậu. Sau khi cùng xuất, Taeyong chậm rãi lùi ra để cậu có thể thích ứng với chúng thật dễ dàng.

Bằng tất cả dịu dàng trong đáy mắt mà Taeyong có, anh quan sát người nhỏ chìm vào giấc ngủ và tự lau người cho cậu. Taeyong mỉm cười, để xem ngày mai em có nhấc chân lên được nữa hay không.

*

Doyoung tỉnh dậy với một cơ thể đầy dấu thẫm màu chói mắt trên cơ thể không có thứ gì che đậy, song vẫn rất sạch sẽ, Taeyong vẫn luôn chu đáo như thế.

Bên cạnh, Taeyong đã thức dậy từ bao giờ và chẳng rời mắt khỏi Doyoung, người đang quan sát và nhớ lại đêm qua của họ.

"Vậy ra đó là cách mình quay lại với nhau à?"

"Anh nghĩ thế, và em đã thật đẹp trong vòng tay anh, dưới cơ thể anh."

"Im đi Lee Taeyong."

Chọc giận một người rất đáng sợ như luật sư Kim, chắc chỉ có Taeyong mới làm được điều này. Doyoung dù thế vẫn nhích lại gần vòng tay anh và hít trọn mùi hương cơ thể của anh, khẽ hỏi.

"Nếu được chọn lại nghề nghiệp, anh có chọn làm cảnh sát như này không?"

"Anh sẽ làm lính cứu hoả."

"Vì sao thế."

"Để mỗi khi em nóng bỏng như này, anh sẽ làm em ướt đi, em yêu ạ."

Một tiếng bốp vang lên, bàn tay Doyoung chẳng xót thương mà đập vào tay anh một cái rõ đau, song nó vẫn đủ mềm mại để Taeyong biết Doyoung yêu anh đến thế nào.

"Hôm trước anh nói không làm ở nhà anh thì làm ở nhà em, là việc này đó hả?"

Và việc mà những người thuộc về nhau nên làm, chính là trở về bên nhau.

Ở một góc cầu thang thoát hiểm chẳng có lấy một ánh đèn nào lướt qua, chẳng ai đoán được một người thân vận cảnh phục nghiêm chỉnh lại đang đè môi mình lên một người toàn thân tây phục chỉnh tề. Chốn công sở này thật sự quá khó đoán được.

"Nói đi Lee Taeyong, rằng anh yêu em."

"Anh yêu em, vô cùng, luật sư Kim của anh."

"Em cũng thế, cảnh sát trưởng Lee ạ."

Đạo đức nghề nghiệp sẽ không cho phép anh làm sai để giúp đỡ em, nhưng từ hôm nay, anh mong chúng ta sẽ lại trở về một hướng, cùng làm mọi thứ với nhau.

Sẽ thật tuyệt khi ta có nhau mà, phải không luật sư Kim?

——————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz