Ta xông pha giang giang hồ bằng chiếc túi rỗng
Chương 2.
Phố xá đông đúc như mắc cửi, người chen người, vai chạm vai, mùi đồ ăn nóng hòa cùng tiếng rao kéo dài không dứt. Nguyên Tiêu bước chậm rãi giữa dòng người, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở quầy bánh, vẻ mặt rất nghiêm túc như đang cân nhắc một vấn đề sinh tử liên quan đến việc một đồng bạc có đủ mua hai cái hay chỉ một cái màn thầu. Đúng lúc ấy một bóng người nhỏ thó loạng choạng lao tới, vai đập vào ngực nàng, động tác vụng về nhưng bàn tay lại nhanh và chuẩn, ngón tay vừa lách vào túi tiền đã bị giữ chặt lại giữa không trung.
"Ngươi đang làm gì"
Giọng Nguyên Tiêu không nặng không nhẹ, nhưng ngón tay giữ cổ tay đứa trẻ lại vững như kìm sắt. Đứa bé giật bắn người, mặt tái mét trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó biểu cảm đổi nhanh như lật sách, đôi mắt đỏ lên, môi run rẩy, nước mắt trào ra không cần báo trước.
"Muội muội sai rồi thật sự sai rồi nhà ta nghèo lắm trên có mẫu thân bệnh dưới còn mấy đứa em nhỏ nếu không làm vậy thì cả nhà chết đói mất thôi hu hu"
Nó vừa khóc vừa nói, nước mũi nước mắt giàn giụa, vai gầy run bần bật, nhưng ánh mắt lại len lén liếc về phía túi tiền của Nguyên Tiêu, trong đầu thầm tính xem còn đường nào thoát thân hay không. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm nó một lúc, ánh mắt không hề sắc bén, ngược lại còn mang theo chút bối rối như vừa nghe một chuyện rất khó xử.
"Khổ vậy sao"
Nàng buông tay, thở dài một tiếng rất thật, giống như vừa tự trách mình không nên hỏi thêm. Đứa trẻ còn chưa kịp mừng thì đã thấy nàng rút túi bạc ra, đặt thẳng vào tay mình, động tác dứt khoát đến mức không cho nó cơ hội phản ứng.
"Cho ngươi hết đó đừng trộm nữa"
Khoảnh khắc ấy mọi biểu cảm trên mặt tên móc túi đều đông cứng, miệng há ra quên cả khóc, tay ôm túi bạc mà đầu óc trống rỗng. Trong đời làm nghề của nó, từng gặp người chửi rủa, gặp người đánh đến gãy tay, gặp người giả vờ không biết để dụ bắt tận tay, nhưng chưa từng gặp ai bị trộm chưa kịp thành đã chủ động đưa hết tiền, còn nói bằng giọng chân thành như vậy. Nó nhìn bóng lưng Nguyên Tiêu quay đi, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, vừa muốn cười vừa muốn sững sờ.
"Người này chắc là ngốc"
Rồi nó cúi đầu nhìn túi bạc trong tay, lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"Nhưng là kiểu ngốc mà cả đời móc túi cũng không gặp được lần thứ hai"
Còn Nguyên Tiêu đã hòa vào dòng người, vừa đi vừa lẩm bẩm rất nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng thương.
Từ trên lầu gỗ đối diện con phố, Hạ Tri Châu đứng dựa lan can, tay cầm chén trà còn chưa uống hết, ánh mắt dõi theo cảnh tượng bên dưới từ đầu đến cuối. Hắn thấy rõ đứa trẻ va vào Nguyên Tiêu, thấy bàn tay thò vào túi tiền, thấy nàng giữ lại, cũng thấy màn khóc lóc quen thuộc đến mức không cần đoán cũng biết là giả mấy phần thật mấy phần. Hạ Tri Châu vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần chờ nàng lột ngược túi tên móc túi, hoặc ít nhất cũng dạy cho nó một bài học đủ nhớ cả đời. Nhưng rồi hắn thấy nàng buông tay. Không những buông, còn rút túi bạc ra, đặt thẳng vào tay đối phương, gương mặt nghiêm túc đến mức như đang làm một việc cực kỳ đúng đắn.
Hạ Tri Châu khựng lại một nhịp, chén trà trong tay cũng quên đưa lên môi. Ánh mắt hắn tối đi một thoáng, rồi rất nhanh hiện lên một biểu cảm khó nói thành lời. Hắn tận mắt thấy đứa bé đứng đờ ra, thấy cả cái vẻ sững sờ pha lẫn hoang mang, cuối cùng cúi đầu nhìn túi bạc như thể vừa gặp phải chuyện quỷ dị nhất đời. Hạ Tri Châu bật cười rất khẽ, nụ cười không mang ý mỉa mai, chỉ là bất lực.
"Nàng đúng là..."
Câu nói dừng lại giữa chừng, hắn lắc đầu, bờ vai khẽ thả lỏng như vừa chịu thua một chuyện không thể sửa. Trong giang hồ này, hắn từng thấy kẻ giả nhân giả nghĩa, thấy người lấy thiện lương làm vũ khí, cũng thấy kẻ dùng khổ sở để lừa lấy mạng sống của người khác. Nhưng kiểu người như Nguyên Tiêu, tin thì tin thật, cho thì cho hết, còn bị lừa mà không hề sinh ra oán hận, đúng là hiếm đến mức khiến người ta không biết nên trách hay nên bảo vệ.
Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn dõi theo bóng nàng đã đi xa giữa dòng người.
"Nếu không có người trông chừng, nàng sớm muộn cũng bị thế gian này ăn sạch không còn mảnh vụn"
Giọng nói trầm thấp tan vào gió, mang theo một chút thở dài rất khẽ, rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz