Ta Ve Tinh Yeu Bang Do Thi Ham So
Tôi vừa mở vòi nước lên định rửa mặt cho bớt căng thẳng thì đã bất ngờ thấy Quang Anh lù lù xuất hiện ở cửa."Mày... mày vào đây... làm gì? Mày mà không đi ra thì tao hét...""AAAAAA..."Trong vô thức, tôi nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra. Còn đang tưởng là ở đây nam và nữ dùng chung phòng vệ sinh thì đã bị câu hỏi của người kia làm cho đớ người."Sao lại có con gái ở WC nam vậy?"Hả? WC nam? Ánh mắt tôi tối sầm lại khi nhìn lên tấm biển nền xanh treo ngoài cửa, chân cẳng như hóa đá tại chỗ.Quang Anh nhận ra tôi đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nó ôm tôi đầy vẻ thân mật, thế nhưng mắt lại nhìn chăm chăm về phía trước."Đợi anh lâu không? Anh xong rồi, mình ra ngoài thôi."Nó chìa cánh tay về phía tôi, điểm nhìn vẫn không thay đổi. Tôi biết, nó đang giả mù. Nguyên nhân không ngoài gì khác, nó đang giúp tôi."Ờ..., ờ..., em... em dẫn anh đi."Tôi nhẹ nhàng nắm tay Quang Anh ra phía cửa, ân cần như một cô người yêu nhỏ mà không để ý câu nói của người sau lưng."Chậc, hóa ra, ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu này.""...Ơ mà,... cậu ta xả nước chưa nhể?"
Sau khi đã đi khỏi đó một đoạn, Quang Anh mới chịu buông tay tôi ra. "Giờ thì mày biết, vì sao tao đi theo mày rồi chứ?"Tôi ngước lên để đối diện với đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Giọng nói cũng không biết từ lúc nào đã trở nên lí nhí."Tao cảm ơn.""Không nhận. Tao thèm vào câu cảm ơn suông của mày.""...""Đừng như thế nữa, được không?"Dường như tôi hiểu nó đang nói cái gì, nhưng vì chẳng biết trả lời thế nào nên tôi vẫn giải ngu:"Có cho tiền tao cũng chẳng bao giờ vào nhà vệ sinh nam thêm lần nào khác đâu. Mày khỏi nhắc nhở.""Không phải cái này..."- Ánh mắt nó xoáy thẳng vào tôi, vừa mong chờ, cũng vừa bất lực. Thứ ấy khiến tôi bỗng chốc cảm thấy chột dạ vô cùng. - "Đừng chơi trò giận dỗi này nữa. Tao biết sai rồi. Ít nhất,... có thể thôi tránh mặt tao được không?"Chẳng hiểu sao nước mắt tôi chực trào ra. Nghe hơi vô lí nhỉ? Tôi là người chủ động giận dỗi nó, thậm chí còn quá đáng hơn khi lợi dụng sự tử tế của nó như một trò tiêu khiển. Vậy mà chẳng biết tại sao khi nghe thấy những lời này, bản thân tôi lại cảm thấy ấm ức đến kì lạ.Không biết lúc khóc trông tôi như thế nào, nhưng qua thái độ của Quang Anh, có lẽ là rất thảm hại.Quang Anh đột nhiên trở nên luống cuống. Tôi biết điều đó khi thấy tay chân nó loạn xạ, giọng nói thì như gà mắc tóc."Đừng khóc. Tao xin lỗi. Là tại tao ích kỉ, tao tồi tệ..."Nó càng nói, tôi lại càng khóc tợn. May mà hôm nay tôi không nghe lời con bé Thư makeup trước khi đi ăn, nếu không trông mặt mũi sẽ chẳng khác gì gã hề Jocker.Tôi gạt cánh tay Quang Anh đang lau nước mắt trên mặt mình ra. Trong cảm giác tủi thân lại nhen nhóm một chút ấm ức."Có phải mày thấy tao rất ngu, rất thảm hại đúng không? Mày kéo cả đám kia đến đây là để xem cái này đúng không?""Tao... tao chưa từng nghĩ sẽ làm thế. Tao nói thật. Suốt một tuần qua, tao thực sự muốn xin lỗi mày mà. Tin tao đi."
Trong khi tôi còn đang đứng yên bất động tại chỗ thì đã bị một lực rất mạnh kéo sang một bên. Linh không biết xuất hiện từ lúc nào. Con bé nắm chặt cánh tay tôi, sự phẫn nộ thể hiện rất rõ trong giọng nói."Việc mày phải xin lỗi là điều đương nhiên. Nhưng nếu cứ xin lỗi thì sẽ được tha thứ thì tao đã trở thành chị em tốt với mấy thằng người yêu cũ rồi. Đừng làm phiền má tao. Quỳnh nó không dám, chứ tao sẵn sàng ấn đầu mày vào bồn cầu đấy."Nó chẳng để Quang Anh kịp giải thích, một mạch kéo tôi quay lại bàn ăn. Vừa mới đến nơi, Thư cũng đã dọn xong đồ đạc của chúng tôi. Chắc con bé chỉ đợi Linh xong việc là chuồn.Xuân Dũng nhận ra là mấy đứa tôi không có ý định trả tiền nên nuốt vội miếng thịt trong cơn hoảng hốt:"Chị Thư, duyên nợ của chúng ta chưa hết đâu. Nồi lẩu này tính làm sao đây?""Thay vì nói với tao, mày thử ra kêu bà chủ quán là chị đẹp đi. Có khi bả thấy mày anh tuấn bất phàm, hài hước thú vị, sẽ miễn phí cho mày luôn cũng nên."Ngoại truyện: (kể theo góc nhìn của Phạm Vũ Gia Hưng)Tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy thái độ của Linh và Thư. Hội đồng quản trị của con gái luôn là thứ khó xơi nhất. Thế nên, ngoài thằng Dũng, ba đứa còn lại chúng tôi đều biết điều mà ngồi im như thóc trong suốt bữa ăn.Ngỡ tưởng mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc thì cơ hội xuất hiện ở phút thứ 38.Lúc Quang Anh đi theo cái Quỳnh, tôi và Duy Hoàng ra sức hoàn hoãn vấn đề nhưng tình hình vốn chẳng thể cứu vãn một cách dễ dàng như thế. Công sức của chúng tôi chỉ đổi lại 15 phút ngắn ngủi cho thằng bạn. Thôi thì anh em đã cố gắng hết sức, mong chú em bình an.Ấy thế mà cho đến khi chũng nó quay lại, trong đầu tôi lại vô thức niệm "A di đà phật": cái Quỳnh thì ủ rũ trông như đưa đám đang đi cùng con bé Linh mặt mũi đằng đằng sát khí. Ngó ra đằng sau thì cuối cùng cũng thấy thằng bạn tôi vật vờ bước ra. Ôi, may mà nó chưa chết.Đoán lờ mờ được sự việc trong đó nên tôi cũng không có gan kêu ba đứa kia chia tiền. Chỉ có Dũng là vẫn rất vô tư. Không biết nó ngu thật hay giả ngu mà vẫn còn cười đầy hồn nhiên trước câu nói móc của cái Thư. "Sau tất cả thì Anh Thư cũng công nhận sự cuốn hút của tao rồi""Vui nhể?""Giờ mà Thắng có đột nhiên xuất hiện ném cả đống đạo hàm nâng cao vào mặt tao cũng chẳng sợ"Nghe nó phách lối thế, tôi chỉ âm nhẹ nhàng nhắc nhở:"Thế thì ở lại thanh toán đi"Không phải tôi trêu nó đâu, thằng Dũng có nguy cơ phải trả trầu này thật."Liên quan gì đến tao? Thằng Quang Anh bảo khao bữa nay mà?"- Xuân Dũng ăn no đến lú mề nhưng may vẫn chưa lú não. Nó còn nhớ lời mời của thằng Quang Anh, và có lẽ giống như tôi, nó không hề nghĩ đến chuyện sẽ phải tự trút hầu bao ra.Tôi hiểu được cảm giác của nó lúc này, đành bất lực chí tay về phía cửa, nơi phản chiếu hình ảnh thằng Quang Anh đang chán nản phóng xe đi về.
_________________________________________Lời đầu tiên, Anny chân thành xin lỗi vì thời gian qua đã không đăng chương mới cho mng và thậm chí còn có ý định drop truyện ngang. Nguyên do thì bởi bản thân mình đang là học sinh lớp 12, lịch học tập và làm việc quả thực rất căng thẳng khiến mình không còn nhiều thời gian để sáng tác truyện như trước. Trong một giây phút nào đấy, mình thực sự đã có suy nghĩ sẽ ngưng truyện, phần vì học tập, phần vì truyện có vẻ hơi flop và thiếu tương tác từ bạn đọc (mình nghĩ là mng không quá đón nhận và yêu thích truyện của mình í 🥺🥺)Chính vì thế mà một khoảng khá lâu mình không đăng nhập vào wattpad nữa. Tuy nhiên, không biết là do linh cảm hay do một phần muốn đọc lại hành trình hơn hai mươi chap của mình trước khi chính thức ngưng tạm thời mà mình lại đăng nhập vào tài khoản.Và biết gì không? Mình đã rất xúc động khi đọc được những comment của mọi người. Tất nhiên là không nhiều nhưng mình thật sự rất rất rất vui khi thấy tác phẩm đã có chút yêu mến, mong chờ từ bạn đọc. Điều ấy khiến mình thấy đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về quyết định trước đó, rằng mình sẽ drop truyện tại đây.Thành thực mình thấy bản thân rất có lỗi. Có lẽ sự bận rộn và mệt mỏi, lười nhác đã khiến mình quên đi trách nhiệm ban đầu khi viết ra bộ truyện này. Sau rất nhiều tham khảo từ bạn bè và cũng nhận ra tình cảm của mọi người dành cho mình, dành cho truyện, cuối cùng mình quyết định sẽ tiếp tục sáng tác "Ta vẽ tình yêu bằng đồ thị hàm số", tiếp tục nuôi dưỡng đứa con tinh thần đầu tiên này của mình🥰🥰Tất nhiên, mình không đảm bảo sẽ ra chương mới liên tục. Những gì mình có thể chỉ là cố gắng sáng tác để mọi người có truyện đọc thôi nha. Mình vẫn sẽ ưu tiên việc học tập trước nên lịch đăng truyện thì là khi nào viết xong rồi thì mình đăng lên, không cố định cụ thể. Có lẽ sẽ hơi thách thức lòng kiên nhẫn của mọi người nhưng thành thật xin lỗi và mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nha.Một lần nữa, xin cảm ơn những lời động viên từ các cậu, những người mà mình thậm chí còn chẳng biết tên, chẳng biết mặt, nhưng đã là nguồn động lực mạnh mẽ giúp mình tìm lại mục đích ban đầu của bản thân, có trách nhiệm hơn với những gì mình đã lựa chọn. Truyện có thể không hay, không nổi nhưng mình tin, chỉ cần cố gắng, bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.Yêu các cậu nhiều.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz