ZingTruyen.Xyz

Ta Thật sự Không có quyến rũ mà ( AllCris )

(Chương 1) Bắt đầu trò chơi

pandamecris

Buff nhan sắc, từ ngữ có phần hơi thô tục chú ý trước khi xem ⚠

Xưng hô: Với hệ thống : tự xưng là "ta" gọi thì tùm lum " này hệ thống" "016" "cái cục kia"
Với người khác: tự xưng "tôi" lớn tuổi hơn thì tùy hứng mà gọi "anh" nhỏ tuổi hơn thì gọi "nhóc" hoặc "thằng nhãi"

Nói chung là mỏ siêu hỗn nha

Ánh nắng đầu thu chiếu rọi lên những táng cây trên sân trường, những cành cây đung đưa theo ngọn gió nhẹ tạo nên tiếng xào xạc đi kèm với những tiếng cười đùa,những bước chân và tiếng xe của các sinh viên trường sân khấu điện ảnh.

Một cậu trai nổi bật với khuôn mặt tươi tắn đáng yêu với nụ cười trên mặt,cậu đẹp đến mức khiến người ta Không dám nhìn lâu vì sợ trái tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Cậu đang từ từ bước đi,xung quanh cậu rất nhiều chàng trai bao quanh tranh giành xách balo cho cậu nhưng bị cậu từ chối, một cậu trai cao lớn với vẻ mặt nịnh nọt cười hì hì nói với cậu

- Vy Thanh à balo lớn như vậy cậu Không thấy nặng sao? Nhìn cơ bắp tôi này, để tôi mang giùm cho.

- Thật sự Không cần đâu mà nó Không có nặng

Cậu cuối đầu nhẹ xem như cảm ơn ý tốt của các chàng trai xung quanh rồi tăng tốc rời đi, cậu trai xinh đẹp này tên là Vy Thanh cái tên của cậu cũng mềm mại như khuôn mặt khiến nhiều người yêu thích Không thôi.

Cũng chẳng hiểu sao từ khi sinh ra đến bây giờ ai cũng nghĩ cậu xinh đẹp mềm mại đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ rất yếu ớt nên họ cứ luôn muốn bảo vệ cậu và cũng vì vẻ xinh đẹp này mà phải chịu đựng những sự ghen tị những dục vọng dày đặc của con người nhưng họ đâu nào biết sau cái vẻ mặt xinh đẹp đó là tâm hồn đầy sự đen tối, cậu luôn tuôn ra những lời nói thô tục như trút bỏ kiềm chế cậu cũng chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn chết và chết.

Về tới kí túc xá Vy Thanh liền quăng balo lên bàn học rồi lấy quần áo tắm rửa thật sạch rồi bước ra ngã bịch xuống giường, vì khuôn mặt này cậu được nhà trường đặt biệt chuẩn bị cho một căn phòng riêng biệt vì sợ cậu bị bạn cùng phòng bắt nạt nhưng cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Vy Thanh nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài rồi lẩm bẩm

- Con mẹ nó đúng là mấy cái thằng phiền phức, cả người toàn mùi mồ hôi thấy muốn ói mà cứ thích dính dính, hừ...

Vốn dĩ cậu vào trước Sân Khấu Điện Ảnh là vì cậu rất giỏi diễn đặt biệt diễn ra vẻ yếu đuối đáng thương từ khi nhận thức được thế giới này cậu đã biết cách diễn khiến người lớn yêu thích cậu, vào mẫu giáo thì khiến bạn cùng tuổi tặng kẹo bánh cho cậu, tiểu học thì diễn yếu đuối bệnh tật để thầy cô Không đánh khi cậu Không làm bài tập, trung học cơ sở diễn làm một cậu bé ngọt ngào để bạn học bảo vệ, dù cậu làm gì thầy cô Không thể trách phạt cậu, trung học phổ thông thì diễn yếu ớt thiếu thốn được các bạn các lớp lén cho tiền.

Cuộc đời của cậu lúc nào cũng như một vở kịch cậu phải diễn cho mọi người xem để bảo vệ lợi ích cho bản thân và sẽ có người bảo vệ khi gặp phải những người muốn chiếm đoạt cậu, chỉ khi một mình cậu mới lộ ra bản chất đen tối của mình đầy sự bất mãn với cả thế giới cậu bây giờ chỉ mong chết quách đi cho xong nhưng mà cậu Không dám tự tử vì có chút sợ đau.

Vy Thanh tâm trạng bức bối lật qua lật lại trên giường rồi cầm lấy điện thoại lên bấm vào game chỉnh sửa giọng nói rồi bắt đầu vừa chơi vừa chửi

- Ê thằng kia địch bên tay phải mày kìa mù hả bắn đi, ôi não toàn cứt hả tao bảo bắn địch bên phải mày quay bên trái bắn vào tường là sao, đệt...

Cậu vừa bấm liên tục chửi Người cực gắt gao thì đột nhiên một tiếng ù cực lớn vang lên ngay trong đầu cậu khiến cậu choáng váng rồi ngất xỉu ván game trên tay cậu hiện lên chữ You Die đỏ chói như đang báo trước được tương lai chết chóc của cậu.

[ Tinh, chúc mừng kí chủ đã bước vào trò chơi chết chóc]

Một giọng nói máy móc vang lên bên tai Vy Thanh mơ màng tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh Không biết đây là đâu, mọi thứ đều trắng xóa Không có điểm cuối cùng chỉ có một quả cầu cũng màu trắng nhưng pha chút đỏ nhẹ đang lơ lửng trước mặt cậu, thấy cậu đã tỉnh táo nó tiếp tục nói

[ Xin chào kí chủ tôi là hệ thống 016 là hệ thống của kí chủ khi bước vào game kinh dị này!]

- Game kinh dị?

Cậu Không hiểu gì hết đang chơi bắn súng tự nhiên xuất hiện ở đây rồi bảo cậu đã vào trò chơi kinh dị, cậu nhìn chằm chằm cục tròn tròn trước mình đưa tay chọc chọc nó hai cái cảm giác cứ như chạm cục sắt lạnh lẽo khiến cậu mất hứng thú. Nhìn quanh một lần nữa rồi cậu ngã ngửa ra nằm xuống

- Game kinh dị gì đó ai thích chơi đi ta ngủ giấc đã

[ Kí chủ, đã vào đây rồi thì cậu sẽ vĩnh viễn Không bao giờ trở lại được nữa cho nên một là cậu phải chơi hai là cậu phải ch...]

- Ừ ừ ừ muốn chém giết gì tùy ý ta nằm thẳng rồi đây này

Cậu cắt ngang lời hệ thống hai tay đặt lên bụng nhắm mắt lại như đang chờ đợi một cái chết thanh thản.

Hệ thống 016 nhìn kí chủ mới của mình mà trầm mặc Không biết nói gì, nó đã trải qua rất nhiều kí chủ lần đầu tiên nghe chữ "trò chơi chết chóc" Người thì sợ hãi,Người thì nhìn quanh nghĩ ai đang troll mình,Người thì khóc lóc hét toáng lên đòi về nói chung là họ đều Không muốn chết,nhìn lại cái Người trước mặt đang hé mắt khó hiểu vì sao nó chưa giết mình nó cảm thấy...hình như mình còn non quá.

- Nè nè nè sao Không nói gì hết vậy

Thấy cục tròn tròn trước mặt nó bất động Không nói gì cũng Không giết mình cậu chán nản xoa xoa nó vài cái thì đột nhiên một dòng diện chạy qua làm cậu rụt tay lại, cậu ngước lên nhìn hệ thống rồi bĩu môi

- Hình như cục này hư rồi còn rò rỉ điện nữa còn trông Không được thông minh cho lắm

[Không, tôi vừa trừng phạt cậu vì cậu tự tiện chạm vào hệ thống đấy]

- Đù, hệ thống của ta mà ta chạm là giật điện á? Cút mẹ đi đồ keo kiệt bủn xỉn.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của miệng đang chu lên tỏ vẻ giận dỗi nhưng lời nói thốt ra như đấm vào tai của cậu hệ thống lại cảm thấy mình cứ như là hệ thống sơ sinh mới ra đời chưa biết gì về thế giới,nó hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói vào vấn đề chính

[Kí chủ dù cậu Không muốn thì cũng phải bắt buộc bước vào trò chơi, xét vì cậu là Người chơi mới có thể lựa chọn thể loại có ma hoặc Không có ma kí chủ muốn cái nào?]

Cậu nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn vì từ trước đến giờ chưa ai ép buộc cậu phải làm gì cả, bọn họ đều nâng niu cậu như bảo vật nào phải chịu uất ức như vậy, cậu chỉ tay về phía màn hình trong suốt mà hệ thống hiện lên trước mặt

- Không có ma đi, bị ma giết chết đau lắm

Hệ thống 016 lại nhìn cậu khó hiểu rõ ràng muốn chết mà lại sợ đau,trên đời này sao lại có người như vậy, nó bật ra cho kí chủ của mình một cái màn hình khác rồi nói

[Được rồi bây giờ cậu bắt đầu vào trò chơi đầu tiên tên là "Khi nào có nắng"]

- Nắng gì? Nắng cực hả? Chủ của trò chơi này yếu sinh lý nên bảo ta vào chọc Cho hắn nắng cực á?

Hệ thống nghe cậu nói mấy lời thô tục muốn bịt tai Không muốn nghe nhưng tiếc là giờ nó Không có bản thể Không có tai chỉ là một cục tròn vo, 016 vươn hai tay như cây que của mình ra bịt mồm Vy Thanh lại

[Kí chủ xin vui lòng Không nói tục với hệ thống nếu Không sẽ bị giật điện cấp 1]

Cậu trề môi ra rồi im lặng Không nói gì nữa hệ thống mới thở phào rồi bắt đầu đưa cậu vào trò chơi, Vy Thanh nhắm mắt lại thấy cả người chao đảo một lúc rồi mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tím mềm mại êm ái, căn phòng này toàn màu tím, nhìn quanh căn phòng rộng rãi này một chút rồi Vy Thanh cuộn mình lại định ngủ thì hệ thống kêu lên

[Ký chủ chúc mừng cậu đã bốc được nhân vật đặt biệt trong trò chơi này,bây giờ cậu chính là một cậu chủ con nhà giàu siêu kiêu căng luôn bắt nạt tất cả mọi người nhất là người làm trong nhà]

- Ồ thế à? Đợi ta ngủ dậy rồi nói tiếp

Nhìn chằm chằm kí chủ của mình vào trò chơi rồi mà còn lười biếng cuộn chăn ngủ, hệ thống ước gì mình có bản thể để xách cậu lên quăng ra ngoài để cậu đối mặt với quỷ cho cậu biết thế nào là trò chơi chết chóc.

5 phút trôi qua
10 phút trôi qua
30 phút trôi qua

Kí chủ trên giường Không hề động đậy chỉ có lồng ngực phập phồng đều đặn để người ta biết cậu còn sống, hệ thống lâm vào trầm mặc cực kỳ lâu nó đang suy nghĩ cách để người Không biết trời Không biết đất này biết thế nào là cái chết thật sự,nhưng mà... Nhìn cậu ngủ ngon quá Không biết vì sao nhưng 016 Không nỡ đánh thức cậu dậy. Bỗng có tiếng gõ cửa đều đều vang lên và một giọng nói trịnh trọng vang lên

- Cậu chủ đã 9 giờ sáng rồi mau dậy ăn sáng thôi

Tiếng gõ cửa Không ngừng làm Vy Thanh lơ mơ mở mắt, cậu ngáp một cái rồi vươn mình uốn éo thật lâu để thư giãn gân cốt. Hệ thống nhìn kí chủ uốn éo sắp thành rắn tới nơi của mình liền cất lời nhắc nhở

[Kí chủ quản gia tới gọi rồi kìa mau dậy đi]

Vy Thanh lúc này mới ngồi dậy đầu tóc rối bù cậu chớp mắt nhìn 016 rồi nhìn ra cánh cửa vẫn cứ bị gõ liên tục Không dừng cứ như cậu Không ra là cứ gõ tới tối vậy, cậu thở dài một hơi rồi mang dép đi trong nhà lẹp bẹp ra mở cửa.

Quản gia đang gõ bị cậu mở cửa đột ngột xém gõ luôn đầu cậu may mà phanh kịp, anh ta cúi xuống nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cậu đang còn lơ mơ vì mới tỉnh ngủ tóc bù xù như tổ chim, cậu chỉ cao tới ngực anh và đang cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm người quản gia trước mặt trông cứ như con mèo con đang trừng mắt vì đang ngủ thì bị chủ đánh thức.

Quản gia chợt cứng miệng Không biết nói gì chỉ hé miếng mắt Không thể rời khỏi người trước mặt đến khi cậu Không nặng Không nhẹ đấm thụp vào ngực anh rồi la lên

- CON MẸ NHÀ ANH CÓ ĐỂ IM CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG HẢ? GÕ GÌ MÀ GÕ LẮM THẾ ? CÓ TIN TÔI NỬA ĐÊM TỚI GÕ PHÒNG ANH CHO ANH KHỎI NGỦ LUÔN KHÔNG?

Cậu vừa chửi vừa thở hổn hển dáng vẻ đang cực kì tức giận, quản gia bị chửi lúc này mới lấy lại tinh thần thở ra một hơi rồi nói

- Xin lỗi cậu chủ nhưng mà cậu phải dậy ăn sáng rồi bỏ bữa sáng Không tốt cho dạ dày đâu

Nghe vậy Vy Thanh Không ngần ngại đá vào cái quần tây đen của người quản gia trước mặt tạo một vết bụi trắng rồi liên tục đạp đạp đôi giày bóng loáng của anh ta

- Cút cút cút tôi đây đéo cần tôi chỉ muốn ngủ thôi đừng có mà lải nhải dạy đời tôi

Xong xuôi cậu đóng rầm cửa lại Không quan tâm nữa, hệ thống nhìn màng này khá bất ngờ nó đi theo cậu vào nhà vệ sinh hỏi

[Này cậu nói Không thích chơi trò này nhưng sao diễn thiếu gia hống hách đạt thế?]

- Hỏi ngu, tính ta là vậy rồi chỉ cần bộc lộ thôi đâu cần diễn

016 chỉ biết im lặng nhìn cậu đánh răng rửa mặt chải tóc rồi chuẩn bị vạch quần ra đi vệ sinh, hệ thống thấy vậy hốt hoảng

[ Ê ê đợi đã hệ thống còn đây mà]

Cậu liếc hệ thống một cái rồi tiếp tục cởi quần giải quyết nỗi buồn,hệ thống màu trắng đột nhiên biến thành màu đỏ rồi cuống cuồng chạy ra ngoài, cậu nhìn theo khó hiểu

- Cái cục đó bị gì vậy trời nó đâu phải nam cũng có phải nữ đâu mà thấy người ta đi đái là chạy

Giải quyết xong cậu giũ giũ kéo quần lên,xả nước rửa tay rồi ra ngoài, khi mở cửa phòng ra cậu giật mình khi cái người quản gia lúc nãy vẫn còn đứng ở đấy như bức tượng Không hề nhúc nhích xíu nào, cậu khó hiểu nhìn từ trên xuống dưới anh rồi nhìn bàn tay ướt của mình khóe môi nhếch lên

- Aizza quản gia nãy em bị gắt ngủ nên chửi anh hơi nặng anh đừng có buồn em nha

Cậu nói giọng ngọt ngào như bao lần nói với những người bạn cùng trang lứa, tay cậu vòng qua nhẹ ôm lấy thân hình to gấp hai lần mình của quản gia dụi dụi vài cái tiện tay lau hết nước trên tay lên lưng anh rồi ngân nga bước đi để lại một quản gia cứng đờ hơn cả lúc đầu đứng đó.

~~~~~

Tác giả: Ái chà quản gia ổn Không? ( ╹▽╹ )

Quản gia(xxx): Ổn....ổn... (quần tự nhiên cộm lên một cục)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz