ZingTruyen.Xyz

Ta Tb 9420

[em vợ]

andreerighthand
khoa ơi

karik.koniz
gì dị trùi?!
ơ động đất à 😱😱😱
chấn động!!

andreerighthand
-> ơ động đất à 😱😱😱
không phại
đấy là bùi thế anh aka andree right hand nhắn tin cho em nè 🙂

kairk.koniz
bảo ơi
kao bíc là mày đoá!

andreerighthand
*đã gửi một ảnh
tin chưa
anh mày đây mà

karik.koniz
à..
gòi gọi tui có rì hơm

andreerighthand
thì...
em biết ngón tay bảo size gì không
với cả bảo thích ruby hay kim cương?

karik.koniz
ủa mắc gì hỏi tui???
ê tính ra tui cũng hong biết ngón tay tui size bao nhiu á trời
-> với cả bảo thích ruby hay kim cương?
cái nào mắc hơn thì nó thích hoi

andreerighthand
à okay
cảm ơn em

karik.koniz
quêy
anh tính..
mua nhẫn cưới hả?

andreerighthand
thông minh thật
anh tính kết thúc rap việt rồi anh cầu hôn bảo luôn hi

karik.koniz
òoo

andreerighthand đã xem.

karik.koniz
hả?!
cái đéo gì cơ?!?!??
c-cầ-cầu hôn á?!

——

[phúc-lộc thọ]

justatee
ê?
nhỏ rik ổn không dạ
tự nhiên mặt đần như cứt ngâm vậy?

justsuboi
su thấy đang nhắn tin cái mặt xanh lè

karik.koniz
à-à hong
rik đang coi fb thì mắc ẻ í mà ^^

justatee
oh shiet
bẩn vãi chị ơi ☺️
ok chúc chị ổn đến lúc ghi hình

justsuboi
ủa mà nay trao giải mà
thí sinh đâu hết ời ủa????

justatee
tụi nó dẫn nhau đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi
xíu nữa ngồi dưới cắn bỏng uống coca xem trao giải ấy

justsuboi
ò

——
thấm thoát đã 15 tập rap việt, hôm nay chính là ngày trao giải cũng như là tập cuối cùng-tập 16. ai nấy đều hồi hộp, mong chờ. thanh bảo không ngoại lệ, nó háo hức đến mức cả đêm qua không ngủ được. hậu quả là sáng nay dưới mắt nó hiện rõ hai cái quầng thâm đen sì. thế anh nhìn mà xót nó vô cùng.

.

"bảo, em ngủ chút đi" thế anh thầm thì vào tai người yêu gã đang gục trên vai mình.

"ưm..mấy giờ rồi?" thanh bảo mắt nhắm mắt mở, mái tóc dụi dụi vào má của người kia, tay xinh mò mẫn đưa lên xoa xoa hai mắt.

"2 tiếng nữa mới quay, giờ thí sinh vẫn đang onset, không phải lo"

"dạ.." đúng như vậy, thế anh chỉ cần nói "không phải lo" thì cho dù có ra sao, thanh bảo cũng sẽ yên tâm phó thác cho gã. nó không hiểu cái tính ỷ lại ấy đã hình thành trong người nó từ bao giờ. vốn trước giờ nó là người sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm để bảo vệ người mình yêu. nhưng giờ đây, thanh bảo có thể thở phào nhẹ nhõm mà gục trên vai gã ngủ khò, mặc cho ngoài kia có mưa bom bão đạn, có thế anh lo!

cảm giác được yêu, thích thật!

thế anh đang lấy vai mình làm gối dựa cho em cũng không khỏi ngứa ngáy. cứ chốc chốc gã sẽ lại hôn cái chóc lên má bánh bao của nó.

.

"bảo? em bị ong chích hả?" chị make-up lo lắng đưa tay lên vuốt ve làn da trắng mịn của nó.

"hửm, ong nào ạa?" thanh bảo ngáp một hơi dài sau giấc ngủ triền miên, chép chép miệng rồi cũng theo phản xạ mà đặt tay lên má sờ sờ. quái lạ, nó ngủ cùng thế anh thì ong ở đâu ra được?

"con ong cao mét 74 ha" đức duy ngồi gần đó tủm tỉm cười trêu nó. thanh bảo trơ ra cái mặt khó hiểu, rồi dần dần thả lỏng cơ mặt, biến dạng thành biểu cảm bất ngờ như đã nhận ra sự việc, nhanh chóng với lấy cái gương cầm tay, nó lần theo từng vết sưng trải dài trên má.

"đệt mẹe, bùi-thế-ANH !!"

"??"

cả phòng make-up bỗng giật mình, quay ra nhìn nó rồi lại lấy tay che miệng bụm cười. trông nó bây giờ chả khác gì con mèo nhỏ xù lông, đáng yêu cực!

"sao thế anh bảo? không phải lại bị 'con ong' mổ cho sưng má rồi chứ?" ngọc chương nhe răng cười lớn, tay kia vẫn đang bận ôm eo người yêu hắn. thanh bảo ném về phía chương một cái liếc toé lửa dọc theo đường chân mắt, ngọc chương biết điều cũng kéo anh bé của hắn đi mất. nó lấy một tay chống cằm, mặc cho chị make-up vẫn dùng cái cọ phấn phủ má sưng cho nó.

——

"bảo, em trình bày phần mấy" thế anh đưa gói bim bim lên cho nó, tiện miệng hỏi thăm.

"xem rồi biết!" thanh bảo gắt gỏng giật gói bánh từ tay gã, đôi mắt láo liên lại một lần nữa lườm gã một cú khét lẹt. thế anh giật mình, hai răng đập vào nhau kêu ken két, mấy ngón tay cứ gãi liên tục lên đống hình xăm loạn xạ, gã nghĩ bụng: chắc lại làm gì khiến em bé giận rồi.

.

"socola kẹo mút, nhưng lại có vị cay cay ah!" thế anh nuốt nước miếng xuống cuống họng khô khốc. tất vũ hàng xóm nghe xong thì cười khè khè, đánh mắt sang phía gã như trêu ngươi.

cứ đợi đấy, quay xong mày chết với tao.

.

gã liếm môi, liếc mắt đưa tình với em người yêu đứng trên sân khấu qua cặp kính đen ngòm. thanh bảo nghe trấn thành phát biểu liền ngại ngùng dậm chân cúi mặt cười trừ. biểu cảm lúc đấy của em xinh cực kì, trông yêu quá thể đáng!

bạn bé đẹp, còn bé thì ngon.

thế anh nuốt khan, giờ gã chỉ nghĩ làm sao để dụ được con báo này lên giường hôm nay. mọi người cứ trêu hôm trước gã bế nó vào khách sạn thịt mất rồi. thật ra gã đã kịp làm gì đâu?

vừa mới thả mình xuống giường đã bị em nó úp sọt, trói tay chân lại hỏi tội. trông đến là thảm hại. thế mà anh em cứ nghĩ xấu cho gã. bảo còn 'trinh' đấy nha bà con!

.

"anh thế anh uống pepsi nè!"

"ghê vậy? không gọi là anh andree nữa à?"

thanh bảo thật sự muốn băm thằng mỏ chim lợn này ra quáaa. lúc nào cũng nhè nó ra trêu, trước phỏng vấn còn lòi ra vụ thanh tuấn là người cắt ghép ảnh nó gọi tên 'bâus', lại còn nhiệt tình đẩy thuyền. one piece vãi, trương mỹ lan gọi bằng mồm.

"lâu rồi cũng phải thay đổi chứ anh, sao mà mãi một màu được?"

"ờ nhỉ! màu anh bâus thích là màu vàng ấy!" ủa ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, liên quan dữ chưa ông?? mặc xác thanh tuấn ngồi bi ba bi bô ba cái xàm quần, thanh bảo lết đít ra chỗ người yêu, ôm ôm thơm thơm tình vờ lờ. cả trường quay được một phen hít cơm chó no mũi.

——

"và quán quân của rap việt mùa 3...gọi tên..."
tiếng hò reo cổ vũ vẫn chưa ngớt, cả trường quay láo nháo hò hét, sp cho idol của mình.

"DOUBLE2T!!" vừa dứt câu, tất cả anh em trên sân khấu vồ lấy người anh, báo hại thanh nhi bị kẹt tay vào mấy 'cục thịt' ma sát nhau. thanh bảo xúc động muốn khóc, chóp mũi nó đỏ ửng lên, hai khoé mắt thì cay cay. bảo đã rất cố gắng trong việc kìm nén. thế anh xuýt xoa bảo khi thấy nó khó khăn đẩy nước mắt chảy ngược vào trong. gã xót lắm.

khi hai ông thần là justatee và bigdaddy lên chào sân bằng quả đi đường quyền khét lẹt. mọi người mới bắt đầu thả lỏng dần. hoàng khoa thật sự không giỏi trong việc dồn nén cảm xúc như bảo. hắn xúc động núp sau cái ghế sofa bự tổ chảng, lặng lẽ rơi nước mắt mà chẳng ai hay biết. những giọt nước mắt nóng hổi rơi lách tách, tưởng chừng như sẽ chả có ai nghe thấy tiếng lòng của mình, nhưng cậu em trai guột-thanh bảo đứng từ xa đã chứng kiến hết.

.

"chúc mừng em!" bảo kéo xuân trường vào một cái ôm chặt khiến thằng em gầy trơ xương suýt nghẹt thở.

"ây dà! thoát kiếp lấy vợ ha!" nó cười hề hề trước cậu em á quân của mình. thật tự hào khi sở hữu hai quân bài là quán quân và á quân. nhưng mà khoan đã..

"quêyyy, trường con là của anh nhé chú em!"
tất vũ từ đâu xuất hiện nhấc xuân trường ra. anh mới là thầy của quán quân đó em trai, đừng quên chớ!

thanh bảo xì một tiếng rồi ngoắt mông đi, chạy sang chỗ thế anh đang đứng nói chuyện cùng minh lai và thanh nhi.

——

"mệt vãi ầyyy" hoàng khoa kéo tấm màn sang một bên, tiện tay mở mấy cái nút áo ra. anh than thở mấy tiếng sau khi khóc một trận đã đời và chia tay với dàn thí sinh năm nay cùng với sự tiếc nuối, ngập ngừng vô cùng.

"rap việt coi vậy mà hết mất tiêu rồi anh ha?" bảo vừa bóp cái tuýp trị mụn ra tay, dùng cái mút quệt lên thứ chất đặc sệt rồi chấm nhẹ lên hai má vừa nói.

"ừ, nhanh thật đấy!"

...

"mà bảo này..."

"dạ?"

"à..không có gì"

"nãy ơ, anh khóc à?" nó dừng lại mọi cử chỉ đang làm, thả lỏng cơ mặt, nhìn vào hình bóng của người kia đang phản chiếu trên gương, quan sát xem biểu cảm của khoa như nào.

"ơ..ừ, sao em biết?" hoàng khoa bất ngờ trước câu hỏi của cậu em, tay cũng không rảnh mà vứt mấy cái áo sơ mi vào máy giặt.

"vô tình thấy thôi, em để thìa trong tủ lạnh ấy, xíu lấy áp lên mắt cho a, đỡ sưng,ha"

"ỏ lâu lâu thấy yêu ghê trời?"

"khiếp, kinh tởm hahaha"

'nên nói không ta? thôi cứ giữ bí mật giùm ổng vậy!'

——
end (22)

- chuyện là...tớ trả điểm tón cuối kì rùi 😭😭😭
btw lớp tớ cũm thi xong hếc gòi hihi

-với lại, chiếc fic bé nhỏ này cũm sắp sửa đi tới hồi kết òi

...

-nhớ ngày còn tập tành viết fic mà giờ đã hơn 7k view, thật sự là cảm ơn mọi người nhìu lúm ớ💗

...

- heh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz