ZingTruyen.Xyz

Tà tâm cố quốc - Jensoo

Chương 69: Người Cũ Trong Hoàng Lăng

kimtringhiem

Suốt một tháng ròng, Trí Tú mang theo cẩm y hộ vệ, xuyên qua bao đèo cao núi thẳm, đi về hướng tây bắc, nơi an táng tiên đế và cũng là nơi nhị hoàng tử Lý Hoành Quân bị lưu đày hoàng lăng cô tịch, quanh năm chỉ có gió rít lạnh lẽo và bóng râm u tịch bao phủ.

Khi bánh xe ngựa dừng lại nơi cổng đá phủ đầy rêu phong, nàng không bước ra. Đã mười một năm không gặp, ba ngàn chín trăm chín mươi sáu ngày, tưởng như nàng đã dần nguôi ngoai, nhưng giờ phút này, đôi bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt rèm xe. Không phải vì lạnh, mà vì sợ.

Nàng sợ nhị ca giận.

Sợ huynh ấy trách nàng không cầu xin, không ngăn cản phụ hoàng.

Sợ nhị ca, vì đau mà chẳng muốn nhìn thấy nàng.

Sợ cả chính bản thân mình... không chịu nổi ánh mắt xa cách ấy.

Trí Tú chỉ đành phân phó hộ vệ: 

– Vào bẩm với người nhị hoàng tử: có Minh Viễn Vương đến cầu kiến nhị hoàng tử.

Lính canh lăng ngạc nhiên, chưa bao giờ có vị vương gia nào đặt chân tới đây suốt mười một năm nay. Còn cung kính 'cầu kiến', phải biết khi được phong vương tước, thì địa vị cao hơn hoàng tử công chúa một bậc. Vậy mà người này, tới đây tìm vị hoàng tử bị lưu đày lại còn tôn kính, thật kỳ lạ. Người được gọi là nhị hoàng tử ấy vẫn sống bình lặng, canh lăng, đọc sách, luyện kiếm như một kẻ đã chết trong lòng thiên hạ.

Trong hoàng lăng, Lý Hoành Quân đang tưới nước cho hàng trúc non cạnh bia mộ tiên hoàng hậu. Nghe người lính bẩm báo có Minh Viễn Vương đến cầu kiến, ánh mắt chàng thoáng khựng lại:

– Minh Viễn Vương? Vị hoàng tử nào được phong tước đó vậy?

- Mạc tướng không rõ, người này ngồi trong xe ngựa.

Chàng phủi nhẹ tay áo, thong thả bước ra. Dù sống nơi cô quạnh hơn mười năm, phong thái vẫn đĩnh đạc, sắc vóc vẫn anh tuấn tựa gấm vóc giữa trời đông.

Ra đến cổng, chỉ thấy một cỗ xe ngựa phủ màn lụa, vén rèm lên liền vang ra một giọng nữ quen thuộc mà cũng xa lạ:

– Không biết... Minh Viễn Vương gia đến đây là vì cớ gì? Không lẽ mười một năm nay Hoành Quân canh giữ không hài lòng khiến cho hoàng thượng hạ chỉ... xử tử?

Ngữ điệu bình thản, nhưng trong lòng mang trăm ngàn chông gai.

Giọng nói trong xe ngựa đáp lại, nhẹ nhàng như một hồi xưa cũ:

– Phụ hoàng đã băng hà, hoàng đế hiện tại là Lý Hoành Nhân.

Lý Hoành Quân nhướng mày, giọng của nữ tử? Không khỏi thắc mắc trong lòng: 

– Công chúa được phong vương tước? Từ khi nào công chúa lại được phép can dự đại cục?

Lại cười khẩy một tiếng:

 – Chết thì đã chết, đến thông báo làm gì. Quả nhiên tử tế. Thất đệ tại vị là phúc muôn dân. Ta sẽ tiếp tục canh lăng, xin vương gia mang lời này về tâu với hoàng thượng.

Chàng xoay người bỏ đi, áo bào đen nhẹ phất.

Phía sau, giọng nghẹn ngào của nữ tử vang lên, như một lưỡi dao lướt qua tim:

– Nhị ca... Gọi muội một tiếng Tú Nhi cũng khó khăn cho huynh sao? Nhất định phải xưng hô khách sáo đến thế?

Bước chân Hoành Quân khựng lại.

Toàn thân chàng cứng đờ, quay phắt lại, như không tin vào tai mình. Tiếng nhị ca này, đã mười một năm không được nghe rồi.

– Trí Tú... Muội...?

– Tất cả lui xuống, bổn vương muốn ôn chuyện cũ với nhị hoàng tử– Nữ tử trong xe phất tay, màn che được vén lên, một dáng người thanh thoát bước ra.

Người ấy, chính là muội muội chàng từng ôm trong tay dỗ ngủ, từng bế đi dạo dưới ánh trăng, từng dắt tay chạy khắp hậu viên cung Vĩnh Dương.

Trí Tú nay mặc áo vương phục thêu chỉ vàng, khuôn mặt trưởng thành nhưng trong mắt vẫn là ánh nhìn năm nào, dịu dàng, đầy thương nhớ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu. Mười một năm xa cách, bỗng như trở về thời điểm khi xưa chàng rời hoàng cung, bước chân chưa kịp quay đầu, đã không còn cơ hội gặp lại.

Không đợi ai lên tiếng, Lý Hoành Quân sải bước tới, mạnh mẽ ôm chặt muội muội vào lòng.

– Tú Nhi, muội... muội sống tốt không?

Giọng chàng run rẩy. Bao nhiêu lời muốn hỏi, bao nhiêu câu hỏi bấy lâu nay lại không thốt ra được.

– Muội vẫn sống, sống vì tiên mẫu, vì hoàng ca... Vì cả thiên hạ này nữa.


Khi cả hai đã bình tĩnh hơn, Lý Hoành Quân đưa nàng vào một gian nhà nhỏ dựng bằng đá cạnh lăng. Nơi đây đơn sơ, chỉ có án thư, mấy cuốn sách, vài thanh kiếm treo vách và một bộ y phục cũ nàng từng thêu cho huynh mình năm mười ba tuổi vẫn được gấp gọn trên kệ cao.

– Muội kể ta nghe, sao một công chúa như muội lại trở thành Minh Viễn Vương?

Trí Tú kể hết. Về việc tiên đế băng hà giữa lúc triều đình chia năm xẻ bảy. Về việc Lý Hoành Nhân hiền đệ, không màng hoàng vị, chỉ muốn viết thơ dạy học. Về việc triều thần bức bách, cuối cùng nàng buộc phải nhận ấn nhiếp chính từ tiên đế.

– Triều thần đòi có đế vương. Muội không thể tự xưng đế, không thể ngồi lên long ỷ mà phụ hoàng ta từng ngồi. Muội đưa thất đệ lên, nhưng mọi chính vụ đều do muội gánh. Để tránh dị nghị, sau khi muội thoái vị nhiếp chính vương đệ ấy phong muội làm Minh Viễn Vương.

Lý Hoành Quân gật đầu, mắt sâu thẳm: 

– Vậy muội đến đây... để đưa ta về kinh?

Trí Tú gật đầu, ánh mắt chân thành:

– Huynh là hoàng tử trưởng do tiên hoàng hậu hạ sinh, mang dòng máu đế hậu. Người dân vẫn nhớ đến tên huynh. Nếu huynh chịu trở về, giúp muội chủ trì đại cục, danh chính ngôn thuận lên ngôi... thì cả triều đình sẽ ổn định. Huynh có thể gánh bớt trọng trách cho muội. Hoành Nhân vốn không muốn bị hoàng vị ràng buộc, không thể cứ mãi trói buộc đệ ấy.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Lý Hoành Quân khẽ thở dài:

 – Ta... từng hận phụ hoàng, hận triều đình, hận bản thân chưa sắp xếp chu toàn cho muội mà đã làm loạn, để rồi bỏ muội một mình ở chốn hoàng cung. Nhưng hơn mười năm qua, lòng hận nguôi ngoai, chỉ còn tình thương. Ta không trách muội, chưa từng. Đồ ngốc có phải đã trách bản thân rất nhiều không?

Ánh mắt chàng rơi lên mái tóc đã cột cao của muội muội, nét cương nghị trên mặt nàng chẳng còn là cô công chúa nghịch ngợm năm nào nữa.

– Nhưng huynh không thể vì một lời mời mà trở về. Tội danh của huynh còn chưa rửa sạch.

Trí Tú mỉm cười:

– Chỉ cần hạ chỉ xoá tội cho huynh là xong. Chỉ cần huynh chịu hồi kinh, muội sẽ để đệ ấy nghênh đón huynh tại cổng thành.

- Không dễ dàng như thế. Không phải muội nói muội đã từng là Nhiếp chính vương, bây giờ lại là Minh Viễn Vương, ỷ quyền rửa tội huynh trưởng là điều ai cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên. Để huynh suy nghĩ cách vẹn toàn, không thể để triều đình cứ như chợ đông, ai muốn ra vô tùy thích.

Gió sớm đầu thu thổi qua hàng trúc, Trí Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám ngắt:

– Huynh có biết, muội chờ mười một năm chỉ để nói với huynh một câu: muội chưa từng quên huynh. Không một ngày.

Trong điện đá hoàng lăng u tĩnh, ánh nến leo lét soi bóng hai huynh muội ôm nhau như một giấc mộng tưởng chừng đã quên lãng. Khi cảm xúc lắng xuống, Hoành Quân lặng lẽ buông tay, ánh mắt sâu thẳm vẫn dán vào dung nhan người muội muội hắn luôn day dứt.

"Chỉ là..." – Giọng hắn khẽ khàng, tựa như đang ngại ngùng mở lời – "Ta còn một chuyện lo ngại... về Thái hậu hiện tại Thái hậu Trân Ni"

Trí Tú bật cười, âm thanh mềm mại vang lên giữa không gian lạnh lẽo như gió xuân lay động cành khô. Nàng bước lại gần huynh trưởng, ánh mắt mang theo sự tin tưởng lấp lánh, như muốn hóa giải mọi khúc mắc giữa hai người.

"Nhị ca," nàng nhẹ nhàng cất tiếng, "Thái hậu trong mắt người ngoài là mẫu nghi thiên hạ, nhưng trong lòng muội, Trân Ni không ai khác chính là người trong lòng muội."

Hoành Quân thoáng sững sờ.

Trí Tú tiếp lời, giọng đầy tự hào nhưng cũng thấm đẫm dịu dàng:

"Muội và nàng ấy là tình thâm ý trọng, sớm đã thành thân bất minh. Càng không giấu huynh, Trân Ni đã vì muội mà hạ sinh hai hài tử Trân Cơ và Trí Hàn. Chúng là kết tinh tình yêu của muội và nàng ấy."

Nàng dừng một nhịp, ánh mắt dịu xuống:

"Chỉ là vì thân phận Trân Ni là Thái hậu, còn muội... lại là người nắm quyền, mọi chuyện đành phải giữ trong bóng tối. Để bảo vệ thanh danh và con trẻ, Trân Cơ và Trí Hàn được công bố là con của hoàng đế Hoành Nhân và hoàng hậu Phùng Tú Cầm. Chuyện hai nữ tử có thể hoài thai, là nhờ một vị cao nhân hỗ trợ, muội từng muốn chia sẻ niềm vui này với huynh từ lâu..."

Hoành Quân nghe đến đây, nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới thở dài một tiếng, rồi cười phá lên:

"Muội muội của ta thật là xấu xa. Có người trong lòng, có cả hài tử rồi mà chẳng báo cho ta một tiếng. Ta làm thúc thúc cũng thấy có lỗi khi chưa tặng lễ vật gì cho hai tiểu bảo bối đó. Nhất định phải trừng phạt muội!"

Trí Tú nghiêng đầu, môi cong lên, cố tình trêu ghẹo:

"Vậy huynh đánh đi, xem có nỡ lòng không?"

Hoành Quân nhìn muội muội, ánh mắt đầy trìu mến:

"Ta không nỡ... ta làm sao mà nỡ..."

Hai người bật cười, tiếng cười ấy làm sáng cả không gian tĩnh mịch nơi hoàng lăng. Tựa như thời gian quay ngược lại, trở về thuở nhỏ, khi tiên hoàng hậu còn sống, họ từng cùng nhau nghịch ngợm, từng cùng nhau ngồi dưới ánh trăng nói những điều ước ngây thơ.

Trí Tú ngập ngừng, rồi thử dò hỏi:

"Người trong lòng của huynh... năm xưa..."

Hoành Quân bỗng trầm ngâm, giọng nhẹ như sương:

"Muội ấy là một người dịu dàng, thông minh, kiên định... Nhưng ta đã bị lưu đày, làm sao còn mặt mũi mà mong muội ấy đợi ta. Nếu ta giữ nàng ở lại, chẳng phải là liên lụy nàng cả đời sao? Ta thà để nàng tìm được bến đỗ tốt hơn, còn hơn là giam nàng trong cái danh 'nữ nhân của tội thần'."

Trí Tú nghe vậy chỉ cười thầm trong lòng, ánh mắt giấu kín tia nghịch ngợm. "Huynh ấy cái gì cũng giỏi, chỉ riêng tâm lý nữ nhân là mờ mịt. Khương Ngọc Y đại tiểu thư Khương thị mấy năm nay từ chối không biết bao nhiêu hôn sự tốt, chỉ vì một chữ 'chờ'. Chờ ai thì huynh còn chưa nhìn ra sao? Cũng tốt, để huynh hồi cung rồi sẽ tự mình hiểu ra."

Nàng không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoành Quân, giọng chân thành:

"Nhị ca, muội muốn huynh về kinh, không chỉ vì thời cuộc, mà còn vì bản thân huynh. Kinh thành... vẫn còn một người chờ huynh."

Hoành Quân ngẩng đầu nhìn muội muội, trong lòng trào dâng những cảm xúc phức tạp, nhưng lại không hỏi. Bởi lẽ, hắn biết... người muội muội này, đã trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng trái tim vẫn ấm áp như thuở nhỏ. Và hắn cũng sẽ không từ chối lời nàng, bởi vì... hắn vẫn là huynh trưởng của nàng, dù có là tội thần, hay người bị lãng quên nơi hoàng lăng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz