ZingTruyen.Xyz

Tà tâm cố quốc - Jensoo

Chương 67: Hứa gả trong cơn say, hứa giữ trong tỉnh táo

kimtringhiem

Trên trời cao, mây mỏng lững lờ trôi, tựa như vận mệnh bị gió cuốn đi chẳng thể cưỡng cầu. Trong thư phòng được trải đầy ánh nắng của Vị Đam Cát, Yên Lâm thế tử một mình đứng bên án thư, tay chắp sau lưng, mắt dừng lại nơi bóng dáng in trên nền cửa giấy mỏng.

Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại có chút hồi hộp.

Hắn đã từng đứng trước trăm vạn quân, cũng từng đối đầu giặc thù chém giết nơi biên thùy. Ấy vậy mà chỉ vì một buổi gặp mặt để nói rõ với vị hôn thê tương lai, lòng hắn lại dậy sóng.

"Thế tử, công chúa Bắc quốc tới rồi."

Yên Lâm giật mình khi nghe tiếng thông báo. Hắn chỉnh lại cổ áo, nhanh tay nhấc lấy hồ lô rượu trên bàn nhét vào hộc tủ, rồi bước nhanh ra ngoài.

Dưới mái hiên phủ Vị Đam Cát, Tĩnh Gia công chúa yên lặng đứng đợi. Nàng vận cung y màu hồng nhạt thêu mây, tóc vấn cao cài trâm ngọc, dung mạo như tuyết đầu xuân, dịu dàng mà kiêu sa.

Tĩnh Gia không cười, nhưng đôi mắt nàng sáng lấp lánh. Có lẽ do nàng biết rõ người mình sắp gặp là ai.

"Công chúa đến sớm."

Yên Lâm cúi đầu hành lễ, không còn vẻ ngông nghênh thường ngày. Hắn chủ động đưa tay ra mời:

"Chúng ta vào thư phòng nói chuyện chốc lát?"

Tĩnh Gia gật đầu, không nói lời nào.

Hai người cùng bước vào phòng, một bước trước, một bước sau. Hành lang dài lặng yên, chỉ có tiếng bước chân chạm nền đá.

Trong thư phòng, Yên Lâm mời nàng ngồi rồi đích thân rót trà. Khi mọi thứ đã an ổn, hắn mới chậm rãi cất lời:

"Ta... có chuyện muốn nói với công chúa."

Tĩnh Gia khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Yên Lâm nhìn chén trà bốc khói, không nhìn nàng, giọng trầm xuống:

"Ta biết... chuyện hôn sự này vốn chẳng phải mong muốn của công chúa. Cũng giống như ta... ban đầu chỉ là hiểu lầm mà thành cớ để triều đình sắp đặt. Nhưng..."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo lạ thường:

"Nhưng một khi đã quyết định thành thân, ta sẽ không để người khác xen vào cuộc sống của chúng ta."

"Công chúa có thể yên tâm, Yên Lâm ta sẽ không lập trắc phi, cũng sẽ không thu mỹ nhân gì đó vào phủ. Nếu tương lai thật sự có ngày nàng không còn muốn ở lại, ta cũng sẽ không giữ ép. Nhưng... chừng nào còn mang danh phu thê, ta sẽ tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, không để nàng bị tổn thương vì thân phận làm thê tử ta."

Lời nói dứt khoát, dẫu không hoa mỹ, nhưng mang khí khái thẳng thắn của một nam nhân chưa đầy mười tám tuổi.

Tĩnh Gia hơi sững lại.

Nàng từng nghĩ, lời lẽ như vậy chỉ có thể nghe trong sách cổ hay những vở hí khúc ủy mị. Nhưng hôm nay, nam tử trước mắt nàng lại nói ra điều ấy vì nàng.

Tim nàng khẽ run lên.

"Thế tử..." – Nàng nhẹ giọng – "Tĩnh Gia cảm ơn người vì lời hứa hôm nay."

Ánh mắt nàng khi nhìn hắn lúc này không còn e dè như thuở ban đầu, mà mang theo sự tin tưởng rất đỗi chân thành.

"Ta... từng nghĩ, nếu có thể chọn người để gả, ta sẽ chọn một người dám vì ta mà giữ lời, không phải chọn người quyền cao chức trọng."

Nàng nhẹ cười.

"Giờ ta chắc chắn... trái tim mình không chọn sai người."

Yên Lâm thoáng đỏ mặt. Hắn lập tức đứng dậy, quay mặt đi, tay xoa gáy như thể không quen bị khen ngợi:

"Thật ra... cũng không cần cảm động vậy đâu..."

Hắn lẩm bẩm:

"Công chúa cũng... cũng đẹp. Nên ta... ta cũng không thấy lỗ gì..."

Tĩnh Gia ngẩn người rồi bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt công chúa phương Bắc rực sáng như đóa phù dung trong sương sớm. Mọi phiền muộn, mọi e ngại dường như đều tan biến theo tiếng cười trong trẻo ấy.

Yên Lâm lần đầu trong đời tự thấy tim mình như bị bóp nghẹt trong nhịp điệu kỳ quặc nào đó.

"Thế tử đỏ mặt rồi kìa."

"Ta không có! Ta đâu phải tiểu tử ngốc nghếch!"

"Nhưng Thế tử chưa mười tám mà..."

"Ta!"

Tin tức về hôn sự được ấn định trong âm thầm, không rầm rộ. Nhưng trong cung, ai cũng nghe phong thanh. Nhưng không ai dám bàn tán.

Hoàng đế Đại Triều đích thân nói với Minh Viễn Vương:

"Đợi đến lễ trưởng thành của Yên Lâm, trẫm sẽ ban thánh chỉ thành hôn. Rình rang, chỉ cần là người phù hợp với nhau."

Trí Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên, ánh mắt nhìn về phía phủ Vũ Đức Hầu. Nàng biết rõ, Tĩnh Gia giờ đã không còn là công chúa Bắc quốc bị ép gả nữa, mà là một nữ tử có người yêu thương, bảo vệ nàng trong đời.

Còn Yên Lâm đệ đệ nàng từng nghĩ chỉ biết cười đùa vô tâm vô phế  thì nay đã thực sự trưởng thành. Nàng biết hắn chấp nhận luôn sự hiểu lầm vì ai...

Trong lòng Trí Tú có chút nhẹ nhõm, cũng có chút cay cay nơi đáy mắt.

Chuyện đời là vậy. Người nên gặp, sẽ gặp. Người nên giữ, sẽ giữ.

Đến cuối cùng, dù là vì trách nhiệm, vì nghĩa khí, hay vì một chữ tình, thì cũng cần dũng khí để nắm tay nhau mà bước tiếp.




Mấy ngày trước khi Yên Lâm gặp Tĩnh Gia.

Gió sớm mang theo làn hơi nóng mùa hạ, nhưng trong đại sảnh Vũ Đức Hầu phủ, không khí lạnh lẽo đến mức khiến cả hạ nhân cũng không dám thở mạnh.

Vũ Đức Vương gia vị tướng quân đã lui về phủ an nhàn từ mấy năm trước tay cầm cuộn mật chỉ vừa xem xong, râu mép đã rung lên vì giận. Bên cạnh, Vương phi đeo trâm phượng bằng ngọc, sắc mặt trắng bệch như gặp đại địch. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên một chữ: Toang.

"Cái gì mà... công chúa Bắc quốc gả cho Minh Viễn Vương? Sao giờ lại đổi thành... tên tiểu tử nhà ta?" – Vương phi run run hỏi, giọng như không tin nổi.

"Còn không phải tại tên nghiệt tử kia sao!" – Vũ Đức Vương gia ném mạnh cuộn chỉ xuống bàn, đứng bật dậy, tiếng gầm chấn động cả mái ngói:

"Hắn dám giữ công chúa bên cạnh lúc say hết hai canh giờ, khi tỉnh lại còn đồng ý mối hôn sự này"

Vương phi tái mặt, xoa trán, thở dài:

"Nó là con cầu con khẩn mà có được, bây giờ chúng ta không biết cứu con kiểu gì, giờ nó kéo cả hoàng thất vào chuyện này rồi!"

Ngoài sảnh, hạ nhân quỳ rạp như chờ sấm sét giáng đầu. Gia pháp đã được dọn ra, đặt ngay giữa đại điện. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Yên Lâm thế tử tung tăng cưỡi ngựa về phủ, vừa xuống ngựa đã bị gã quản gia già ngăn lại, giọng nghiêm trọng:

"Thế tử... Vương gia và Vương phi đang chờ trong đại điện. Người... đi vào đi."

Yên Lâm không hiểu đầu cua tai nheo gì, bước vào sảnh với vẻ ngơ ngác.

"Con về rồi, mẫu thân có nấu canh đậu đỏ không..." – Còn chưa nói hết câu, một cây bản thước đã bay vèo đến trước mặt hắn, đập ngay xuống nền đá, phát ra tiếng vang rền như trời nổi sấm.

"QUỲ XUỐNG!"

Yên Lâm giật bắn mình, chưa kịp định thần đã bị Vương gia trừng mắt gằn giọng:

"Ngươi có biết hôm nay mình làm ra cái chuyện gì không hả?! Dám động tới người của Bắc quốc, còn là công chúa hoà thân!"

Yên Lâm lúc này mới nhớ ra: chuyện mình say sỉn bắt công chúa đưa về hậu phòng, còn ở bên cạnh nhau hai canh giờ, không ngờ người này là công chúa hoà thân. Chỉ là tin tức cũng quá nhanh, gắn chưa về tới mà tin tức tới từ đời nào. Biết sai, hắn không chống chế, chỉ lẳng lặng quỳ thẳng lưng, ngoan ngoãn nói:

"Con biết lỗi. Con chịu phạt."

Vũ Đức Vương gia không nói hai lời, cầm bản thước lớn bước tới. Mỗi một lần giáng xuống là một tiếng rít xé không khí, vang dội trong đại điện. Nhưng lạ là, Yên Lâm không kêu, không trốn, không lấy một tiếng van xin. Mỗi lần chịu đòn, hắn chỉ lặp lại một câu:

"Con biết sai... nhưng nếu phải chịu trách nhiệm, con sẽ thành thân với công chúa thật lòng, Con sẽ đối xử với nàng như trân bảo!"

Vương gia càng đánh, càng nghe tức đến run tay.

"Ngươi! Ngươi nói như vậy là để người ta tưởng ngươi có bản lĩnh?! Hay là ngươi cố tình làm vậy để chọc ta tức chết!"

Vương phi ngồi một bên cũng rơm rớm nước mắt. Tuy bà thương con, nhưng biết rõ đây là chuyện liên quan đến danh dự hoàng gia, chẳng thể bênh nổi. Bà quay mặt đi, chỉ có tay âm thầm siết chặt khăn tay.

Yên Lâm không phản ứng. Hắn chỉ cúi đầu, lưng dính máu, nhưng vẫn nói với ánh mắt sáng ngời:

"Con biết vì sao công chúa lại không nên gả cho Minh Viễn Vương... nhưng nếu cuối cùng là con, thì con sẽ lấy nàng. Không để nàng chịu uất ức, không để bất kỳ ai dèm pha. Tất cả là do con chọn."

Lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Không cần người thông báo, một giọng nữ trầm ổn, vững vàng vang lên:

"Vương thúc, xin người dừng tay."

Cả đại sảnh im bặt.

Trí Tú khoác xiêm y màu tím trầm, ánh sáng chiếu lên tà áo khiến nàng như một ngọn núi yên lặng mà sừng sững. Dáng đứng ngay ngắn, thần sắc nghiêm trang, nhưng ánh mắt nhìn Yên Lâm lại ẩn giấu một tia xót xa.

"Chuyện này không phải do Yên Lâm gây ra. Là con, là hoàng đế, là triều đình quyết định thay đổi. Tĩnh Gia công chúa không gả cho con vì quá khứ nàng ấy từng chịu tổn thương, nếu còn ở bên cạnh người như con, nàng sẽ khổ. Còn Yên Lâm... chỉ là người có duyên bước vào mắt nàng ấy đầu tiên. Rung động của cả hai là rung động đẹp nhất thế gian, xin vương thúc đừng vì sai lầm ít kỹ của Trí Tú mà trách phạt Yên Lâm"

Trí Tú nhìn thẳng Vũ Đức Vương:

"Vương thúc là người cương trực, dạy con nghiêm khắc, Trí Tú khâm phục. Nhưng việc đã thành, thay vì trách phạt, chi bằng hướng dẫn Yên Lâm thế tử đi đúng đường. Người đã gây nên duyên này, có lẽ là trời. Nhưng giữ được nó, là nhờ tâm người."

Vương gia ngây người, Vương phi nước mắt tuôn rơi. Yên Lâm đang quỳ cũng ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.

Trí Tú tiến đến trước mặt hắn, nhẹ giọng:

"Đệ có thể đánh nhau, có thể ngỗ nghịch, nhưng từ hôm nay, phải học cách bảo vệ người khác bằng lời hứa. Không chỉ vì đệ là Yên Lâm... mà còn vì đệ sắp là trượng phu của một nữ tử mang danh công chúa hòa thân."

Yên Lâm cúi đầu thật sâu, giọng rắn rỏi:

"Đệ đệ ghi nhớ lời dạy của hoàng tỷ."

Trí Tú khẽ gật đầu.

Hôm đó, trời dần chuyển mưa nhẹ. Trong lòng mọi người đều lặng lẽ mà cảm động.

Yên Lâm từ một thế tử bướng bỉnh, ngỗ ngược, nay đang học cách trưởng thành. Không chỉ vì triều đình, không chỉ vì phụ mẫu, mà là vì một công chúa nhỏ phương Bắc, đang lặng lẽ dõi theo hắn ở một góc trời khác.

Ánh sáng chiều tà hắt vào nền đá bóng loáng trong đại sảnh, kéo dài chiếc bóng thẳng tắp của Trí Tú. Không khí nặng nề dường như đã dịu bớt sau khi nàng lên tiếng. Tuy nhiên, vết máu thấm qua áo Yên Lâm vẫn khiến Vũ Đức Vương phi xót lòng mà rưng rức trong mắt.

Trí Tú cúi người, chắp tay nghiêm trang trước mặt Vũ Đức Vương và Vương phi, giọng đều mà trang trọng:

"Vương thúc, Vương phi. Yên Lâm có lỗi, nhưng hiện tại thương tích không nhẹ. Con xin phép được đưa đệ ấy về phòng để trị thương. Mong nhị vị lượng thứ."

Vũ Đức Vương gia hơi nhíu mày. Trong lòng ông, Trí Tú là nữ trung hào kiệt, lại là người cùng ông xông pha sa trường nhiều năm trước. Dẫu nay là Minh Viễn Vương, thân phận cao quý, nhưng đối với phủ Vũ Đức Hầu, nàng luôn giữ lễ nghĩa vẹn toàn, chưa từng tỏ ý kiêu căng.

Nghe lời nói lễ phép, ánh mắt Vương gia dịu xuống đôi phần, khẽ hừ một tiếng rồi gật đầu:

"Trị thương thì trị thương, nhưng... bổn vương còn chưa đánh nó đủ mười roi."

Trí Tú nhướng mày, ánh mắt có ý cười:

"Con nghe nói Vương thúc năm xưa cầm quân đánh trận, còn từng tự tay dạy võ cho Phụ Hoàng lúc Phụ Hoàng còn là nhị hoàng tử, quả thực gia pháp này... đúng là có phần nặng tay. Nếu phụ hoàng còn sống, chắc cũng sẽ sót đứa cháu này cho xem."

Vũ Đức Vương phi lúc này đã bước lên, nhẹ đẩy Vương gia ra phía sau, giọng hơi lo lắng:

"Yên Lâm từ nhỏ thể trạng hơn người, nhưng cũng là da thịt cha mẹ ban cho, tuy ngoài mặt bướng bỉnh nhưng nội tâm mềm yếu. Người tha cho nó lần này đi, dù gì Minh Viễn Vương cũng đã lên tiếng. Xin Minh Viễn Vương đưa nó đi trị thương. Lát nữa thiếp thân sẽ cho người mang thuốc đến."

Trí Tú khẽ gật đầu, sau đó quay lại nhìn Yên Lâm đang quỳ giữa sảnh. Chàng trai trẻ vẫn chưa đứng dậy, lưng áo nhuộm máu, tóc rối loạn, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm quyết tâm.

Trí Tú bước đến, khom người đỡ lấy cánh tay Yên Lâm.

"Đứng dậy đi. Hôm nay đệ gánh lấy một thân phận không nhỏ. Nếu không đứng thẳng nổi, làm sao bảo vệ nổi người bên cạnh mình?"

Yên Lâm nghe vậy, không nói một lời, chỉ siết nhẹ cổ tay Trí Tú rồi đứng dậy. Hắn vẫn là thiếu niên chưa tròn mười tám, nhưng giây phút ấy, bóng lưng cao gầy như muốn vươn lên giữa cơn giông.

Trí Tú đưa hắn về nội viện phủ Vũ Đức Hầu. Trên đường đi, mọi gia nhân đều rụt rè nép sát hai bên. Ai cũng từng nghe danh Minh Viễn Vương lạnh lùng, đoán chắc sẽ trách mắng Yên Lâm, nhưng lại thấy nàng dìu hắn rất cẩn trọng, bước đi không vội vã, nhưng vững vàng. Dường như trong mắt nàng, Yên Lâm không còn là đứa trẻ gây hoạ mà là một người đang học cách trưởng thành qua va vấp.

Khi về tới phòng, nàng đỡ hắn ngồi xuống ghế gỗ lim, rồi quay sang phân phó:

"Đun một nồi nước ấm, mang thuốc kim sang và vải sạch đến. Đừng làm chậm trễ."

Một lát sau, khi chỉ còn hai người, Trí Tú ngồi xuống đối diện Yên Lâm. Nàng lấy khăn lụa nhúng vào chậu nước, nhẹ nhàng lau qua vết thương rớm máu trên lưng hắn. Động tác rất nhẹ, nhưng trong mắt Yên Lâm lại nặng như cả một bầu trời kỳ vọng.

Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Hoàng tỷ... đừng vì đệ mà khiến phụ vương giận."

Trí Tú vẫn không dừng tay, chỉ đáp đơn giản:

"Ta không bênh đệ. Ta chỉ không muốn đệ đánh mất khí cốt vì vài roi vội vàng. Từ nhỏ ta đã đi theo vương thúc, người không nỡ giận ta đâu. Có khi ta còn được vương thúc thương hơn cả đệ"

"Đúng đúng, phụ vương thương tỷ nhất. Còn nhớ lúc nhỏ lần nào luyện võ, ai lỡ ra tay với tỷ đều bị phụ vương đánh cho một trận, haha"

Một lúc sau, nàng thêm:

"Ta từng nghĩ đệ là một kẻ bất cần. Nhưng hôm nay, đệ quỳ mà không trốn, chịu mà không kêu, ta tin... đệ xứng đáng nhận sự tin tưởng của một công chúa. Ta cũng biết đệ là vì ta nên mới chịu nỗi uất ức này."

Yên Lâm hơi ngẩng lên, ánh mắt mờ nước nhưng rất kiên định. Hắn khẽ cười, hơi chua xót nhưng cũng tự hào:

"Chỉ mong... nàng ấy cũng tin đệ như tỷ. Tỷ và mẫu hậu phải thật hạnh phúc. Đệ cũng mong cả Trân Cơ và Trí Hàn đều an nhiên."

Trí Tú lau khô tay, đặt khăn xuống, đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, nàng quay đầu lại, nhìn Yên Lâm kẻ đang chịu hình phạt không chỉ vì lỗi lầm, mà vì gánh vác một chữ "duyên" đã lỡ rơi xuống đầu mình.

"Đệ nhớ lời ta nói hôm nay. Nếu thật lòng muốn bảo vệ nàng ấy, vậy thì... đừng khiến Tĩnh Gia công chúa phải rơi lệ, dù chỉ một lần."

Yên Lâm không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu. Trong lòng hắn, lời dặn ấy giống như lời thề.


---




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz