Ta La Ngoai Le Cua Nhau
Từ trưa đến giờ nàng không nhìn thấy cô, không biết cô đã đi đâu nữa, trưa nay cô Ba cũng không dùng cơm trưa ở nhà, đến cơm chiều cũng không thấy cô đâu. Giờ thì trời sắp khuya rồi mà vẫn chưa thấy cô Ba về. Kia kìa mới nhắc tới cô Ba đã về rồi kia kìa.
Nàng đang quét sân thì thấy xe của cô về tới, từ trưa đến giờ nàng mới thấy cô, mà hình như cô uống rượu thì phải (Au: đêm khuya chị hổng ngủ chị ra quét sân chi dạ, bộ chị chờ "anh iu" của chị về hả). Dáng đi loạng choạng, cô khoát vai cậu Hai đi vào vừa đi cô vừa nói: "Tý đỡ cậu Hai vào trong đi", "Vậy còn cô Ba thì sao, con thấy cô đi không vững rồi đó" - Tý. "Em...em kia, hừm...em đó...đi lại đây đỡ tôi vào..." - cô đưa tay ngoắc ngoắc nàng nói với giọng nhựa nhựa.
"Hả? À dạ cô Ba kêu con hả?" - nàng ngơ ra. "Chứ còn ai nữa, em đó Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, đi lại đây nhanh lên tôi sắp té xỉu rồi nè" - cô vờ té. Thấy vậy nàng vội bước tới đỡ lấy cô mặc dù nàng cũng cao gần bằng cô nhưng mà với trọng lượng người say làm cô hơi loạng choạng, vậy mà cả hai lại không té, bởi vì sao, vì cô choàng tay qua đỡ lại nàng. Người ta say nhưng mà còn để ý tới em lắm đó, có em là không nhận ra thôi. Vậy là hai người đỡ qua đỡ lại cùng nhau vào phòng cô, nàng nhận thấy cô đang đỡ giúp mình tay cô còn choàng qua cánh tay mình nữa làm nàng ngại lắm nhưng mà không dám ý kiến với cô Ba đâu, cô còn chưa có tha lỗi cho nàng chuyền hồi sáng nữa kia kìa. Trong lòng thầm mắng con người say xỉn kia nhưng mà nàng lo cho cô hơn, sao mà uống tới say như vậy chứ, cô Ba còn là con gái nữa thiệt là hết nói mà.
Vào đến phòng, đỡ cô ngồi xuống giường nàng gỡ tay cô ra nhưng vừa thoát ra cô đã nắm lại bàn tay nàng nói: "Có vẻ như em rất thích né tránh tôi thì phải". "Không...không con không có, con chỉ định đi nấu canh giải rượu cho cô Ba thôi cô bỏ tay con ra đi để con đi nấu canh cho cô". "Được thôi em đi đi tôi nằm nghỉ một lát vậy".
Đem canh vào phòng, thấy cô vẫn nằm đấy không có ý định ngồi dậy nên nàng cũng liều để chén canh xuống rồi đỡ cô ngồi dậy. "Không né tôi nữa à, còn tự giác đỡ nữa, phải chi lúc nào em cũng nhiệt tình như vậy" - cô châm chọc. Nàng ngầm khẳng định cô Ba chắc chắn là người thù dai, nhất định là vậy, cứ có cơ hội là cô lại chọc ghẹo nàng, cô Ba này với cô Ba hôm kia cứ như hai người khác nhau ý. "Này em đang nghĩ xấu tôi đúng không, cho tôi uống canh đi chứ" "Dạ canh con nấu đây cô Ba uống đi cho giải rượu ạ" - cô bưng chén canh đưa qua cho cô mà có vẻ cô Ba cũng không ý định cầm rồi. "Đút tôi uống đi, tôi mệt quá" - cô nói
"Cô mệt hả, vậy để con đút cô Ba uống" cô vừa thổi rồi đút cô uống, "Cái gì mà nóng quá vậy em tính hại tôi phỏng lưỡi hả", "Con thổi rồi mới đút cho cô uống mà, con...con xin lỗi" - nàng hơi cúi mặt xuống. "Không tin em nếm thử đi rồi coi nó có nóng không thì biết" nàng cũng nghe lời nếm thử một ít, đâu có nóng đâu nàng thổi rồi mà, cô Ba khó chiều quá đi, nàng thiệt là khổ sở với cô Ba mà "Hết nóng rồi mà cô Ba, cô Ba thử lại đi" "Đâu đút tôi lại đi...ừm hết nóng rồi đó" cô hơi nhếch môi cười.
Ai mà biết là nãy giờ cô đang giả vờ chứ, rõ ràng không nóng mà kêu nóng rồi bắt nàng nếm thử, mà nàng nếm thử rồi cô nếm thiệt cùng một cái muỗng thì hiểu ý đồ của cô rồi đó. Vậy mà có người ngây thơ không nhìn ra ý đồ xấu xa của cô, cô cười là có lý do cả, tự nhiên thấy hài lòng ghê vì lừa được con gái nhà người ta.
Đút một hồi lâu cũng hết chén canh rồi, đáng lẽ nhanh hơn nhiều mà tại cô cứ uống từ từ làm nàng chờ đút mà mỏi cả tay. Canh cũng uống xong rồi, hết lý do để giữ nàng lại mà cũng trễ quá rồi còn để nàng ngủ nữa thế là cô tha cho nàng về ngủ. "Được rồi em về ngủ đi, tôi đỡ say rồi, cảm ơn em" cô nhìn nàng nói còn kèm theo nụ cười làm nàng chỉ biết vội nói một câu rồi cầm cái chén chạy nhanh khỏi phòng cô "Dạ cô Ba nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép".
Tối đó cô thì yên giấc trong sự hài lòng còn nàng thì muốn ngủ mà cứ thấy ấm ức gì đâu vậy đó, cô Ba chắc chắn là thích làm khó làm dễ với nàng mà, còn cái nụ cười lúc nãy nữa đẹp đến độ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz