ZingTruyen.Xyz

Ta Là Ngoại Lệ Của Nhau

Chương 39

Hunaty1001


"Nếu ba má nói ba má đến đây để đưa con trở về thì sao?" ông Hội đồng nghiêm giọng hỏi.

"Không! Chắc chắn là như vậy, nếu không ở cùng em ấy con sẽ không đi đâu cả, ba má đừng ép buộc con nữa" cô nhìn ông bà Hội đồng nói.

"Con suy nghĩ cho thật kĩ đi rồi hãy nói, cơ hội cuối cùng cho con để có thể trở về với đúng thân phận của mình trước kia"

"Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định đi cùng em ấy, cho dù không còn là cô Ba cao quý như trước kia đi chăng nữa con vẫn sẽ chấp nhận và hài lòng với quyết định của mình".

Nghe cô nói ông bà Hội đồng và Minh Sơn ba người nhìn nhau, cô và nàng vẫn trong trạng thái lo lắng và bất an nắm tay nhau thật chặt. Sau một khoảng tĩnh lặng thì ông Hội đồng cười lớn nói:

"Hai đứa nghĩ ba má tới đây để chia cắt hai đứa sao?"

"Con...ba má nói vậy là sao con không hiểu, nếu không phải vì chuyện đó thì con không nghĩ ra lý do nào nữa để ba má phải tới tận đây tìm tụi con" cô nghi hoặc nói.

"Sao em không nghi là ba má đã chấp nhận chuyện của hai đứa" Minh Sơn cười nói.

"Anh...anh Hai nói vậy là sao? Chẳng...chẳng lẽ ba má đã chấp nhận chuyện của con và Duyên thật sao?" cô ngạc nhiên ngập ngừng nói.

"Là thật nhưng chưa gì hai đứa đã bỏ đi rồi" bà Hội đồng thở dài.

"Chuyện này..." cô và nàng nhìn nhau như không tin vào những gì đang diễn ra lúc này, cả hai được gia đình cô chấp nhận thật sao?

"Lúc biết hai đứa bỏ đi ba má vô cùng tức giận nhưng cũng nhờ đó mà ba má biết hai đứa thật lòng yêu thương nhau" bà Hội đồng nói.

"Hai đứa đừng tưởng ba má mới biết hai đứa ở đây, sau cái ngày hai đứa đi thì Minh Sơn nó bị ba má bắt khai hết rồi" ông Hội đồng cười đắc ý.

"Anh Hai, sao anh hứa mà kì vậy?" cô nhìn Minh Sơn oán trách.

"Anh xin lỗi hai đứa mà nhưng mà tại lúc đó anh thấy có lỗi với ba má quá với lại ba má nói không ngăn cản hai đứa nữa nên anh mới khai chớ bộ" Minh Sơn nói bằng giọng điệu hối lỗi.

"Anh thật là..."

"Hai đứa cũng đừng có trách anh con, tại ba má ép nên nó mới khai đó, mà ba má cũng phải hứa giữ lời nó mới chịu khai đó chớ" bà Hội đồng cười nói.

"Chuyện là như vầy đây, hai đứa nghe rồi đừng trách anh nữa nha" Minh Sơn nói rồi kể lại chuyện ngày hôm đó

*Hồi tưởng*

Về đến nhà, ông Hội đồng mới nói: "Bà với Minh Sơn ngồi đi tôi có chuyện cần nói"

"Sao ba má không vào trong nghỉ ngơi đi có gì rồi từ từ mình nói sau cũng được mà"

"Con cứ ngồi đó đi, ta có chuyện cần nói", "Có phải con biết chuyện Khánh Vân sẽ bỏ trốn có đúng không?"

"Con...Con không biết, con cũng bất ngờ khi biết chuyện này mà" Minh Sơn lúng túng.

"Con không cần giấu ba má đâu, nói thật cho ba má biết đi" ông Hội đồng bình thản nói.

"Chuyện này con không biết thật mà ba má, con thấy chuyện ba má không cho người tìm cô Ba về con mới thấy làm lạ ấy chứ".

"Nếu như ba má nói ba má chấp nhận hai đứa nó thì con có khai thật không?" ông Hội đồng nhìn Minh Sơn cười nói.

"Ba...ba nói vậy là sao ạ, chẳng lẽ ba má chấp nhận chuyện của cô Ba sao?" Minh Sơn ngạc nhiên hỏi.

"Mấy đứa tưởng ba má không biết sao? Chuyện hai đứa nhỏ ba má để ý lâu rồi chẳng qua thấy chưa tới lúc để hỏi thôi với lại ba má muốn hai đứa tự nói nhưng mà không ngờ chuyện lại vô tình vỡ lỡ ra như vậy"
"Nhưng mà theo Khánh Vân kể lại với con thì chẳng phải lúc biết chuyện ba má ngăn cản hai đứa hay sao?"

"Con cứ nghĩ đi, lúc đó nếu ba má nói là ba má chấp nhận thì Ngọc Diễm nó sẽ nghĩ gì nhưng mà cái chính là ba má vẫn muốn thử thách tình cảm của hai đứa nhỏ xem có chắc chắn không. Con cũng biết chuyện hai nữ nhân yêu nhau là chuyện xưa nay hiếm thấy mà nay lại chính là người trong nhà mình thì ba má phải cần sự chắc chắn mới quyết định chấp nhận hay không chứ con" bà Hội đồng nói.

"Khánh Vân từ trước tới giờ nó vẫn qua lại với một vài nam nhân, tuy nói không đi tới đâu thì trong thâm tâm ba má vẫn khó tin là có ngày con bé sẽ yêu thích một nữ nhân. Nhưng phải nói thật là từ lúc quen biết với con bé Duyên, Khánh Vân nó thay đổi nhiều quá nên ba má mới nghi ngờ" ông Hội đồng tiếp lời.

"Nếu Khánh Vân nó nghĩ lại thật kĩ thì sẽ nhận ra là ba má không thực sự phản đối đâu. Còn chuyện ba má nói lúc bắt buộc hai đứa cắt đứt với nhau chỉ là muốn thử thách xem chuyện tình cảm của tụi nhỏ sẽ đi tới đâu và xem bản lĩnh của Khánh Vân tới đâu thôi. Nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện với con bé Duyên, ba má thấy áy náy với con bé vô cùng".

"Đặt con trong trường hợp của Khánh Vân thì con cũng không nghĩ là ba má sẽ chấp nhận chuyện của mình cho nên em ấy làm như vậy cũng là có cái lý của mình" Minh Sơn giải thích.

"Con nói có lẽ cũng đúng nhưng giờ hai đứa nhỏ bỏ đi rồi, con chắc biết chỗ ở của hai đứa đúng không? Con cho ba má biết đi, để ba má yên tâm chứ chuyện tới nước này còn ngăn cản gì nữa".

"Dạ nếu ba má đã nói vậy thì con cũng nói thật cho ba má biết, hai đứa về ở nhà cũ của bé Duyên hồi trước đó ba má".

"Nhà cũ? Chẳng phải gia đình con bé bị lừa bán căn nhà đó rồi sao?"

"Dạ đúng vậy nhưng mà Khánh Vân lấy lại nó rồi ba má, cũng được một thời gian rồi".

"Con bé này thật là..." *thở dài* hai ông bà nhìn nhau thở dài.

"Hai đứa mà biết ba má chấp nhận chắc sẽ vui mừng lắm hay để con báo cho tụi nhỏ biết nha ba má".

"Thôi để từ từ rồi nói, để xem hai đứa sống với nhau ra sao đã rồi hẵn cho biết. Thời gian này con nhận luôn phần việc của con bé sẽ rất vất vả, ráng một thời gian nha con rồi con bé về, có gì khó khăn con cứ nói ba má biết".

"Dạ con hiểu rồi thưa ba má".

*Kết thúc hồi tưởng*

"Chuyện là như vậy đó, chắc hai đứa bất ngờ lắm ha, lúc đầu anh còn không tin nữa là"

"Những chuyện anh nói đều là thật sao? Ba má chấp nhận tụi con thật hả ba má" cô cầm tay nàng rưng rưng nước mắt còn nàng thì đã rơi lệ từ lúc nào.

"Còn không thật được hay sao, muốn ngăn cản hai đứa ba má có thể làm trăm ngàn cách, chẳng qua là ba má không có ý định đó thôi" ông Hội đồng nhìn cả hai nói.

"Người dưng có thể không chấp nhận hai đứa nhưng đã là gia đình thì ba má sẽ sẵn sàng chấp nhận khi biết hai đứa thật lòng với nhau. Khánh Vân của ba má bản lĩnh như vậy thì đâu phải cần có nam nhân để chở che, suy cho cùng con có người để sẻ chia thấu hiểu là ba má yên lòng rồi. Huống chi con bé Duyên giỏi giang như vậy còn cứu con một mạng thì ba má không còn lý do gì để ngăn cản hai đứa nữa" bà Hội đồng vuốt tóc nàng.

"Con..."nàng bất ngờ trước lời nói và hành động của bà hội đồng

"Không phải vì mỗi chuyện con cứu Khánh Vân mà gia đình ta chấp nhận chuyện của hai đứa, con là người như thế nào qua thời gian trước kia gia đình ta đều nhận thấy được. Hai đứa xứng đáng nhận được sự chấp thuận này và sống hạnh phúc với lựa chọn của mình. Đừng bận tâm người ngoài nói gì vì hai đứa chính là con gái và con dâu của gia đình Hội đồng Nguyễn Trần" bà Hội đồng ân cần nói với cả hai.

"Ba má nói thật sao? Tụi con không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Tụi con hạnh phúc lắm vì ba má đã nghĩ như vậy, tụi con xin lỗi vì đã vội vã bỏ đi mà không lắng nghe sự thật từ ba má, tụi con có lỗi với ba má mong ba má tha lỗi cho tụi con"

"Xin ông bà tha lỗi cho tụi con..."

"Giờ này mà còn ông bà gì nữa con bé này, gia đình ta chấp nhận rồi thì con cứ gọi ba má như Khánh Vân kia kìa, chuyện hai đứa bỏ đi ba má có tức giận nhưng cũng hiểu được cho hai đứa, không sao đâu chuyện qua rồi" bà Hội đồng vỗ nhẹ vào tay nàng nhắc nhở.

"Gia đình Vân chấp nhận chúng ta rồi đó, em gọi ba má đi" cô nhìn nàng tràn đầy hạnh phúc.

"Dạ...dạ con cảm ơn ba má..." nàng nói mà rưng rưng nước mắt.

Ông bà Hội đồng gật gù hài lòng: "Mà ba má muốn nói chuyện với cha của con, ông ấy đâu rồi hai đứa?"

"Dạ cha con đi đánh cờ, để con đi gọi cha con về"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz