Chương 27
Trong lúc cô đi thì ở nhà nhà mới vào trong dọn dẹp phòng của cô. Trên bàn trang điểm là những chai nước hoa của cô và cả những chai mà cô mua cho nàng hôm trước. Nàng thích nhất là chai nước hoa này, nên mới cầm lên tỉ mỉ xem, có lẽ đây là chai nước hoa mà người phụ nữ nào khi nhìn thấy nó cũng đều muốn sở hữu. Thiết kế thanh lịch, sang trọng mùi hương vô cùng nịnh mũi. Bữa đó khi vừa bước vào tiệm nước hoa quan sát xung quanh nàng liền chú ý đến chai nước hoa này, có lẽ cô đã tinh ý nhận ra nên đã mua cho nàng nên trong lòng nàng vui lắm. Mãi lo nghĩ về cô mà không để ý đến xung quanh bỗng có tiếng người la lên:
"Mày đang làm cái gì vậy hả? Tính ăn cắp đồ của chủ hả".
*Xoảng* tiếng thủy tinh vụn vỡ rơi trên nền nhà, chai nước hoa trên tay nàng vỡ nát vì giật mình bởi tiếng của Ngọc Diễm.
Nàng hoảng hốt nhìn lại chai nước hoa cô mua cho mình vỡ nát trên nền nhà mà đau lòng xong mới nhận ra người đang đứng sau cánh của kia là Ngọc Diễm. Chị ta vào đây từ khi nào, thấy cửa phòng cô không khóa chị ta lén nhìn vào trong thì thấy nàng đang cầm trên tay chai nước hoa đắt tiền đó nên đã khẳng định nàng có ý đồ ăn cắp nó.
"Mày nhìn cái gì, ăn cắp không xong thì phá hoại đồ của chủ, cô Ba nuôi ong tay áo quả là không sai mà, để tao xem lần này cô ta còn bênh mày được không" chị ta sấn tới chỗ nàng giật mạnh cánh tay còn đang run run của nàng.
"Không, không mợ Hai con không có ăn cắp, con không có, con...hức...con chỉ vào dọn dẹp phòng cho cô Ba thấy chai nước hoa đẹp quá con mới cầm lên xem một chút thôi, con không có ăn cắp...hức...hức.." nước mắt nàng lăn dài mang theo sự oan ức và đau lòng, vừa bị nghĩ oan vừa mất đi món đồ quý giá cô tặng cho mình.
"Mày đừng có mà chối, chính mắt tao thấy mày cầm rồi còn cười chắc là mày tính không ai bắt gặp cảnh này chứ gì, may là tao về kịp lúc mới bắt được tại trận mày ăn cắp, giờ mày còn chối hả" Ngọc Diễm chỉ thẳng mặt nàng ra sức chửi bới.
"Con không có thật mà mợ Hai...hức...con không có lấy...hức..." nàng vừa nói vừa ngồi nhặt từng mảnh vỡ của chai nước hoa mà nước mắt cứ lăn dài, đôi vai nàng run lên theo từng tiếng nấc của sự oan ức. Nhưng làm sao nàng có thể nói ra sự thật là cô mua nó cho nàng để không bị nói oan đây. Thân phận như nàng làm sao dám nói ra điều đó, sẽ chẳng có ai tin nàng, Vân ơi Vân đi đâu rồi em phải làm sao đây. Nàng thầm nghĩ rồi càng thấy oan ức cho bản thân mình.
"Mày chối tới cùng chứ gì, hừ được lắm! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ để coi tới lúc đó mày có nhận không thì biết" chị ta đe dọa.
"Tụi bây đâu rồi, lên đây t biểu" chị ta nói vọng ra phía ngoài.
"Dạ mợ Hai có điều chi dặn dò ạ"
"Thằng Tí lôi con đó lên nhà trên, còn thằng Tèo đem cây roi lên đây để cho mợ hỏi tội nó, nhanh lên!" chị ta phân phó rồi đi lên nhà trên ngồi chờ sẵn.
"Dạ...dạ tụi con biết rồi thưa mợ" Tí và Tèo hơi do dự khi thấy người bị phạt là nàng nhưng vẫn phải làm theo lệnh của mợ Hai trong sự nghi hoặc. Không biết Duyên nó làm ra chuyện gì mà mợ Hai thẳng tay như vậy, không có cô Ba ở nhà kì này Duyên coi như lành ít dữ nhiều rồi.
"Tao hỏi lần cuối, mày có nhận không".
"Con không có ăn cắp mà mợ Hai, mợ hiểu lầm rồi con không có lấy đồ của cô Ba...hức...hức..."
"Mày ngoan cố chứ gì, đánh nó cho tao, đánh tới khi nào nó chịu nhận thì thôi, đánh!" chị ta hét lớn với hai người kia, một người giữ nàng lại một người đánh.
*Vút* *Vút*...Từng lằn roi hằn lên da thịt nàng, hai người kia cũng ráng nương tay với nàng nhưng sức thanh niên trai tráng làm thế nào nàng cũng không thể chịu nổi.
"Mợ ơi tha cho con, hức...hức...con không có lấy mà mợ ơi...hức..." nàng vùng vẫy trong từng cơn đau từ đòn roi hạ xuống mà van xin trong vô vọng.
Ông bà Hội đồng nghe có tiếng ồn ào mới ra xem thử thì thấy Ngọc Diễm đang ngồi trên ghế còn nàng thì đang quỳ ở giữa nhà đang bị đánh, khung cảnh vô cùng kinh sợ.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả" ông Hội đồng gằng giọng hỏi
Thấy ông bà Hội động xuất hiện hai người kia cũng ngay lập tức dừng đánh nàng, thì thầm nhỏ mấy lời xin lỗi.
"Dạ...ơ...ba má không ở trong phòng nghỉ mà ra ngoài này chi vậy ạ" Ngọc Diễm hơi giật mình.
"Con đang làm cái gì vậy, còn con bé Duyên sao lại bị đánh tới như vậy, có chuyện gì đã xảy ra nói ba má biết" bà Hội đồng nhìn Ngọc Diễm hỏi.
"Dạ...dạ thưa ba má, con Duyên nó lén ở trong phòng cô Ba ăn cắp đồ bị con phát hiện mà nó không nhận nên con mới đánh nó mấy roi để nó chịu nhận lỗi thôi à ba má" (Au: hẳn là mấy roi :)).
"Sao con chắc là Duyên nó ăn cắp đồ của Khánh Vân, chuyện gì thì từ từ giải quyết sao đánh người ăn kẻ ở trong nhà tới mức như vậy hả con" ông Hội đồng từ tốn hỏi.
"Chính mắt con thấy nó cầm chai nước hoa của cô Ba còn cười cười nữa, không tính ăn cắp thì là gì nữa, nó tính nhà mình không ai phát hiện nên mới vậy đó ba má. Con cho nó cơ hội nhận tội mà nó đâu có chịu nên con mới phải làm vậy với nó để nó nhận tội thì thôi" Ngọc Diễm vẫn ra sức bảo vệ quan điểm của mình trước ông bà Hội đồng,
"Chỉ mới như vậy mà con đã khẳng định Duyên nó lấy đồ của Khánh Vân sao, còn đánh nó như vậy lỡ như con nhỏ không lấy thật thì có phải con xử oan không, chuyện gì cũng phải hiểu rõ ngọn ngành rồi mới quyết định".
"Má bây nói phải đó" ông Hội đồng tiếp lời bà Hội đồng.
"Duyên, nói thật cho ông bà biết con có lấy đồ của Khánh Vân hay không?" bà Hội đồng hỏi nàng.
"Thưa ông bà con không có lấy...hức...con không có thật mà...hức...xin ông bà tin con...con chỉ vô phòng cô Ba dọn dẹp, vô tình thấy chai nước hoa trên bàn đẹp quá con mới cầm lên xem thử, con không có lấy ông bà ơi..." nàng vừa nói mà nước mắt rưng rưng. Cơn đau từ trận đòn ban nãy vẫn còn thấm thía qua da thịt, sức lực nàng sắp chịu không nổi rồi.
"Ba má đừng dễ dàng tin nó, có ai ăn cắp mà chịu nhận liền đâu, nó ỷ được cô Ba chống lưng nên mới làm càn như vậy đó" Ngọc Diễm vẫn tìm cớ để kết tội nàng.
"Thôi được rồi!" *rầm* tiếng ông Hội đồng đập tay xuống bàn "Chuyện này đợi Khánh Vân về rồi tính sau, đồ của người nào thì để người đó giải quyết, còn con đó, lần sau đừng có hành xử như vậy nữa..." "Ông ơi Duyên nó xỉu luôn rồi" ông Hồi đồn chưa nói hết câu thằng Tí đã la lên.
"Đưa con nhỏ đi nghỉ đi, thân con gái mà đánh như vậy sao mà chịu nổi, con thấy chưa vậy mà con nói đánh có mấy roi" bà Hội đồng tức giận nói.
"Con..."
"Thôi không nói nữa, để Khánh Vân về rồi nói sau" ông Hội đồng ngắt lời Ngọc Diễm.
"Dạ con biết rồi thưa ba má" Ngọc Diễm không cam lòng đáp "Các người được lắm, làm bẻ mặt tôi trước người ăn kẻ ở trong nhà, thù này tôi sẽ trả. Còn con nhỏ kia đánh được mày một trận này xem như cũng hả dạ tao từ bữa tới giờ. Chỉ có cô ta, Khánh Vân, cô chính là cái gai trong mắt tôi, hừ" Ngọc Diễm thầm nghĩ.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi Khánh Vân về thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz