Chương 25
"Sao cô lại đưa con và cha đến đây, chẳng phải cha đã bán nó cho người ta rồi sao?" nàng nhìn cha hỏi.
"Phải, cha đã bán nó rồi, sao Khánh Vân lại chưa cha con chú đến đây?" ông Nguyễn hỏi.
"Con đã lấy lại nó cho chú và em Duyên rồi nên từ giờ trở đi đây sẽ vẫn là nhà của chú và em" cô vừa nói vừa mở cổng nhà ra.
"Con nói cái gì? Là thật sao con? Cha con chú sao có thể nhận nó được" ông Nguyễn vô cùng ngạc nhiên.
"Chú và em cứ vào trong nhà đã, ngoài này nắng lắm, mình vào trong nói chuyện đi. Em sao vậy Duyên? Sao đứng đơ người ra vậy?" cô lay nhẹ người nàng.
"Con...con không tin được cô lại làm việc này, cô..." nàng nhìn cô mà cảm động không nói thành câu.
"Thôi đừng khóc, mình vào trong đi" nói rồi cô cầm tay nàng đi vào trong cùng ông Nguyễn, mà cái nắm tay đó vô tình cũng rơi vào tầm mắt nghi ngờ của ông Nguyễn.
"Chú và em ngồi đi rồi mình nói chuyện" cô kéo ghế cho ông Nguyễn và nàng.
"Khánh Vân à, chuyện này... thực sự là cha con chú rất mừng khi con lấy lại được căn nhà này nhưng mà cha con chú không thể nhận nó từ con được đâu Khánh Vân à, chú bị lừa bán mất căn nhà, mất cả con gái là do chú mà ra. May sao Duyên nó gặp được con cứu giúp cha con chú đã mang ơn con lắm rồi còn căn nhà này cha con chú không dám nhận của con đâu".
"Cha con nói đúng đó cô Ba, cha con con đã mang ơn của cô nhiều rồi nên không dám nhận căn nhà này đâu cô...".
"Chú với em nghe con nói đã, con chính vì biết chú bị lừa nên mới phải bán nhà rồi gả em ấy cho lão già kia nên con mới giúp chú lấy lại nhà. Lão già đó làm chuyện bất chính thì con lấy lại nhà cho chú từ tay lão đâu có gì là sai đâu. Con làm việc gì cũng đều có lý do cả, nếu chú bán nhà vì bài bạc thì cháu sẽ không giúp đâu nhưng do con biết hoàn cảnh nhà mình như thế nào và cũng vì em ấy nên con muốn lấy lại nhà cho chú với Duyên, mong chú và em sẽ nhận tấm lòng của con" cô từ từ giải thích.
"Con lấy lại căn nhà này từ lão ta chú rất mừng nhưng con nói vì con gái chú là như thế nào vậy Khánh Vân" ông nhìn cô rồi nhìn nàng nghi hoặc..
"Chú đã hỏi thì con xin phép được nói thật cho chú biết, thật ra con và em Duyên đang có tình cảm với nhau nên con muốn làm cái gì đó có ý nghĩa cho em ấy, mong chú chấp nhận, tụi con là yêu thương nhau thật lòng" cô lấy can đảm cầm tay nàng rồi nói cho ông Nguyễn nghe.
"Con...con nói cái gì vậy Khánh Vân? Duyên! Chuyện này là sao? Sao con với Khánh Vân hai đứa có thể như vậy hả?" ông Nguyễn kinh ngạc nhìn cả hai.
"Chú, con mong chú hãy chấp nhận cho con và em ấy, nếu không là em ấy thì con sẽ không làm những điều này cho bất cứ ai đâu, mong chú sẽ tin tưởng và đồng ý cho tụi con được ở bên nhau".
"Cha, con xin cha...hức...hức" nàng nhìn cha như đang cầu xin mà nước mắt lăn dài.
"Hai đứa người trên kẻ dưới, thân phận khác biệt nhau như vậy lại còn cùng là con gái thì làm sao hả con, người ngoài nhìn vào rồi còn gia đình của Khánh Vân liệu họ sẽ chấp nhận được hay sao, cha già rồi sống nay chết mai chỉ mong cuối đời thấy con được hạnh phúc cha không muốn con phải chịu cái nhìn dè bỉu của người ngoài đâu Duyên à, con hãy hiểu cho nỗi lòng của người làm cha này con gái ơi" ông Nguyễn nói mà ánh mắt dần đỏ lên hiện hữu đầy nỗi buồn và lo lắng.
"Chú, chú cho con nói, con biết là hiện tại chú khó có thể chấp nhận được chuyện này nhưng con mong chú tin là những gì con làm và tình cảm của con dành cho em ấy là thật từ trong thâm tâm con. Chú mong em ấy hạnh phúc con cũng mong như vậy và con sẽ làm được điều đó cho em ấy. Con không hứa sẽ làm được cái này cái kia vì hứa cũng có thể thất hứa nhưng con chắc chắn sẽ làm những gì trong khả năng của con để em ấy được hạnh phúc, mong chú sẽ chấp nhận cho tụi con" cô nhìn cha nàng nói bằng ánh mắt chứa đầy sự chân thành cùng kiên định.
"Vân...em...hức..." nàng nhìn cô mà rơi nước mắt, nàng không nghĩ là sẽ có một ngày cô nói ra những lời này, những lời chân thành từ tận đáy lòng của cô, cô quá tốt với nàng. "Hãy tin tôi!" cô nhìn nàng đầy yêu thương, hai lòng bàn tay vẫn áp vào nhau từ khi nãy đến giờ.
"Chuyện này thật lòng khó mà chấp nhận được, cha không nghĩ có ngày mình phải ở trong tình huống khó xử như thế này, hãy hiểu cho cha nhưng nó quá đột ngột với cha nên cha không thể nào tiếp nhận ngay được nhưng cha cũng sẽ không phản đối. Chuyện này đừng để ai khác biết vì cha không muốn hai đứa bị người đời sỉ vả nhưng chú lo hơn là gia đình của Khánh Vân kìa" ông Nguyễn từ tốn nói.
Thực lòng ông rất khó xử nhưng ông tin Khánh Vân là người tốt, không thể chấp nhận ngay vì chuyện này quá lạ lẫm. Ông đã già rồi cũng mong con gái có nơi để nương tựa nhưng với người có gia thế như Khánh Vân thì liệu gia đình cô có chấp nhận con gái mình hay không đã vậy còn là hai đứa con gái. Chính vì thế mà ông không thể nào chấp nhận ngay được vì dù gì cũng phải còn con đường lui cho thể diện của con gái mình, thôi thì thời gian sẽ trả lời cho tất cả, duyên phận hai đứa có đến được với nhau hay không chỉ có cả hai mới có quyền định đoạt, người làm cha như ông bây giờ chỉ có thể âm thầm mà chấp nhận trong lòng như thế này thôi.
"Chú nói thật không chú, chú không phản đối là tụi con an tâm rồi, còn chuyện gia đình con con sẽ có cách để thuyết phục, con sẽ không để Duyên phải chịu thiệt thòi hay rời bỏ em ấy đâu, mong chú yên tâm" cô khẳng định.
"Cha, cảm ơn cha đã hiểu cho chúng con, con xin lỗi vì đã để cha phải nặng lòng..." nàng cầm tay ông rưng rưng nước mắt.
"Cha hiểu mà, con đừng nghĩ như vậy, con hạnh phúc là cha mừng rồi, nếu không vượt qua được thì về đây với cha, còn Khánh Vân nếu người nhà con có biết mà không chấp nhận thì con cứ lấy lại căn nhà này rồi trả con gái lại cho chú, nếu không vì con gái chú cũng sẽ không nhận bất cứ cái gì cả, căn nhà này con cứ để đấy chú ở nhà cậu của con bé cũng được rồi, khi nào có tin tốt rồi thì về sống ở đây cũng chưa muộn, con hiểu ý chú chứ".
"Nếu chú đã nói vậy thì con xin nghe theo nhưng con tin là sẽ có chuyện tốt đến với chúng con, căn nhà này con sẽ để chìa khóa lại cho chú, chú muốn ghé lúc nào cũng được, mong chú đừng từ chối, để con có niềm tin là có chú luôn ủng hộ phía sau tụi con".
"Thôi được rồi, nếu con đã có lòng như vậy thì chú giữ đấy để con yên tâm sẵn tiện giữ nhà cho con cũng được".
"Dạ theo ý chú ạ, mà cũng trưa rồi mình đi đâu đó ăn nha chú".
"Thôi sẵn vậy về nhà cậu con bé luôn đi, giờ này chắc cậu bây cũng về rồi đó".
"Dạ vậy cũng được, mình đi thôi".
Về phía cha nàng xem như cũng đã ổn thỏa nhưng còn phía gia đình cô nói không lo thì không đúng mặc dù cô đã kiên quyết sẽ đối mặt và bên cạnh nàng đến cùng nhưng đâu đó chắc hẳn không chỉ cô mà cả nàng đều mong muốn nhận được cái gật đầu chấp thuận từ gia đình cô, đây thực sự là một thử thách lớn đối với cô và nàng. Nhưng tạm gác lại đã, vui vẻ được lúc nào thì cứ tận hưởng thôi, khi nào sóng gió đến thì mình sẽ cùng vượt qua nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz