Chương 19
Suốt một tháng nay không biết cô Ba có chuyện gì quan trọng lắm mà cứ thấy cô đi đi về về có vẻ thần bí lắm làm cho nàng cũng ít khi được gặp cô, vừa nhớ mà vừa giận. Người gì mà mới hôm nào còn yêu thương quấn quýt người ta mà giờ gạt nàng qua một bên luôn vậy đó "Nguyễn Trần Khánh Vân em ghét cô rồi!" nàng gào thét trong lòng.
Thật ra là Khánh Vân đang chuẩn bị một kế hoạch để có thể đối phó với cơn giông bão trong tương lai nhưng cô không cho nàng biết, cũng muốn cho nàng một bất ngờ nên cả tháng nay cô đang dốc toàn tâm toàn ý vào việc này cùng với sự giúp đỡ của Minh Sơn như lời đã hứa. Cả tháng nay lúc cô về nhà thì lúc đó nàng đã ngủ cô cũng chỉ có thể nhìn nàng ngủ thật lâu chứ không nói được câu nào với nàng, thực sự rất nhớ nhưng chuyện cô làm lại rất quan trọng nên đành phải để nàng chịu thiệt thòi trong thời gian này.
Tối hôm nay cô về nhà sớm hơn mọi ngày, vẫn như thói quen lại đến ngắm nhìn nàng ngủ thế nào lại bị nàng phát hiện, "Cô Ba cô làm gì ở đây giờ này vậy?" nàng giật mình. "Suỵt! Nhỏ thôi" cô đưa tay ra dấu im lặng.
"Ngủ chưa? Có muốn đi dạo với tôi không?""Con không đi đâu, con sắp ngủ rồi" nàng quay mặt chỗ khác."Ơ sao đấy, em giận gì tôi hả?"Con mới không thèm giận cô, cô về ngủ đi con phải ngủ rồi""Vậy tôi về thật đó nha, tôi đi đó nha" cô vờ đi."Cô đi đi để cho con ngủ" nàng nói bằng giọng điệu giận dỗi."Được thôi vậy em ngủ đi" cô bỏ đi."Hừ! Nguyễn Trần Khánh Vân cô là cái đồ đáng ghét, mới nói đã bỏ đi rồi, cô đâu có thương yêu gì con đâu" nàng thút thít."Đuổi tôi đi rồi nằm đây khóc hả, tôi đâu có đi đâu, làm sao mà khóc hửm, đi ra ngoài này một chút nhé" cô dịu dàng dỗ dành nàng."Hức...cô đáng ghét...hức" vừa nói nàng vừa đánh vào vai cô."Được rồi được rồi tôi đáng ghét được chưa, đi nha" cô vuốt tóc nàng."Hức...dạ"
Cô cũng nàng đi dạo ở sau vườn, dỗ một hồi thì nàng cũng ngưng khóc nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe khiến cô đau lòng không thôi.
"Ngoan nào, sao đuổi tôi đi rồi khóc là sao, tôi nhớ em nên mới tìm em đó mà em đuổi tôi về" cô cưng chiều nhìn nàng.
"Cô nhớ con thật sao" nàng đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cô.
"Sao lại không nhớ được chứ, em là người trong lòng của tôi mà, đêm nào tôi cũng tìm em nhìn em ngủ đấy em có biết không" cô nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.
"Lúc đó trễ lắm rồi sao cô không ngủ mà tới tìm con, cô phải giữ gìn sức khỏe chứ" trong lòng nàng rất vui khi nghe cô nói cô đến tìm nàng nhưng nàng lo cho cô hơn, cả tháng nay cô ít khi về nhà không biết ăn uống như thế nào nàng thấy cô ốm xuống rồi.
"Tại vì tôi nhớ em, rất nhớ em. Em có nhớ tôi không?" cô nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Con cũng nhớ cô lắm...cả ngày làm gì con cũng nhớ đến cô"
Hai người nhìn nhau, cô dần tiến gần khuông mặt mình về phía nàng anh mắt lướt đi từ vầng trán, đôi mắt to tròn vẫn long lanh ánh nước, chiếc mũi hơi ửng đỏ vì khi nãy khóc rồi dừng lại ở đôi môi mà cô muốn nếm thử từ lâu. Cuối cùng điều gì đến sẽ đến, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, nàng thoáng chốc giật mình muốn lùi về sau nhưng tay cô nhanh hơn đã giữ nàng lại để hai đôi môi ấy lại tiếp tục dây dưa cùng một chỗ.
Lần đầu tiên cả hai có nụ hôn này từ lúc xác định tình cảm đến bây giờ cộng với sự nhớ nhung suốt một tháng qua làm cho cô càng thêm cuồng nhiệt quấn lấy môi nàng, nàng vì vẫn còn ngại nên chỉ biết chiều theo để cô dẫn dắt mình vào một nụ hôn ướt át. Cô chủ động len lỏi chiếc lưỡi vào trong khuấy động cả một lúc làm nàng phải đập đập vào vai cô vì khó thở. Cả hai tách nhau ra nhưng vì dư âm của nụ hôn cuồng nhiệt là cho cô có ý định đi xa hơn với nàng. Nghĩ là làm cô bế thốc nàng lên đi về phía phòng mình, giờ này mọi người đều đã ngủ rồi nên cô thuận tiện bế nàng đi mà không bị ai nhìn thấy.
"Cô Ba làm gì vậy, thả con xuống" nàng đập đập vào người cô nhưng không dám la lớn.
"Suỵt, em muốn cho cả nhà biết tôi làm gì em hả" cô đe dọa.
"Cô xấu xa, cô ăn hiếp con thả con ra" nàng mếu máo.
"Đợi chút nữa em sẽ biết tôi xấu xa như thế nào, hôm nay em chết chắc" tuy bên ngoài cô mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng cũng lo lắm, lỡ nàng không cho cô cũng sẽ không ép nàng đâu."Cô đưa con vào phòng cô làm gì, con muốn đi ngủ" nàng tính bật dậy khỏi giường.
"Đêm nay em cứ ngủ ở đây còn có tôi hầu hạ em không phải quá tốt hay sao" nói rồi cô áp lên người nàng.
"Không! Con không cần ngủ ở đây mà...hức...con muốn về...hức...cô xấu xa cô già dê" nàng lắc đầu rồi đánh cô đủ kiểu nhưng vẫn không thoát ra được vòng tay của cô.
"Không cho thật hả, thôi được rồi em không cho thì tôi cũng không ép em" cô hôn nhẹ vào môi nàng rồi nằm sang bên cạnh.
"Con xin lỗi nhưng mà hôm nay không được đâu cô" nàng nhìn cô nói nhỏ.
"Tôi hiểu mà, tại tôi nôn nóng quá nên làm em sợ rồi, tôi xin lỗi" cô ôm nàng vào lòng.
"Cô đừng hiểu lầm con, con thương cô mà tại vì...ưm tại vì con..."nàng ấp úng.
"Tại vì sao nói tôi nghe xem nào, tôi thương em em biết mà đúng không nhưng tôi sẽ không vì chuyện này mà hết thương đâu" cô khẽ hôn lên trán nàng rồi chờ câu trả lời từ nàng.
"Thật ra thì con...con đang đến kì nên không được đâu cô" nàng đỏ mặt nói.
"Haha ra là vậy, tôi hiểu rồi, sao em có thể đáng yêu như vậy hả Duyên" cô nựng nựng má nàng.
"Con chỉ vậy với mình cô thôi, mà cô có ổn không?" nàng ngây thơ hỏi.
"Tôi nhịn được mà em hỏi nữa là tôi không chắc đâu đó" cô cười nham hiểm.
"Thôi con không thèm hỏi cô nữa, cô kì quá à, đáng ghét" nàng đánh cho cô một cái .
"Nhưng mà tôi cũng bị tổn thương đó nên em ngủ lại đây với tôi đi" cô bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Lỡ bị ai phát hiện sao cô Ba, lớn chuyện luôn đó" nàng lo lắng nhìn cô.
"Không có biết đâu, phòng tôi ai mà dám tự tiện vào với lại tôi đã khóa cửa rồi, em cứ yên tâm mà ngủ moi chuyện đã có tôi lo rồi" cô khẽ hôn vào môi nàng.
"Ưm...ưm được rồi con sẽ ngủ lại đây với cô, cô không có được làm gì con đâu đó nha" nàng nhìn cô dè chừng sau nụ hôn.
"Biết rồi mà, em nghĩ tôi xấu xa vậy hả, tôi hứa là chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì em đâu, được chưa?"
"Con tin cô á nha, cô mà làm gì con là con giận cô đó" nàng bĩu môi.
"Rồi rồi ngủ thôi, nằm yên để tôi ôm nào khuya lắm rồi đó, ngủ ngoan nha" cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng khẽ gật đầu trong vòng tay ấm áp của cô. Đêm nay có lẽ là đêm ngon giấc nhất của cả hai từ trước đến nay, được nằm ngủ cùng người mình yêu thương, chỉ đơn giản như vậy cũng đủ để cả hai cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz