Ta La Ngoai Le Cua Nhau
Thấy cô cứ ngồi nghĩ ngợi gì đó anh chợt nhớ ra mới hỏi cô:
"À mà nói chuyện của cô Ba đi, anh Hai thấy cô có vẻ như đang có chuyện gì vui hả cứ cười cười suốt" anh cười nhìn cô
"Có gì đâu anh Hai, em lúc nào chả vậy mà anh hỏi"
"Không hề nha, dạo gần đây cô khác thường lắm đó, như là đang có tình yêu vậy, mấy hôm đi giải quyết sự cố dưới xưởng gỗ anh còn thấy cô hay nghĩ ngợi rồi cười một mình nữa kìa. Sao? Có người trong mộng rồi hả?"
"Làm gì có đâu anh nhưng mà em nói anh nghe cái này. Sau này mà em có gặp biến cố gì với gia đình mình thì anh Hai giúp em với nha, em nghĩ là anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?"
"Nhưng là chuyện gì anh mới giúp được chứ với lại cô Ba tính làm cái gì mà phải gây biến cố với gia đình là sao chứ, anh không hiểu cho lắm" anh nhìn cô thắc mắc
"Chuyện này nói ra anh sẽ không tin đâu thực sự mà nói với em thì em thấy chuyện này chỉ là lạ với mọi người thôi chứ nó không có gì là xấu cả nhưng mà em sợ ba má biết sẽ không chấp nhận được thôi nên em mong là nếu có rơi vào tình huống xấu đó thì anh có thể hiểu và giúp em được không"
"Nhưng anh Hai muốn biết rõ là em đang gặp vấn đề gì để tới đó anh còn biết mà ứng phó giúp em chứ lỡ như tới đó anh sốc quá không nghĩ được gì nữa thì sao đây, mà chuyện gì lại khiến cô Ba phải đề phòng bất trắc sớm như vậy chứ"
"Hưm...chuyện này...anh lại đây em nói nhỏ cho anh nghe, anh là người thứ hai mà em kể cho biết đó, anh nhớ giữ kín chuyện này giúp em nha, em cũng hy vọng là theo sự quan sát của anh anh sẽ hiểu cho em" cô kéo anh lại gần.
"Anh thấy lo rồi đó nha Ba Vân, em nói thử anh nghe đi sao anh thấy nghi nghi là suy nghĩ của anh là đúng đó" anh thầm nghĩ tới chuyện đó
"Thật ra...thật ra thì em...em với Duyên...tụi em...có tình...tình cảm với nhau" chưa bao giờ cô cảm thấy khó nói như lúc này, cô cũng sợ anh nghe xong sẽ phản đối và nói với ba má mình nhưng cô vẫn hy vọng là anh sẽ hiểu cho cô.
"Em...em nói thật đó hả Khánh Vân!" anh lớn tiếng
"Anh nói nhỏ thôi em xin anh đó làm ơn đừng nói chuyện này với ai mà, em chỉ tin tưởng mỗi anh và chị My có thể hiểu cho em em mới nói ra đó" cô lấy tay bịt miệng Minh Sơn lại
"Anh..anh in ỗi (Anh xin lỗi) *phù* *phù* (tiếng Minh Sơn thở khi cô bỏ tay ra khỏi miệng mình) em làm anh bất ngờ quá nên anh lỡ miệng chắc không ai nghe thấy đâu em đừng lo"
"Anh...anh nghĩ sao về chuyện này" cô buồn bã
"Bất ngờ thật đó Vân, đó giờ anh thấy em cũng từng quen vài cậu thanh niên rồi sau đó không quen ai nữa anh chỉ nghĩ là em bận rộn chuyện làm ăn nên chưa muốn quen ai nhưng không ngờ bây giờ em lại có tình cảm với nữ nhân. Anh cũng thấy em đối xử khác thường với Duyên anh có nghi ngờ đó chứ nên anh mới hay chọc em nhưng anh cũng không nghĩ sẽ là sự thật"
"Đến bản thân em còn không tin được là em có tính cảm với em ấy nữa là anh, lúc đầu em cảm thấy em ấy có gì đó rất thu hút cùng với hoàn cảnh đáng thương nên em muốn giúp đỡ nhưng rồi dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay."
"Vậy còn Duyên thì sao, liệu em có chắc là Duyên có tình cảm giống như em hay không?" anh nghi ngờ hỏi
"Em tin là có, anh có nhớ cái hôm mà ba má với anh kêu em lấy chồng không? Nghe vậy xong em ấy khóc vì sợ em đi lấy chồng thật đó, rồi còn ghen với Hoàng My khi thân thiết với em nữa".
"À ra là vậy, mà anh cũng thấy Duyên nó cũng quan tâm em lắm đó, cái bữa anh với em say xỉn xong sáng ra Duyên nó tự nấu cháo cho mình em ăn à còn anh phải kêu người khác nấu đó em"
"Haha anh cũng biết vụ đó nữa hả, Duyên của em mà anh" cô cười tự hào
"Cô Ba thì sướng rồi, có anh Hai đây là khổ thôi chị dâu em có quan tâm gì tới anh đâu..."
"Thôi anh Hai đừng buồn, chị ta như vậy thì thôi anh đừng để ý tới nữa, từ từ mình giải quyết rồi biết đâu anh với chị My sẽ đến được với nhau thì sao, lúc đó anh khỏi phải than thở với em nữa ha" cô vỗ vỗ vai anh an ủi.
"Mong là được như lời cô Ba nói, mà chuyện của cô tính giấu mãi như vậy luôn hả chứ anh thấy ba má vẫn muốn cô Ba lấy chồng lắm đó". anh lo ngại cho cô
"Tạm thời thì cứ vậy thôi anh chứ giờ nói ra em nghĩ không được đâu, em phải tính toán đường lui xong xuôi rồi mới nói, còn phải đề phòng lỡ bị phát hiện trước dự tính nữa, cho nên em mới cần sự giúp đỡ của anh đó".
"Ừ, thôi vậy cũng được, coi bộ chuyện của cô Ba còn khó xử hơn chuyện của anh nữa đó, có cần giúp đỡ gì thì cứ nói anh làm được anh sẽ giúp cho".
"Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn đã hiểu cho em có anh hỗ trợ em cũng thấy yên tâm được phần nào rồi, thôi thì em với anh giúp qua giúp lại để sau này đều được hạnh phúc nha anh Hai" cô ôm anh
"Anh Hai biết rồi, cố lên nha cô Ba anh lo cho cô lắm đó, nhất định chúng ta sẽ được hạnh phúc thôi" Minh Sơn vuốt tóc cô.
Thật may mắn khi cô và anh đều có cho mình người anh người em thấu hiểu mình, hai con người tuy không cùng cha mẹ, tuy khác nhau giới tính nhưng cả hai đều giống nhau ở sự tử tế, đều mong muốn giữ lấy tình yêu của mình và được sống hạnh phúc bên người con gái mà mình đã lựa chọn. Liệu rằng họ có thể vượt qua được những khó khăn sắp phải đối mặt phía trước không, chỉ mong rằng cả hai sẽ hết lòng với tình yêu của của mình mà nắm tay người mình yêu cùng nhau vượt qua giông bão của cuộc đời để tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz