ZingTruyen.Xyz

Ta Không Phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực ( 35 - 233 )

Chương 83: Kết thúc diễn xuất

trantramy_0808


Câu nói vừa dứt, hai vị quan chấp pháp còn lại lập tức lao đến như mũi tên.

“Còn có người sống?!”

“Khoan đã… Sao lại là cậu ta?”

Cả hai đều sững người khi thấy người duy nhất còn giữ được chút hơi thở là Trần Linh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Cậu ta chắc là bị rạch bụng lúc chiến đấu, mất máu quá nhiều.” Một vị quan chấp pháp do dự quay sang nhìn người có cấp bậc cao nhất, “Nếu mặc kệ, thì chắc chắn không sống nổi…”

“Có nên cứu không?”

Toàn bộ đội chấp pháp tiến vào Cổ Tàng đều chết, chỉ còn lại Trần Linh , người mà bọn họ vốn cho là đã chết từ trước, không ngờ lại sống sót. Trong lòng cả ba đều dấy lên cảm giác số phận quá đỗi bất định, nhưng cũng không biết nên quyết thế nào.

“Còn hỏi có cứu không?!” Chấp pháp quan năm vạch giận dữ quát lớn, “Mấy người ngu hết rồi à?! Cả đội chỉ còn lại một mình cậu ta, nếu cậu ta chết, ai sẽ đứng ra giải thích với thành Cực Quang chuyện đã xảy ra ở đây?! Cứu! Bằng mọi giá! Cứu sống cậu ta cho tôi!!”

Hai vị chấp pháp quan lập tức sơ cứu cho Trần Linh. Nhưng vì không mang theo thiết bị y tế chuyên dụng, bọn họ chỉ có thể băng bó sơ rồi nhanh chóng đưa cậu rời khỏi Binh Đạo Cổ Tàng.

Khi nhóm người rời đi, Binh Đạo Cổ Tàng lại một lần nữa chìm vào yên lặng tuyệt đối…

Trên vùng đất rải đầy thi thể, từng luồng sát khí đen kịt kéo dài từ nơi sâu thẳm nhất của thanh cự kiếm, như những con rắn bò trườn, chiếm cứ bên cạnh một thi thể rồi điên cuồng rót vào bên trong.

Chỉ mấy giây sau…

Đôi mắt đỏ sẫm của Giản Trường Sinh bỗng mở bừng ra!

Giữa một sân khấu tối mờ.

Trần Linh mặc áo hí đỏ rực, chậm rãi mở mắt.

“Phù…” Cậu theo phản xạ đưa tay mò xuống bụng, như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Để qua mặt ba vị chấp pháp quan, Trần Linh chỉ còn cách chọn kiểu tự sát vừa chậm vừa đau đớn như mổ bụng. Nếu cậu dùng súng tự bắn vào đầu, thì tốc độ hồi sinh sẽ quá nhanh, có khi ba người kia chưa kịp tìm thấy, cậu đã lành lặn trở lại mất rồi.

Chỉ có cái chết do mất máu mới có thể kéo dài quá trình tử vong đến mức tối đa, hơn nữa sau khi hồi sinh cũng không đến mức khiến người khác hoảng sợ. Nhưng nhược điểm là… cách chết này quá đau đớn.

“Vẫn là nổ đầu thì sảng khoái hơn.”

Trần Linh chậm rãi bò dậy từ trên sân khấu. Ánh mắt cậu dừng lại trên khán đài. Mặc dù vừa rồi bị đám khán giả và mộ phần bất ngờ chen ngang, nhưng hiện tại có vẻ như tình hình không thay đổi gì… Vô số cặp mắt đỏ thẫm vẫn ngay ngắn nhìn chằm chằm về phía cậu.

Cậu đã quen với ánh nhìn quỷ dị kiểu này, cứ thế bước thẳng đến trước màn hình, cúi đầu nhìn xuống.

Sau khi cậu tự sát bằng cách rạch bụng, chỉ số kỳ vọng của khán giả quả nhiên tụt thê thảm, từ 72% rơi thẳng xuống 22%, gần như mất kiểm soát… Tin tốt là, lúc này ở góc dưới bên phải màn hình, chiếc rương kho báu lại một lần nữa lấp lóe.

Trần Linh đưa tay nhẹ chạm vào biểu tượng chiếc rương.

Đăng đăng đăng!

Cùng với âm nhạc vang lên rộn ràng, giữa sân khấu hiện ra một chiếc bàn trống trơn. Ngay giữa bàn là một tờ giấy trắng, mấy hàng chữ nhỏ nhanh chóng hiện ra:

《Chúc mừng bạn đã hoàn thành tên vở kịch [Không Ai Còn Sống].

Mức độ chờ mong cao nhất từ khán giả cho vở này: 72%

Bạn nhận được một lần quyền chỉ định rút thưởng.

Sau khi sử dụng, bạn có thể lựa chọn bất kỳ nhân vật nào từng xuất hiện trong vở kịch này để ngẫu nhiên rút lấy một năng lực từ họ. Xác suất nhận được kỹ năng quý hiếm phụ thuộc vào mức chờ mong tổng hợp của vở diễn.》


Quả nhiên, hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất tại thềm đá sẽ mở ra một màn kịch mới… Trần Linh thầm nghĩ.

Trước mặt cậu, một tờ giấy trong suốt đột ngột hiện lên giữa không trung.

“Cậu tỉnh rồi?” Giọng nói của Sở Mục Vân thong thả vang lên từ một bên, đúng lúc đôi mắt Trần Linh vừa mở ra.

“Bọn chúng cấu kết với người của đội chấp pháp, từng người từng người một ép chết dân thường! Lúc đó anh đang ở đâu?!”

“Anh điều tra quyền ở đâu?! Quyền chấp pháp của anh đâu?!!”

Khóe miệng Trần Linh không nhịn được khẽ nhếch lên, như thể vừa hoàn thành một nghi thức nào đó. Cậu lẩm bẩm:

“Vở diễn… bắt đầu rồi.”

Từng dòng chữ trên kịch bản lần lượt hiện ra, tái hiện lại toàn bộ trải nghiệm của Trần Linh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Lại một lần nữa nhìn thấy cuộc đời mình bị gói gọn trong vài trang kịch bản, Trần Linh trong lòng chẳng còn gì dao động nữa.

Hoặc cũng có thể nói là… cậu đã chết lặng rồi.

Khi cậu đọc đến dòng cuối cùng của vở kịch, liền từ tốn khép nó lại. Cùng lúc đó, trước mắt Trần Linh bỗng trở nên mơ hồ.

Cậu dường như lại quay về trong giấc mộng kỳ dị kia: phía trên đỉnh đầu, ánh đèn chiếu đột ngột mờ dần, bóng tối vô tận phủ trùm khắp thế gian, một ngôi sao xa xôi không thể chạm tới lơ lửng giữa bầu trời, bên dưới là một con đường đỏ như máu, tỏa ra khí tức quỷ dị, ngoằn ngoèo uốn lượn hướng thẳng lên trời cao.

Lúc này, Trần Linh đang đứng trên bậc đầu tiên của con đường ấy.

Hoàn thành một màn diễn có ít nhất năm mươi người tham dự, đồng thời đảm bảo đến khi kết thúc không còn ai sống sót.


Ngay khi vở kịch trong tay Trần Linh phát ra một luồng hào quang, bậc thang thứ hai trước mặt khẽ rung động. Những dòng chữ nhỏ ghi trên mặt bậc thang mờ đi rồi biến mất, ngay sau đó, một luồng tinh thần lực thuần khiết bất ngờ bùng lên từ trong đầu cậu!

Nói thật thì, Trần Linh trước nay cũng không quá hiểu “tinh thần lực” là gì, gần như chưa từng cảm nhận được nó. Nhưng lúc này, cậu có cảm giác như có một dòng suối dũng mãnh xuất hiện dưới lòng bàn chân, men theo con đường thần bí kia, ồ ạt tràn vào cơ thể.

Toàn thân cậu như được thanh tẩy, tinh thần vốn kiệt quệ cũng nhanh chóng hồi phục.

“Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất ở bậc thang trước, mới có đủ tư cách bước tiếp lên tầng tiếp theo…”

Trần Linh nhìn bậc thang trước mắt đã trở lại trạng thái ban đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu thử bước tới, đưa chân về phía bậc thứ hai.

Bàn chân nhẹ nhàng xuyên qua hàng rào vô hình vốn ngăn cách, nhưng mỗi bước cậu tiến lên, tinh thần lực trong đầu lại bị tiêu hao nhanh chóng. Đến khi toàn bộ tinh thần lực cạn sạch, mũi chân cậu mới vừa chạm được vào mép bậc thang.

So với việc bước lên tầng thứ nhất chỉ mất mấy ngày, muốn một lèo vượt qua tầng thứ hai vẫn còn quá sớm.

Cũng may, giờ đây rào cản của tầng hai đã được dỡ bỏ. Việc đặt chân thật sự lên tầng này, chỉ còn là vấn đề thời gian…

Trần Linh thu chân lại, ánh mắt bình tĩnh.

Chỉ một khắc sau, khung cảnh xung quanh Trần Linh vỡ vụn như gương, toàn thân cậu lập tức quay trở lại chính giữa sân khấu.

Trần Linh cầm chặt cuốn kịch bản trong tay, đưa mắt quan sát xung quanh.

Vô số lá bài lơ lửng trên không trung, bay múa một vòng rồi lần lượt rơi xuống mặt bàn một cách chỉnh tề. Những dòng chữ nhỏ trên trang giấy trước mặt cậu cũng đồng loạt biến mất.

Thay vào đó là một dòng chữ ngắn gọn:

[ Mời ghi xuống tên nhân vật mà bạn muốn rút thưởng. ]


Trần Linh cầm bút lên, gần như không cần suy nghĩ, liền viết xuống một cái tên:

Giản Trường Sinh.

Dĩ nhiên Trần Linh vẫn có những lựa chọn khác , ví dụ như Soán Hỏa giả. Mặc dù các kỹ năng trộm mặt của bọn họ khá "gân gà" đối với cậu, nhưng chiêu Trộm Vật và kỹ năng Trộm Quang mà Số 8 từng dùng, vẫn là những kỹ năng khá ổn. Ngoài ra, còn có cả Thư thần đạo hệ Phong nữa.

Nhưng vấn đề lànnhững kỹ năng đó dù có học được, cậu cũng chẳng có cơ hội dùng!

Muốn giữ được thân phận chấp pháp quan, muốn ngụy trang hoàn hảo ở ngoài sáng, Trần Linh cần một kỹ năng hệ Binh có thể sử dụng được, lại hợp lý để “khoe” ra khi cần.

Trong số các kỹ năng cấp 1 từng xuất hiện, hiện tại chỉ có hai loại, mà lựa chọn tốt nhất trong đó không nghi ngờ gì chính là của Giản Trường Sinh.

Cậu từng tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh khủng mà Tu La cấp 1 đem lại cho Giản Trường Sinh. Một kỹ năng duy nhất đủ để khiến một tên “phế vật” lật ngược thế cờ, hóa thân thành siêu cấp thiên tài, thậm chí có thể đấu ngang ngửa với chính cậu.

Xét toàn cục, kỹ năng Tu La cấp 1 của Giản Trường Sinh chính là lựa chọn tối ưu nhất.

Ngay khi Trần Linh viết xong cái tên [Giản Trường Sinh], tất cả các lá bài khác trên bàn đồng loạt biến mất.

Chỉ còn duy nhất một lá bài màu lam lặng lẽ nằm trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz