ZingTruyen.Xyz

Ta Không Phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực ( 35 - 233 )

Chương 205:...... Tôi á?

trantramy_0808


Mặt Thẹo lập tức toát mồ hôi lạnh.

Hắn ta ngàn vạn lần không ngờ, dù đã cảnh giác cực độ với Giản Trường Sinh, kẻ từng vượt ngục một lần, thậm chí còn canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà quay đầu lại, Trần Linh ở ngay buồng giam bên cạnh lại biến mất… Các người thay nhau canh gác kiểu gì mà ra nông nỗi này?!

Những năm qua, nhà lao của Thương hội Quần Tinh từng giam không ít người có chức vị, thậm chí cả những kẻ sở hữu Thần đạo cũng từng được nhốt ở đây, nhưng biến mất kỳ dị như thế này, liên tiếp hai lần, thật sự vượt xa khỏi hiểu biết của tất cả mọi người trong địa lao!

Mặt Thẹo run rẩy mở khóa cửa buồng giam, dẫn theo bốn thuộc hạ lao vào như ong vỡ tổ, nhưng khi trông thấy không gian trống không trước mắt, ai nấy đều trợn tròn mắt.

“Cái… cái gì vậy chứ?! Lại bốc hơi khỏi nhân gian nữa sao?!”

“Gặp ma thật rồi! Hai người khác nhau mà lại dùng đúng một kiểu kỳ dị để vượt ngục?!”

“Buồng giam này chẳng lẽ có gì đó tà ma?”

“Mau! Báo động ngay!!”

“Tôi đi thông báo cho người phong tỏa toàn bộ Thương hội, tuyệt đối không để cậu ta chạy thoát!!”

Năm tên canh ngục sắc mặt đầy chấn kinh. Có lẽ vì đã từng trải qua chuyện tương tự, lần này phản ứng của họ cực nhanh, lập tức chia nhau chạy ra khỏi địa lao để báo tin.

Chỉ còn lại Mặt Thẹo đứng ngẩn người giữa buồng giam trống không, như thể đang nghi ngờ cả cuộc đời mình.

“Thật sự gặp ma rồi… mẹ nó chứ, rõ ràng hai người giấy canh cổng vẫn còn nguyên, rốt cuộc cậu ta làm cách nào mà trốn đi được?!”

Sau một lúc ngơ ngác, Mặt Thẹo chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lao sang buồng giam sát bên, đấm mạnh vào song sắt hét lớn:

“Là ngươi! Chính ngươi đã từng trốn thoát! Lần này lại giúp cậu ta vượt ngục?! Rốt cuộc các ngươi dùng thủ đoạn gì hả?!”

Trong buồng giam.

Giản Trường Sinh cũng đang mơ màng, đưa một ngón tay chỉ vào mình, vẻ mặt ba phần nghi ngờ, bảy phần kinh hãi:

“…Tôi á?”

Năm người canh gác vội vàng chạy xuyên qua hành lang nhà lao, ba chân bốn cẳng leo lên cầu thang. Khi đi ngang qua chỗ hai người giấy canh cửa vẫn bất động, họ bước ra khỏi địa lao.

“Hai người giấy này giữ lại chẳng có tác dụng gì cả… Người ta vượt ngục mà chẳng phản ứng gì?”

“Chắc người đó không trốn bằng đường chính.”

“Nhưng toàn bộ địa lao chỉ có một lối ra, không đi lối này thì đi bằng cách nào?”

“Không rõ… thôi, mau báo cho bên Thương hội, may ra còn kịp chặn cậu ta lại.”

“A Phong? Sao anh cũng có mặt ở đây… Anh không phải vừa tuần tra xong à?”

Bốn người còn lại sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn về góc tối, nơi có một người mặc đồng phục canh ngục giống họ, gương mặt quen thuộc, chính là A Phong vừa mới hoàn thành vòng tuần tra trước họ.

“Tôi vừa tuần tra xong, đang định đổi ca thì nghe các anh hô có người vượt ngục, nên chạy qua xem thử.” A Phong nhún vai, đổi chủ đề rất tự nhiên. “May mà người không mất tích trong ca tôi… Các anh xui xẻo thật đấy.”

Nghe đến đây, đám người kia mặt mày tối sầm lại, chán nản lắc đầu:

“Thôi… đừng nhắc nữa. Đi báo tin trước đã.”

Một con mãng xà vô hình lặng lẽ bò qua vai bọn họ, nhưng chẳng ai sinh lòng nghi ngờ với lời A Phong. Tất cả lập tức chia nhau chạy đi thông báo khắp các bộ phận.

A Phong đưa mắt đảo quanh một vòng, rất nhanh đã xác định được tòa kiến trúc lớn và xa hoa nhất trong trang viên, liền lập tức sải bước về hướng đó.

A Phong này, đương nhiên chính là Trần Linh sau khi cải trang. Ngay khi được đưa vào địa lao, cậu đã âm thầm chờ cơ hội vượt ngục. Sự thật chứng minh: Dù thương hội Quần Tinh có nhà giam riêng, nhưng dù sao cũng không phải Tổng bộ của quan chấp pháp. Hệ thống canh phòng ở đây thậm chí còn kém hơn cả Nhà giam ở tổng bộ Khu 3. Với mấy quan lại và kẻ sở hữu Thần đạo cấp thấp thì còn may ra, chứ đối phó với một “phạm nhân” có năng lực đặc thù như Trần Linh thì quả thật sơ hở trăm bề.

Nhờ biến hóa thành đồ vật và thay đổi gương mặt không một kẽ hở, Trần Linh dễ dàng thoát ra khỏi buồng giam, tạm thời khôi phục lại khả năng hành động bên trong Thương hội.

Cậu không chọn xử lý đám canh ngục đi báo tin, bởi vì: Một Thương hội đang hỗn loạn thì dễ thâm nhập hơn nhiều so với một tổ chức đang vận hành có trật tự rõ ràng…

Vừa đi được mấy bước, Trần Linh liền bị mấy bóng người canh giữ phía trước chặn lại, ánh mắt nghi ngờ đánh giá:

“Ngươi muốn làm gì? Đây là khu trọng yếu, không phải chỗ ngươi có thể tùy tiện lui tới.”

“Tôi đến để báo cho Đại thiếu gia.” A Phong vội nói, “Hai người mới bị nhốt vào địa lao vừa rồi lại biến mất không còn tung tích… Đại thiếu gia có thể đang gặp nguy hiểm!”

Nghe vậy, sắc mặt mấy tên hộ vệ lập tức thay đổi: “Lại có người vượt ngục?! Mấy người dưới địa lao làm ăn kiểu gì thế hả?!”

A Phong chỉ cười khổ, không nói thêm gì.

“Được rồi, mau đi đi.” Một tên hộ vệ sốt ruột khoát tay.

A Phong gật đầu, quay người rời khỏi.

Cậu tìm đại một tòa kiến trúc không người rồi bước vào. Lát sau, khi bước ra, Trần Linh đã hóa thân thành một người đàn ông lưng gù với gương mặt lạnh lùng, chính là Giấy ngẫu sư từng bắt giữ cậu và Giản Trường Sinh cách đây không lâu.

Người đàn ông lưng còng trực tiếp tiến về tòa kiến trúc xa hoa kia, ánh mắt lướt qua đám hộ vệ xung quanh mà không hề dừng lại, như thể bọn họ không hề tồn tại. Còn những hộ vệ kia, vừa trông thấy gương mặt thờ ơ quen thuộc ấy liền trở nên căng thẳng và lúng túng.

“Giấy ngẫu sư đại nhân… ngài đến đây là…?” Một người dè dặt hỏi.

“Có kẻ vượt ngục, tung tích chưa rõ. Tôi được lệnh đến bảo vệ Đại thiếu gia, đồng thời báo cáo tình hình.” Giấy ngẫu sư thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Có vấn đề gì không?”

“Không, không có gì! Mời ngài vào…”

Đám người lập tức nhường đường, kính cẩn mời hắn bước vào. Người đàn ông lưng còng thu hồi ánh mắt, đi thẳng về phía trước.

Thì ra ông ta được gọi là “Giấy ngẫu sư” à?

Trần Linh âm thầm ghi nhớ cách xưng hô này.

Khi tiến lại gần, Trần Linh rốt cuộc cũng thấy rõ toàn bộ diện mạo của tòa kiến trúc xa hoa kia. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào một cung điện, chiếm cứ vị trí trung tâm của trang viên, cũng là nơi duy nhất được canh gác nghiêm ngặt, ngoại trừ địa lao.

Nếu không ngoài dự đoán, đồ cậu cần tìm, chắc chắn đang ở bên trong đó.

Cùng lúc ấy.

Một bóng người gõ cửa lớn của lâm viện.

Sở Mục Vân đang tản bộ trong sân nhíu mày nhìn về phía cổng, do dự một chút rồi vẫn tiến lên mở cửa.

Phía sau cánh cửa là một người quấn khăn choàng che kín nửa khuôn mặt. Sở Mục Vân khẽ ngạc nhiên, đẩy kính mắt:

“Văn tiên sinh? Có chuyện gì sao?”

Văn Sĩ Lâm đảo mắt quan sát xung quanh, chắc chắn không ai chú ý, rồi nghiêm túc mở lời:

“Sở thần y, tôi có thể vào trong nói chuyện không?”

Sở Mục Vân cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn mời anh ta vào sân rồi đóng cửa lại.

“Sở thần y, tối qua Lâm Yến có đến chỗ ngài không?” Văn Sĩ Lâm vào thẳng vấn đề.

“Không có.” Sở Mục Vân lắc đầu.

Tối qua Trần Linh không về khiến anh hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ngạc nhiên… Anh biết cậu ấy có việc riêng phải làm, nên cũng không để tâm nhiều.

Văn Sĩ Lâm im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:

“...Có thể cậu ấy đã gặp chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz