ZingTruyen.Xyz

Ta Không Phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực ( 35 - 233 )

Chương 172: Văn Sĩ Lâm

trantramy_0808


“Trong buổi phỏng vấn trước, ngài nhấn mạnh rằng cha ngài đã bị một người chấp pháp đang hoảng loạn bỏ chạy đâm mười ba nhát chí mạng… Nhưng biết đâu người chấp pháp đó đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, còn cha ngài vì quá sợ hãi nên mất bình tĩnh, muốn giành lấy vũ khí trên người người chấp pháp, dẫn đến bị phản kích chính đáng thì sao…”

“Địt mẹ mày!!”

Triệu Ất gầm lên giận dữ, nắm đấm lao thẳng vào mặt Trác Thụ Thanh, nhưng gã phóng viên lại dễ dàng nghiêng người tránh né.

“Thứ như mày mà cũng gọi là phóng viên à?! Hoàn toàn là đổi trắng thay đen! Tao nhìn ra rồi, mày đâu phải đến để phỏng vấn, mà là đến để bóp méo lời khai của bọn tao!” Triệu Ất nghiến răng căm hận, ánh mắt như muốn xé xác Trác Thụ Thanh thành từng mảnh.

Trác Thụ Thanh viết nốt chữ cuối cùng, thu lại máy tính trong tay rồi chậm rãi nói:

“Triệu Ất tiên sinh, Thành Cực Quang đã dang tay cưu mang những người tị nạn như các ngài, là đã nhân từ hết mức rồi… Sao các ngài lại cứ phải quay lưng phản lại, làm kẻ vô ơn như thế?”

“Nhân từ hết mức?!” Triệu Ất tức đến mức sôi máu, vớ lấy cây gậy ở góc bàn lao tới đánh Trác Thụ Thanh. Gã phóng viên ban đầu lùi lại mấy bước ra ngoài cửa, rồi đứng yên tại chỗ, mặc cho cây gậy đập thẳng vào người mình.

Phành!

Ánh đèn huỳnh quang loé lên, tiếng màn trập máy ảnh vang lên. Trác Thụ Thanh ngã vật xuống đất, kêu lên một tiếng.

Triệu Ất giật mình ngẩng đầu lên, liền thấy một trợ lý đã phục sẵn ngoài cửa, dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ cảnh vừa rồi. Cùng lúc đó, những người sống sót khác của Khu 3 cũng nghe thấy tiếng động, lần lượt chạy xuống tầng dưới.

“Có chuyện gì vậy?” – Hứa Sùng Quốc lên tiếng hỏi.

Triệu Ất giận dữ trừng mắt, kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi Trác Thụ Thanh bóp méo sự thật như thế nào. Mọi người lập tức phẫn nộ, có lẽ vì đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, cùng chống chọi nơi đất lạ, họ từ lâu đã thành một khối gắn bó. Giờ phút này, tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm Trác Thụ Thanh.

“Gọi là dân tị nạn đáng thương gì chứ, chẳng qua chỉ là một lũ dân nổi loạn bụng dạ hiểm độc thôi.” Trác Thụ Thanh từ từ bò dậy, đứng cạnh trợ lý, mỉm cười nhìn mọi người:

“Nhưng dù sao đi nữa, cũng cảm ơn các vị đã phối hợp… Lần này, chúng tôi đã có đủ tài liệu rồi.”

Hình ảnh Triệu Ất đánh người đã bị ghi lại trọn vẹn, chỉ cần thêm vài dòng chữ giật gân, là dư luận sẽ bị dẫn dắt theo hướng họ muốn. Đó mới là mục đích thực sự của Trác Thụ Thanh.

“Không được! Không thể để hắn cứ thế mà đi được!” Hứa Sùng Quốc vốn là người từng trải, vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của Trác Thụ Thanh  “Mau xóa hết ảnh trong máy ảnh của hắn!”

Triệu Ất nghe vậy liền lao lên đầu tiên, xông thẳng về phía trợ lý của Trác Thụ Thanh. Hai người kia lùi lại một bước, thì từ những lối đi cũ nát xung quanh tháp lầu, từng bóng người lục tục xuất hiện.

Những người này mặc đồ nhàu nát, cầm trong tay gậy gộc, không biết từ đâu lôi về đám lưu manh. Từng khuôn mặt đều mang vẻ hung ác, giờ phút này đang vây quanh bảo vệ Trác Thụ Thanh và trợ lý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người Khu 3.

Thấy cảnh đó, tim Hứa Sùng Quốc chùng xuống… Bọn chúng rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.

“Trác Thụ Thanh, ngươi đang làm gì vậy?”

Đúng lúc hai bên giằng co căng thẳng, một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

Nghe giọng nói đó, sắc mặt Trác Thụ Thanh lập tức trầm xuống. Gã quay đầu nhìn về phía một lối nhỏ khác, thấy Văn Sĩ Lâm đang dẫn theo trợ lý, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía này.

“Chà, chẳng phải là đại ký giả Văn Sĩ Lâm đây sao.” Trác Thụ Thanh cười lạnh, “Sao? Bài báo hôm qua còn chưa đủ tạo sóng gió à? Giờ lại muốn dính vào chuyện bao đồng nữa à?”

Ánh mắt Văn Sĩ Lâm lướt qua những người dân Khu 3 đang bị đám du côn bao vây, trong mắt thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Hắn đưa tay về phía Trác Thụ Thanh:

“Đưa máy ảnh cho tôi.”

“Dựa vào cái gì?”

“Anh dùng thủ đoạn hèn hạ thế này để tẩy trắng cho bọn chúng, không sợ gặp báo ứng à?”

“Báo ứng?” Trác Thụ Thanh cười ha ha. “Anh yên tâm, nếu trên đời này thật sự có báo ứng, vậy không ít người còn chết nhanh hơn tôi nhiều……”

Thấy Trác Thụ Thanh không dễ đối phó, Văn Sĩ Lâm cũng thực sự nổi giận. Anh lạnh lùng liếc qua đám du côn đang bảo vệ Trác Thụ Thanh, sau đó bắt đầu từ tốn xắn tay áo lên.

“Ban đầu tôi không định dùng vũ lực, nhưng nếu anh đã không tự giao ra…… Vậy thì đừng trách tôi.” Văn Sĩ Lâm lạnh nhạt nói. “A Thành, chuẩn bị hành động.”

Người trợ lý bên cạnh anh ta cũng bắt đầu xắn tay áo, hai người đứng giữa con hẻm vắng vẻ, một cơn gió lạnh thổi qua, tà áo phấp phới, sát khí nghiêm nghị.

Bộ dạng này thật sự dọa cho đám du côn sợ hãi, theo bản năng lùi lại nửa bước, tay siết chặt gậy sắt, ánh mắt nhìn hai người đầy cảnh giác…… Ngay cả Trác Thụ Thanh núp phía sau bọn chúng cũng biến sắc mặt, như gặp phải kẻ địch lớn.

Hắn lùi liền mấy bước, lúc này mới phát hiện, phía sau không xa, có một thanh niên mặc áo khoác màu nâu, đeo nửa gọng kính đang tựa lưng vào tường, nheo mắt nhìn về phía bên này.

Trác Thụ Thanh không biết người đó đến từ lúc nào, hiện giờ cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm tới kẻ qua đường, vì Văn Sĩ Lâm và A Thành đã siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía hắn!

Hai người khí thế hung hãn, đặc biệt là Văn Sĩ Lâm, nhìn thì văn nhược nhưng trong mắt lại ánh lên chiến ý mãnh liệt không thể khuất phục.

“Lão đại, tên này khó chơi lắm đó! Nhớ tăng tiền công cho tụi tôi!” Tên du côn cầm đầu nghiến răng nói với Trác Thụ Thanh khi thân hình Văn Sĩ Lâm cuốn theo gió lao tới, rồi vung mạnh gậy sắt, dốc toàn lực đánh về phía Văn Sĩ Lâm!

Phập!

Văn Sĩ Lâm “rầm” một tiếng ngã lăn ra đất.

Du côn: ???

Tên du côn ngớ người, thậm chí chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra…… Hắn chỉ biết mình vung gậy theo bản năng, còn Văn Sĩ Lâm dù định né tránh nhưng tốc độ căn bản không theo kịp, thật sự bị đánh trúng giữa trán, mắt trợn trắng ngã xuống ngay tại chỗ.

Bày khí thế mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại là trình độ gà mờ???

Ngược lại, trợ lý A Thành đúng là có bản lĩnh, vật lộn với hai tên du côn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bị đập một cú vào sau gáy, ngã lăn ra đất bên cạnh Văn Sĩ Lâm.

Trong con hẻm phía sau, thanh niên mặc áo khoác nâu lúc này không nhịn được đưa tay lên trán, như thể không muốn nhìn tiếp thảm cảnh phía trước.

Trần Linh đã đến từ sớm. Ban đầu cậu chỉ định tìm chỗ nào hỗn loạn một chút để thử nghiệm Tâm Mãng, tiện thể ghé qua xem tình hình Khu 3, kết quả lại tận mắt chứng kiến Triệu Ất rượt theo Trác Thụ Thanh ra ngoài, rồi bị người ta giăng bẫy đánh ngược.

Lúc đầu Trần Linh còn do dự có nên ra tay không, ai ngờ Văn Sĩ Lâm xuất hiện. Cậu vốn nghĩ mình không cần xen vào, Văn Sĩ Lâm là đủ rồi, trong lòng còn âm thầm mong chờ được xem bản lĩnh của “phóng viên truyền kỳ”. Ai ngờ lại thấy cảnh anh ta bị đánh ngất chỉ với một gậy như vậy.

Liên tiếp hai lần, anh lấy đâu ra cái khí thế như thể cao nhân giáng thế đó chứ? Còn nữa, “Chính Nghĩa Thiết Quyền” đâu rồi??

Trần Linh thầm phun tào trong lòng, còn bên kia Trác Thụ Thanh thì đã bật cười thành tiếng.

“Ta nói Văn Sĩ Lâm à, anh tới đây làm trò cười đấy à??”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz