ZingTruyen.Xyz

Ta Không Phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực ( 35 - 233 )

Chương 121: Mỗi người đi một ngả

trantramy_0808


"Thế gian này nơi có thể dung nạp người dung hợp, cũng chỉ có hai tổ chức là phái Dung Hợp và hội Hoàng Hôn."

Hàn Mông nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, như muốn đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Trần Linh,

"Toàn bộ phái Dung Hợp đều là người dung hợp, nhưng thành viên của họ cuồng nhiệt sùng bái 'dung hợp' và 'tiến hóa', tin rằng thần đạo là đường sai lệch khỏi tiến hóa của nhân loại... Nếu cậu là người của phái Dung Hợp, vừa rồi anh tuyệt đối sẽ không tranh luận thiện ác với tôi, mà sẽ khuyên tôi từ bỏ thần đạo, ôm lấy cái gọi là tiến hóa chân chính."

"Cho nên, anh đến từ hội Hoàng Hôn."

Nghe vậy, dưới lớp mặt nạ, Trần Linh khẽ nhíu mày.

Cậu không ngờ Hàn Mông nhìn bề ngoài thì im lặng, thực ra lại đang âm thầm chờ cậu mở miệng, thả lỏng cảnh giác...

Hóa ra việc anh chỉ nhắc tới 'Giáng Thiên giáo' và 'hội Hoàng Hôn', mà cố tình không nhắc đến 'phái Dung Hợp', cũng là để cài bẫy, dò xét cậu thuộc phe nào.

"Tôi không thể không thuộc về bất kỳ thế lực nào sao?" Trần Linh hỏi ngược lại.

"Đương nhiên có thể." Hàn Mông dừng một nhịp rồi đáp, "Tôi thừa nhận là mình có đánh cược một chút... Nhưng bây giờ xem ra, tôi đã thắng."

Trần Linh: ...

Lại là giở trò dối trá!

Cậu nhớ lại lần đầu tiên bị Hàn Mông gài bẫy, cứ ngỡ lần này đã thoát được, không ngờ lại vẫn dính chiêu...

Cái lão cáo già này, ngay từ đầu mình nên đi luôn mới phải, càng dây dưa, càng dễ để lộ sơ hở.

Dù bị vạch trần thân phận hội Hoàng Hôn, Trần Linh cũng không quá bối rối.

Dù sao thì, nếu Hàn Mông không hỏi, cậu cũng sẽ tự tìm cơ hội để lộ thân phận.

Sau lớp mặt nạ đen nhánh, Trần Linh nhìn chăm chú vào Hàn Mông hồi lâu, khẽ bật cười, dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Anh rất thông minh, có muốn cân nhắc gia nhập hội Hoàng Hôn không?"

"Không cân nhắc." Hàn Mông dứt khoát từ chối.

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi là chấp pháp quan, còn các anh, là tội phạm diệt thế."

"Chúng tôi chỉ muốn khởi động lại thế giới thôi."

Từ sau mặt nạ đen, đôi mắt đỏ đỏ tươi nhìn thẳng vào Hàn Mông,

"Chính anh cũng từng nói, chấp pháp quan không đại diện cho cái thiện... Vậy anh dựa vào cái gì mà cho rằng chúng tôi là tội phạm?"

"Khởi động lại thế giới, chẳng phải chính là diệt thế sao?"

Hàn Mông bình tĩnh đáp lại, đối diện với tấm mặt nạ:

"Thế giới không diệt, thì làm sao khởi động lại?"

Trần Linh sững người.

"Khu vực Cực Quang cho dù đã mục nát đến tận gốc, thì nó vẫn đang che chở cho hàng trăm vạn người... Mà quan chấp pháp, chính là tồn tại để bảo vệ khu vực ấy."

Ánh mắt Hàn Mông sáng rực, giọng điệu chắc chắn, "Người khác thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi, Hàn Mông, sẽ thực hiện trách nhiệm này đến cùng."

Một cơn gió lạnh thổi qua bầu trời xám trắng.

Trên vùng đất hoang tàn, áo khoác đen và hí bào đỏ rực đối mặt đứng im, vạt áo tung bay phần phật.

"Đã vậy..."

Giọng lạnh băng vang lên từ sau mặt nạ,

"Anh có thể đi rồi."

Trần Linh muốn bại lộ thân phận hội Hoàng Hôn của mình, thực ra là muốn xem thử có thể kéo Hàn Mông vào hội Hoàng Hôn hay không. Bởi vì cậu cảm thấy, Hàn Mông và toàn bộ hệ thống chấp pháp của khu vực Cực Quang đều không hợp nhau... Một người bị ức hiếp, bị cô lập, bị giáng chức khỏi thành Cực Quang, lại là một siêu cấp thiên tài, hẳn là mục tiêu lý tưởng để khai thác.

Tuy nhiên, Hàn Mông đã trả lời như vậy, khiến cậu có chút tiếc nuối... Nhưng cũng nằm trong dự đoán của cậu.

Hàn Mông cũng biết rằng, đối phương cứu mình, hẳn là muốn thử xem có thể kéo mình vào hội Hoàng Hôn hay không. Sau khi anh từ chối rõ ràng, thì Trần Linh đã hoàn toàn mất hứng thú với anh.

Hàn Mông không giết ngay cậu tại chỗ, mà thả cho cậu rời đi, điều này lại vượt qua sự dự liệu của cậu.

Đã thu thập đủ thông tin cần thiết, Hàn Mông không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, anh nhìn về phía chiếc hí bào đỏ trong gió, rồi quay người, hướng về điểm giao thoa thế giới Xám mà mình đã đến lúc đầu.

Trong thế giới xám xịt này, hai thân ảnh, một đen một đỏ, mỗi người đều đi theo một hướng khác nhau. Khi thân ảnh màu đen dần dần biến mất khỏi tầm mắt, ở đường chân trời xa xôi, những đợt sóng lớn lại một lần nữa hướng về phía Hàn Mông, giống như một loại tai ương sắp đến. Đại địa rung động nhẹ, dường như đang báo hiệu một sự kiện sắp xảy ra.

Trên vùng đất hoang vắng, chiếc hí bào màu đỏ lặng lẽ bay trong gió, chiếc mặt nạ đen nhìn chăm chú về hướng đó. Sau một lúc, Trần Linh bất đắc dĩ lắc đầu...

....

Khi tiếng kêu chói tai từ xa vọng lại, Hàn Mông cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Quả thật, anh có thể bình yên đi trong thế giới xám lâu như vậy, cũng là vì sự hiện diện của người bí ẩn trong chiếc áo đỏ. Nhưng ngay khi anh rời khỏi người đó, tai ương đã bắt đầu chú ý đến anh...

Sau thời gian nghỉ ngơi, thân thể Hàn Mông gần như hoàn toàn hồi phục. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thân hình vút lên như một mũi tên màu đen lao thẳng vào không trung!

Địa điểm giao thoa thế giới xám đã không còn xa, nếu anh vận dụng toàn lực, có thể kịp thời quay về trước khi những tai ương tới gần.

Khi thân hình Hàn Mông dần dần bay lên, anh đã thấy được vòng xoáy xám lơ lửng trên không trung. Nhưng lúc này, những bóng hình của lũ con rết đang lao vào trong vòng xoáy, chính là những bóng hình đã giao chiến với Hàn Mông trước đó.

Thấy cảnh này, Hàn Mông cảm thấy trong lòng rất lo lắng!

Chúng lại quay về?

Những bóng hình con rết này bỗng nhiên nổi điên, chúng từng chạy trốn khỏi Khu 3 và quay lại thế giới xám. Nhưng giữa chừng, chúng lại mất mục tiêu, lang thang một thời gian rồi quay lại con đường cũ. Và theo số lượng chúng quay lại, đã có ít nhất hơn trăm con quay lại.

Trong mắt Hàn Mông hiện lên một vệt lo lắng, anh tăng tốc hết mức hướng về điểm giao thoa thế giới xám, nhưng có vẻ khoảng cách quá xa, khi anh bay được nửa đường, những bóng hình con rết đã hoàn toàn di chuyển đi hết.

“Nguy rồi…” Hàn Mông chịu đựng những cơn đau nhức từ vết thương, lại một lần nữa tăng tốc, lao thẳng vào vòng xoáy xám.

Cảm giác quen thuộc của cơn mê mệt lại ập đến, Hàn Mông chỉ cảm thấy chân mình lảo đảo rồi lập tức rơi vào một cơn tối mù, anh đã quay lại trong xưởng sắt thép.

Tại thời điểm này, xưởng sắt thép hoang tàn và tĩnh lặng, qua những lỗ thủng chằng chịt, cuối cùng không còn thấy bất kỳ bóng dáng con rết nào, dường như chúng đã hoàn toàn rời đi.

Hàn Mông chạy ra khỏi xưởng, chỉ kịp nhìn thấy vài bóng đen mờ ảo, biến mất trong làn sương mù dày đặc... Hướng đi đó chính là quảng trường.

Những bóng hình con rết này chắc chắn đã biết Hàn Mông bị vây trong hẻm núi, và Khu 3 không có ai có thể ngăn cản chúng. Do đó, chúng trực tiếp giết người bằng cách quay lại, và sự thật đã đúng như vậy... Khi Hàn Mông không có mặt, Khu 3 không thể ngăn cản một tai ương cấp năm.

Tâm trạng Hàn Mông đã chìm xuống đáy cốc. Anh biết, dù hiện tại có vọt tới Khu 3, cũng đã không còn kịp nữa. Những cái xác đã phân tán vào từng con đường trong quảng trường, Hàn Mông cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể chia thân. Khi anh tiêu diệt từng cái xác một, bọn chúng cũng đã tàn sát gần hết Khu 3.

Hàn Mông siết chặt hai tay lại, anh cố gắng ổn định cảm xúc. Đang khi anh chuẩn bị lao ra, cưỡng ép giải quyết từng cái xác, thì tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vang lên.

Hàn Mông bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy chiếc hí bào quen thuộc, không biết từ khi nào đã đứng trên đỉnh nhà máy, nhẹ nhàng phất động.

"Sao cậu lại tới đây?" Hàn Mông nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Thế giới xám quá nhàm chán, tôi ra ngoài hít một hơi." Chiếc mặt nạ đen, với khuôn mặt tươi cười khoa trương, bị vụ mù che phủ một chút. Cậu quan sát dưới chân Hàn Mông, rồi nhẹ nhàng mở miệng, "Thuận tiện, nhắc nhở anh một câu."

"Nhắc nhở?"

"Nhóm lửa đuốc ấy, bọn chúng sẽ vì vậy mà đến."

Trần Linh chậm rãi giang hai cánh tay, tay áo đỏ như lửa trong gió phất phơ, tựa như cánh bướm đang mở rộng, ôm lấy bầu trời, rồi dường như hướng về phía trước mà rơi xuống... Chỉ trong khoảnh khắc sau, thân hình cậu biến thành vô số những mảnh giấy điệp bay múa, phô thiên cái địa bay về phương xa.

Giữa đám giấy điệp bay đầy trời, một lá bài poker nhẹ nhàng rơi xuống, nằm trên mặt đất trước mặt Hàn Mông.

Đó là một lá bài 6 Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz