ZingTruyen.Xyz

Ta Khong Dau Allv

Tan đã chết, một sự thật kinh khủng mà Kim Tại Hưởng bắt buộc phải chấp nhận. Nhưng Tại Hưởng dường như chưa muốn chấp nhận sự thật đó, hay là cậu không thể chấp nhận?

Kim Tại Hưởng cứ ôm mãi đầu con cáo tuyết mà lẩm bẩm, thi thoảng lại cười rộ lên, cười đến xán lạn, cười đến đau lòng.

Phải rồi, lúc mới "bắt cóc" được con cáo này, Kim Tại Hưởng đã trở nên vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tan khi còn nhỏ rất đáng yêu, rất dễ thương, chỉ giống như một nhúm bông màu trắng mà Tại Hưởng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay chứ không dũng mãnh to lớn như bây giờ. Tan rất hay đi lạc, cái bản tính ham chơi của nó. Mỗi lần đi đâu Tại Hưởng đều phải sít sao canh chừng nó, sợ nó bỗng dưng lại biến mất. Tan lại còn rất hay cậy mạnh, mỗi lần thấy Chung Quốc đều kêu gào rất hăng say, nhưng khi không có Tại Hưởng bên cạnh, lại ngoan ngoãn như cún con mà khúm núm, thấy Chung Quốc đến cũng không dám ho he gì nên nhiều khi cũng bị Chung Quốc dạy cho một bài học. Đã ghét lại còn ghét hơn!

Tại Hưởng lại khẽ cười.

Lại còn cái tính bắt chước, khi thấy mấy con gấu đen bắt cá dưới sông rồi mang đến cho Tại Hưởng. Tan cũng liền nhanh nhảu chạy đi bắt cá, chỉ là bắt cả ngày trời mới được một con tôm bé tí, vậy mà cũng vui vẻ vẫy đuôi lấy lòng Tại Hưởng, làm như oanh liệt lắm. Thật đúng là ngốc hết chỗ nói...

Con cáo vẫn luôn luôn trung thành với Tại Hưởng như vậy, dù là nhiều lần cậu vì người kia mà giáo huấn nó, tức giận với nó nhưng nó lại một lòng không thay đổi, nhất nhất chỉ coi Tại Hưởng là chủ nhân tôn kính, một lòng bảo vệ cậu.

Tại Hưởng nhớ hồi còn nhỏ, vì mải chơi trên núi mà cậu suýt bị rơi xuống vực, may mà Tan quyết tâm kéo cậu lên, cứu cậu từ tay của Tử thần, cũng chính vì vậy mà nó đã gẫy một cái xương ức,ở đây, hẳn là rất đau. Còn nữa, cái ngày mà chiến đấu với Quỷ tộc, vì đỡ cho cậu một mũi tên mà Tan đã thủng một lỗ ngay đầu, ở đây nữa nhưng may là không trúng chỗ hiểm, không là nó đã chết rồi. Hay chính lúc này, cũng chỉ vì cứu cậu mà Tan đã chết thật sự. Chung quy lại, Tan cũng chỉ vì cậu mà chết...

Tại Hưởng lau giọt nước chực trào ra khỏi khóe mắt:

-Ngươi hẳn cũng đã mệt rồi? Hãy yên nghỉ nhé...

Một loại ánh sáng xanh kì dị thiêu hủy tất cả, cái xác cũng những vũng máu đều biến mất hoàn toàn, chỉ giữ lại một chiếc răng nanh duy nhất. Tại Hưởng đeo chiếc răng vào sợi dây trên cổ, miết miết nó, sau đó rời đi....

------------------------------------

Trong khu rừng hoang vắng, tiếng rên rỉ í ích vang vọng cứ như tiếng kêu của các hồn ma từ âm ti địa phủ. Rồi nó chuyển dần thành tiếng nức nở, và sau đó là tiếng khóc to, nghe tang thương vô cùng. Bóng dáng người con trai ngồi một mình trong sơn cốc u tối, dường như đã quá quen với bóng tối sâu thẳm. Tại Hưởng ngồi bó gối, đầu gục xuống khóc nức nở. Bả vai gầy yếu run run theo từng nhịp nấc.

Bỗng một bóng người nháy mắt nhảy lên cái cây gần đấy, quan sát cậu đắm đuối. Trong lòng hắn như lửa đốt khi nghe thấy tiếng khóc não lòng của cậu.
Nói ra, một phần cũng vì hắn cậu mới ra nông nỗi này. Hắn nhẹ nhàng bay đến bên cậu, ôm lấy cậu, khẽ vỗ về nơi lưng yếu gầy. Khí tức áp bức quen thuộc bao trùm, Tại Hưởng không ngẩng đầu, giọng lạc hẳn đi:

-Trịnh Hạo Thạc, ta muốn tắm...

-Được, ta đưa ngươi đi tắm.

Sau đó cả hai tức khắc rời đi.

-------------------
Về đến lãnh quốc của Hạo Thạc, Tại Hưởng lại sực tỉnh mà giãy nảy lên, đẩy Trịnh Hạo Thạc đang bế mình ra, nhưng hắn thì cứ ôm chặt lấy cậu:

-Đừng lộn xộn, đi tắm!

Không đẩy được, Tại Hưởng lại xụi lơ trong vòng tay chặt chẽ của Hạo Thạc, cậu cười nhạo chính bản thân mình, ra là yếu ớt như vậy.

Hạo Thạc cho người chuẩn bị bồn nước nóng cỡ lớn, thả thảo dược vào trong hồ. Sau khi kiểm tra nhiệt độ nước mới đặt Tại Hưởng vào làn nước, trực tiếp tẩy rửa cho cậu. Lúc đầu Tại Hưởng còn phản kháng, nhưng sau đó lại chấp nhận số phận của mình. Cởi y phục của Tại Hưởng ra, Trịnh Hạo Thạc sửng sốt khi trên người cậu không có một tấc da thịt lành lặn. Hắn không kìm được tức giận mà lớn tiếng:

-Ai đã làm chuyện này với ngươi?

-Đừng... Đừng hỏi! Ta muốn tắm rửa...

Thấy cậu có chút hoảng loạn, Hạo Thạc liền biết điều không hỏi nữa, cẩn thận ôm lấy Tại Hưởng từ phía sau, bắt đầu làm sạch cơ thể cho cậu. Chuyện này để khi khác hỏi sau cũng được. Làn nước ấm sóng sánh bao trùm lên da thịt khiến Tại Hưởng thoải mái hơn nhiều, cảm giác đau đớn cũng không còn. Bàn tay thô kệch của Hạo Thạc khẽ chà loạn trên cơ thể cậu. Mặc dù cũng không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng lại cực kỳ cẩn trọng, hắn sợ đụng vào những vết thương của cậu. Làn da Tại Hưởng trơn nhẵn, không được đẹp như da nữ nhân nhưng lại vô cùng trắng. Hạo Thạc hít sâu một hơi, con mẹ nó không được nghĩ linh tinh, Tại Hưởng đang bị thương không thể làm cái trò đó được. Nhưng mà...sờ một cái chắc không sao đâu nhể? Hạo Thạc mải nghĩ bậy bạ mà không để ý Tại Hưởng đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ hắn, môi hồng chu chu ra, thi thoảng lại rên lên một tiếng mơ hồ, lông mi dài cong rung rung làm vài hạt nước li ti rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai, bám vào hông rồi lềnh bềnh trên mặt nước...

"Kim Tại Hưởng ngươi...con mẹ nó thực câu nhân!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz