Ta Học Trảm Thần Tại Bệnh Viện Tâm Thần | Tam Cửu Âm Vực
Chương 282: Người bảo vệ trinh tiết của Lâm Thất Dạ
"Ở đây quan sát một năm sao?"Lâm Thất Dạ hiểu rõ nhất tình trạng tinh thần của chính mình. Sau khi tỉnh lại khỏi thế giới ảo tưởng, đầu óc anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Việc tiếp tục điều trị hay giám sát gì nữa căn bản không cần thiết.Nhưng mặc kệ anh giải thích thế nào, bác sĩ Lý vẫn không tin. Ông ta quyết tâm phải loại bỏ mọi mối nguy tiềm tàng trên người Lâm Thất Dạ. Trước khi kỳ quan sát một năm kết thúc, ông ta tuyệt đối không để anh rời khỏi đây.Suốt đêm ấy, Lâm Thất Dạ đã suy nghĩ rất rõ ràng. Dù anh có rời khỏi nơi này, thì cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng điều hắn muốn làm vẫn còn rất nhiều.Anh muốn hồi sinh dì, hồi sinh Dương Tấn, hồi sinh đội trưởng. Anh muốn tái lập một Phàm Trần Thần Vực sẽ không bao giờ kết thúc. Anh còn muốn giết chết Gaia và Loki để trả thù cho tất cả mọi người.Để làm được những điều đó, anh phải sở hữu sức mạnh tuyệt đối!Mà nếu như bị giam ở nơi này suốt một năm như một con chuột bạch, với anh chỉ là đang lãng phí thời gian vô ích.Đã vậy, nếu bác sĩ Lý không cho đi, thì anh chỉ còn một con đường duy nhất...Bỏ trốn!Lâm Thất Dạ nheo mắt lại, âm thầm đi theo y tá xuyên qua những hành lang rắc rối trong sở nghiên cứu. Trong đầu amh dần dần phác họa ra bản đồ nơi này, đồng thời kín đáo quan sát đám người đang làm việc tất bật, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.Ánh mắt Lâm Thất Dạ dừng lại ở một chỗ, vẻ mặt lộ rõ nghi hoặc, anh lên tiếng hỏi:"Xin hỏi, nơi đó là gì?"Anh đưa tay chỉ về một căn phòng trống bên phải. Qua lớp kính pha lê lớn, có thể thấy rõ trong căn phòng tối mờ ấy, đặt một khối lập phương kim loại trông giống hệt nơi giam giữ anh.Từ bố cục đến cấu trúc, nơi đó hoàn toàn giống với phòng của anh.Khác biệt duy nhất là ánh sáng trong căn phòng kia hoàn toàn tắt, các camera gắn ở bốn góc cũng không hoạt động, bên ngoài chẳng có ai quan sát, trông như một nơi đã bị bỏ hoang."À, chỗ đó à," Hộ lý lên tiếng, "Giống với nơi của cậu thôi. Trước đây cũng từng dùng để nhốt những người bị bệnh tâm thần đặc biệt nguy hiểm. Tổng cộng có ba phòng như vậy, nhưng phòng này đã bị bỏ không." "Bỏ không?""Ừ, vì người bệnh bên trong đã rời đi rồi. Chuyện cũng xảy ra mấy năm trước rồi," hộ lý nghiêng đầu, như đang cố nhớ lại, "Trước đó người bị nhốt cũng là một thiếu niên. Hồi ấy cậu ta còn nhỏ hơn cậu bây giờ. Hình như tên là... Tào Uyên?"Nghe đến cái tên ấy, Lâm Thất Dạ khẽ giật mình. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc đen ôm đao, suốt ngày u ám trầm mặc ấy.Thì ra trước đây, cậu ấy cũng từng ở đây...Nghĩ đến Tào Uyên, Lâm Thất Dạ lại bất giác nhớ tới Bách Lý Mập Mập. Từ khi Thương Nam biến mất đến nay cũng đã lâu như vậy... không biết giờ bọn họ thế nào rồi...
---Quảng Thâm thành phố.Đèn bắt đầu sáng lên.Dưới bầu trời sẩm tối dần, ánh đèn rực rỡ của thành phố dần lên, đèn neon chiếu sáng bầu trời, phản chiếu một thế giới tráng lệ ngợp trong ánh vàng son.Giờ này, trong tòa nhà cao nhất, sáng choang nhất của Quảng Thâm...Một cậu béo mặc áo choàng tắm, chậm rãi bước đến trước cửa sổ sát đất rộng lớn, cúi đầu nhìn xuống thành phố, đôi mắt lấp lánh ánh đèn."Tạm biệt mẹ yêu, đêm nay con sẽ đi xa~~Mẹ đừng lo lắng~~ Con có mái chèo là niềm vui và trí tuệ~~"Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên bên cạnh. Cậu đưa tay nhấc máy, bấm nút nhận cuộc gọi."A lô?""Là tôi." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia."Tôi nói này, Tào Uyên..." Bách Lý Mập Mập nhếch miệng cười, hất mái tóc còn ướt lên rồi thở dài, "Sao cậu lần nào cũng gọi đúng lúc tôi vừa tắm xong thế? Không hợp lý tí nào nha huynh đệ!" "..." Tào Uyên im lặng một lúc. "Nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu điều tra tình hình Lâm Thất Dạ đến đâu rồi?"Bách Lý Mập Mập nheo mắt lại, quay người bước vào phòng khách. Tấm rèm lớn sau lưng dần khép lại, che khuất toàn bộ cảnh đêm bên ngoài."Từ sau khi Thương Nam biến mất, tôi đã tận dụng các mối quan hệ trong nhà để điều tra tung tích của Thất Dạ. Có thể xác định là, cậu ấy hắc chắn chưa chết. Nhưng cũng không ở Thương Nam..." "Chuyện đó khỏi cần cậu nói. Tôi đã đến Thương Nam, lục tung nơi đó vài lượt, cậu ấy chắc chắn không ở đó." Tào Uyên bình thản nói. "Nói cho điều gì tôi chưa biết đi.""He he..." Bách Lý Mập Mập khẽ cười, "Thật ra dù cậu không gọi, tối nay tôi cũng định liên lạc với cậu. Sáng nay tôi vừa nhận được tin, Lâm Thất Dạ bị đưa vào chỗ sâu nhất của Trai Giới Sở với danh nghĩa bệnh nhân tâm thần. Đêm qua cậu ấy vừa tỉnh lại, giờ vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Nghe nói kéo dài đến tận một năm.""Nếu không phải vì cậu ấy tỉnh lại khiến cấp trên của Thủ Dạ Nhân có động thái, thì có lẽ tôi còn chẳng biết cậu ấy đã bị đưa vào đó."Nghe đến ba chữ Trai Giới Sở, Tào Uyên ở đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng."Này, lão Tào, có dám chơi lớn không?" Bách Lý Mập Mập hạ giọng, thì thầm đầy bí ẩn."Cậu định làm gì?""Thì đi cứu Thất Dạ ra chứ sao!" Bách Lý Mập Mập nói tỉnh bơ. "Nghĩ mà xem, chỗ đó dù gì cũng là nhà giam, điều kiện chắc chắn tệ lắm. Hơn nữa tôi nghe nói bên trong rất loạn, lại không thể dùng Cấm Khư. Cậu nhìn cái mặt Thất Dạ xem, kiểu gì chả bị để ý. Rồi với cái tính của hắn... thà chết chứ không chịu khuất phục. Lỡ bị bắt nạt thì..."Tào Uyên: "...""Tôi nói thật, tôi đã điều tra rồi. Trai Giới Sở mỗi năm đều có phạm nhân chết vì các lý do kỳ quặc, không hề ít. Mà khu nam nữ hoàn toàn tách biệt, bên trong hầu hết là phạm nhân nam, mà cậu cũng biết... cái 'gu' của họ ấy mà!""Với cái mặt như hoa của Thất Dạ, kiểu gì chả bị nhắm đến! Mà tính tình cậu ấy thì cứng đầu, kiểu gì chả xảy ra chuyện. Chuyện liên quan đến trinh tiết Thất Dạ, lão Tào à, tôi không thể ngó lơ được!"Bách Lý Mập Mập nói như tuôn cả nước miếng, mặt mày hốt hoảng như thể đêm qua đã mơ thấy Lâm Thất Dạ bị hãm hại đến mức chán sống muốn treo cổ tự tử.Tào Uyên nhịn mãi, cuối cùng cũng thốt ra:"Thật ra... bên trong cũng không đến mức loạn như thế. Tôi từng ở đó nhiều năm rồi..." "Thấy chưa!" Bách Lý Mập Mập vỗ đùi cái đét, "Cậu xem cậu bây giờ đi, không hợp lý tẹo nào nha!" "... Cậu mới không hợp lý!" Tào Uyên cuối cùng cũng bật lại, giận dữ."Mà này, cậu ở đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Giờ nhiều năm trôi qua, bên trong có biến thành cái gì, cậu chắc biết hết sao?" Bách Lý Mập Mạp lại nói.Tào Uyên im lặng hồi lâu, rồi cất giọng chậm rãi: "Trai Giới Sở là nhà giam duy nhất tại Đại Hạ dành để giam giữ các siêu năng giả. Biện pháp phòng vệ là cấp cao nhất. Đừng nói hai chúng ta, đến cường giả cấp Klein cũng đừng mong xông vào được." "Ai nói chúng ta phải xông vào bằng vũ lực?" Khóe miệng Bách Lý Mập Mạp khẽ nhếch lên. "Ý cậu là có kế hoạch?""Chưa có.""..." "Kế hoạch thì... sớm muộn cũng nghĩ ra thôi." Bách Lý Mập Mập đứng dậy, nghiêm túc nói, "Lão Tào, trinh tiết của Thất Dạ... chỉ có thể trông cậy vào chúng ta bảo vệ thôi!"
---Quảng Thâm thành phố.Đèn bắt đầu sáng lên.Dưới bầu trời sẩm tối dần, ánh đèn rực rỡ của thành phố dần lên, đèn neon chiếu sáng bầu trời, phản chiếu một thế giới tráng lệ ngợp trong ánh vàng son.Giờ này, trong tòa nhà cao nhất, sáng choang nhất của Quảng Thâm...Một cậu béo mặc áo choàng tắm, chậm rãi bước đến trước cửa sổ sát đất rộng lớn, cúi đầu nhìn xuống thành phố, đôi mắt lấp lánh ánh đèn."Tạm biệt mẹ yêu, đêm nay con sẽ đi xa~~Mẹ đừng lo lắng~~ Con có mái chèo là niềm vui và trí tuệ~~"Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên bên cạnh. Cậu đưa tay nhấc máy, bấm nút nhận cuộc gọi."A lô?""Là tôi." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia."Tôi nói này, Tào Uyên..." Bách Lý Mập Mập nhếch miệng cười, hất mái tóc còn ướt lên rồi thở dài, "Sao cậu lần nào cũng gọi đúng lúc tôi vừa tắm xong thế? Không hợp lý tí nào nha huynh đệ!" "..." Tào Uyên im lặng một lúc. "Nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu điều tra tình hình Lâm Thất Dạ đến đâu rồi?"Bách Lý Mập Mập nheo mắt lại, quay người bước vào phòng khách. Tấm rèm lớn sau lưng dần khép lại, che khuất toàn bộ cảnh đêm bên ngoài."Từ sau khi Thương Nam biến mất, tôi đã tận dụng các mối quan hệ trong nhà để điều tra tung tích của Thất Dạ. Có thể xác định là, cậu ấy hắc chắn chưa chết. Nhưng cũng không ở Thương Nam..." "Chuyện đó khỏi cần cậu nói. Tôi đã đến Thương Nam, lục tung nơi đó vài lượt, cậu ấy chắc chắn không ở đó." Tào Uyên bình thản nói. "Nói cho điều gì tôi chưa biết đi.""He he..." Bách Lý Mập Mập khẽ cười, "Thật ra dù cậu không gọi, tối nay tôi cũng định liên lạc với cậu. Sáng nay tôi vừa nhận được tin, Lâm Thất Dạ bị đưa vào chỗ sâu nhất của Trai Giới Sở với danh nghĩa bệnh nhân tâm thần. Đêm qua cậu ấy vừa tỉnh lại, giờ vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Nghe nói kéo dài đến tận một năm.""Nếu không phải vì cậu ấy tỉnh lại khiến cấp trên của Thủ Dạ Nhân có động thái, thì có lẽ tôi còn chẳng biết cậu ấy đã bị đưa vào đó."Nghe đến ba chữ Trai Giới Sở, Tào Uyên ở đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng."Này, lão Tào, có dám chơi lớn không?" Bách Lý Mập Mập hạ giọng, thì thầm đầy bí ẩn."Cậu định làm gì?""Thì đi cứu Thất Dạ ra chứ sao!" Bách Lý Mập Mập nói tỉnh bơ. "Nghĩ mà xem, chỗ đó dù gì cũng là nhà giam, điều kiện chắc chắn tệ lắm. Hơn nữa tôi nghe nói bên trong rất loạn, lại không thể dùng Cấm Khư. Cậu nhìn cái mặt Thất Dạ xem, kiểu gì chả bị để ý. Rồi với cái tính của hắn... thà chết chứ không chịu khuất phục. Lỡ bị bắt nạt thì..."Tào Uyên: "...""Tôi nói thật, tôi đã điều tra rồi. Trai Giới Sở mỗi năm đều có phạm nhân chết vì các lý do kỳ quặc, không hề ít. Mà khu nam nữ hoàn toàn tách biệt, bên trong hầu hết là phạm nhân nam, mà cậu cũng biết... cái 'gu' của họ ấy mà!""Với cái mặt như hoa của Thất Dạ, kiểu gì chả bị nhắm đến! Mà tính tình cậu ấy thì cứng đầu, kiểu gì chả xảy ra chuyện. Chuyện liên quan đến trinh tiết Thất Dạ, lão Tào à, tôi không thể ngó lơ được!"Bách Lý Mập Mập nói như tuôn cả nước miếng, mặt mày hốt hoảng như thể đêm qua đã mơ thấy Lâm Thất Dạ bị hãm hại đến mức chán sống muốn treo cổ tự tử.Tào Uyên nhịn mãi, cuối cùng cũng thốt ra:"Thật ra... bên trong cũng không đến mức loạn như thế. Tôi từng ở đó nhiều năm rồi..." "Thấy chưa!" Bách Lý Mập Mập vỗ đùi cái đét, "Cậu xem cậu bây giờ đi, không hợp lý tẹo nào nha!" "... Cậu mới không hợp lý!" Tào Uyên cuối cùng cũng bật lại, giận dữ."Mà này, cậu ở đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Giờ nhiều năm trôi qua, bên trong có biến thành cái gì, cậu chắc biết hết sao?" Bách Lý Mập Mạp lại nói.Tào Uyên im lặng hồi lâu, rồi cất giọng chậm rãi: "Trai Giới Sở là nhà giam duy nhất tại Đại Hạ dành để giam giữ các siêu năng giả. Biện pháp phòng vệ là cấp cao nhất. Đừng nói hai chúng ta, đến cường giả cấp Klein cũng đừng mong xông vào được." "Ai nói chúng ta phải xông vào bằng vũ lực?" Khóe miệng Bách Lý Mập Mạp khẽ nhếch lên. "Ý cậu là có kế hoạch?""Chưa có.""..." "Kế hoạch thì... sớm muộn cũng nghĩ ra thôi." Bách Lý Mập Mập đứng dậy, nghiêm túc nói, "Lão Tào, trinh tiết của Thất Dạ... chỉ có thể trông cậy vào chúng ta bảo vệ thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz