ZingTruyen.Xyz

Ta Hoc Tram Than Tai Benh Vien Tam Than Tam Cuu Am Vuc

Bệnh viện tâm thần Chư Thần.

A Chu ôm cây chổi trong tay, ngồi thừ trên bậc thềm trước viện, ánh mắt dõi theo Lâm Thất Dạ đang ngồi như hóa đá giữa sân, khẽ thở dài.

"A Chu, lại lười nữa rồi."

Từ phía bếp, Lý Nghị Phi bước ra, hai tay lau vào chiếc tạp dề đang đeo, rồi đến ngồi xuống cạnh A Chu.

"Anh Phi, anh nói xem... viện trưởng khi nào mới tỉnh lại?" A Chu chống cằm, giọng bồn chồn.

"Bà nội nói, đến lúc cần tỉnh thì tự nhiên sẽ tỉnh." Lý Nghị Phi nhìn bóng dáng bất động kia, đáp.

"Nhưng mà... ngủ lâu thế rồi, chẳng lẽ không đói sao?"

"..." Khóe miệng Lý Nghị Phi giật nhẹ, "Vậy thì sao? Cậu định hiến một cái tay nhện của ngươi cho Viện trưởng, nấu canh bồi bổ à?"

Mặt A Chu tái mét, vội ôm lấy cánh tay mình, phản bác yếu ớt: "Viện trưởng... viện trưởng không thích ăn tay nhện của em đâu!"

"Cậu ấy chưa từng ăn, làm sao cậu biết là cậu ấy không thích?" Lý Nghị Phi liếc mắt nhìn, ánh mắt đầy ý xấu, còn liếm môi một cái. "Hay là... để tôi nếm thử trước?"

A Chu giật nảy mình, bật dậy khỏi bậc thềm, tức giận hét lên: "Hừ, em không thèm nói chuyện với anh!"

Vừa quay người đi, cậu liền thấy một mái tóc đỏ quen thuộc, Hồng Nhan đang đứng ngay cạnh.

"Chị Hồng Nhan! Anh ấy lại bắt nạt em!" A Chu vội núp ra phía sau cô, chỉ tay tố cáo Lý Nghị Phi.

Hồng Nhan giơ tay che chắn phía sau A Chu, đôi mắt dọc màu da cam nghiêm nghị nhìn Lý Nghị Phi, giọng nói khàn nhẹ, phát âm không rõ nhưng từng chữ rành mạch:

"Hắn...không..được.ăn."

"Tôi chỉ đùa thôi mà! Cái tay gầy tong như cành củi kia ai thèm ăn chứ? Chân giò heo ăn còn đã hơn." Lý Nghị Phi nhún vai, vỗ vỗ bậc thềm bên cạnh. "Về ngồi tiếp đi."

A Chu ngập ngừng một lúc rồi cũng ngồi xuống trở lại. Hồng Nhan cũng ngồi bên cạnh cậu.

Ba người cứ thế lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, ánh mắt cùng dõi về phía người đang ngẩn ngơ trong sân viện.

"Hắn... tỉnh?" Hồng Nhan chỉ về phía Lâm Thất Dạ, mở miệng hỏi.

"Cũng không biết nữa..." Lý Nghị Phi lắc đầu, ánh mắt chuyển sang Nyx đang ngồi bên cạnh Lâm Thất Dạ. "Hôm nay không biết ai sẽ thắng, Merlin thúc hay là bà nội."

Trong sân.

Nyx đang ngồi trên ghế bập bênh, tay vừa đan áo len, vừa tắm nắng bên cạnh Lâm Thất Dạ đang ngủ say. Miệng bà thì thầm điều gì đó, như thể đang kể chuyện cho cậu nghe.

Từ xa, bóng dáng Merlin khoác áo choàng lam chầm chậm bước vào.

Vừa mới bước qua ranh giới vào trong sân, một làn khói mờ màu đen như có như không vụt qua trước mắt y, khiến y nhíu mày, dừng lại.

"Đã một năm rồi." Merlin nhìn Nyx đang đan áo len, lạnh nhạt nói. "Cậu ấy nên tỉnh dậy rồi."

"Cứ cho nó ngủ thêm chút nữa." Nyx điềm đạm đáp.

"Những chuyện cần xảy ra thì đã xảy ra. Không ai có thể thay đổi điều gì. Trốn tránh mãi sẽ không giải quyết được gì." Merlin cau mày. "Chúng ta đều biết rất rõ những gì cậu ta đang gánh vác. Cậu ấy không thể mãi lẩn trốn trong cái thế giới nhỏ bình yên do mình tạo ra được."

"Thằng bé chỉ là quá mệt thôi." Nyx ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Merlin từ xa. "Nó chỉ muốn nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Nếu trời có sập xuống, thì người làm mẹ như ta sẽ đỡ thay nó."

Merlin nhìn chằm chằm Nyx rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Không, bà không làm được... Hôm nay, ta nhất định phải đánh thức cậu ấy."

"Ông không làm được." Nyx vẫn bình thản đáp.

Merlin lại tiến thêm một bước, quanh thân lập tức bùng nổ nguyên tố ma pháp. Thần uy của Thần Ma Pháp giáng lâm giữa sân viện.

Cùng lúc đó, từ hư vô, vô số sợi tơ màu đen ào ào kéo dài ra!

Nyx vẫn ngồi yên trên ghế xích đu. Chiếc váy lụa đen lấp lánh ánh sao của bà như hóa thành màn đêm dày đặc, chắn ngang trước Merlin, khí tức yên tĩnh và mơ hồ bắt đầu lan tỏa.

Merlin sầm mặt, lơ lửng giữa không trung. Áo choàng xanh lam bay phấp phới không cần gió, đôi mắt phát ra ánh sáng lam rực rỡ. Sau lưng y, hàng loạt pháp trận khổng lồ đồng loạt mở ra!

Thần uy của Nữ thần Bóng Tối cùng Thần Ma Pháp va chạm, ngay trong sân viện nhỏ bé này!

Sắc lam và sắc đen giao tranh, gió bão cuộn trào dữ dội!

Ba người nọ vẫn ngồi ở bậc thềm, chỉ lặng lẽ ngáp.

"Vậy hôm nay ai thắng?" Lý Nghị Phi quay sang hai đồng nghiệp.

"Em thấy vẫn là bà cố thắng." A Chu nghĩ ngợi, rồi trả lời dứt khoát.

"Đúng." Hồng Nhan chỉ nói một chữ gọn lỏn.

Lý Nghị Phi nhướng mày, lại nhìn về phía sân. Giọng có chút không chắc chắn:

"Tôi thì lại cảm thấy hôm nay Merlin thúc chơi thật đấy. Biết đâu hôm nay lại có thay đổi..."

---

Trong sân viện.

Merlin phóng xuất nguyên tố ma pháp như vô tận, ánh sáng xanh lam bùng phát dữ dội, dần dần chiếm ưu thế.

Nyx, đang ngồi trên ghế, khẽ nhướng mày. Tay đan áo len của nàng chậm rãi buông xuống.

"Nếu ông muốn nghiêm túc, thì đã vậy ta sẽ không nhượng bộ."

Đôi mắt Nyx bắt đầu nhuốm một màu đen thẳm, chiếc áo len trong tay lập tức tan biến thành vô số sợi tơ đen như sơn mực, hòa vào màn đêm. Nàng đứng dậy khỏi ghế xích đu, dáng vẻ như một quý bà ưu nhã, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước.

Từng điểm sáng nhỏ dần thắp lên từ trong đêm tối.

Merlin và Nyx đều bước vào trạng thái nghiêm túc. Trong sân viện, thần uy lại tăng vọt thêm nhiều lần. Gió cuốn tung quần áo trên giá phơi, từ phía bếp truyền đến tiếng leng keng va chạm, như có bát đĩa bị gió hất đổ xuống đất.

A Chu hét lên một tiếng, thân thể nhỏ bé suýt bị thổi bay. May mà Hồng Nhan kịp thời đưa tay ra, giữ chặt cậu lại trong lòng.

Lý Nghị Phi giơ hai tay che chắn trước ngực, hé mắt nhìn qua khe hở, quan sát tình hình trong viện. Bộ đồ hộ lý màu xanh trên người cũng bị thổi bay phần phật.

"Xong rồi xong rồi, hai vị lão thân nghiêm túc thật rồi! Cái bệnh viện này sắp bị thổi bay mất!" Lý Nghị Phi thầm kêu lên.

ĐÙNG --!!

Một tiếng nổ trầm vang vọng khắp viện. Trong chớp mắt, áp lực thần uy của cả hai biến mất. Màu lam và đen như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, lập tức tắt lịm.

Khóe môi Merlin khẽ cong lên.

Nyx đột ngột quay đầu, nhìn thân ảnh bất động như tượng đá ở giữa sân, hàng mi khẽ động, mí mắt như muốn mở ra.

Trong bệnh viện tâm thần này, không ai có thể áp chế hai vị thần chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ Lâm Thất Dạ.

Dưới áp lực thần uy khủng khiếp ấy, thiếu niên vẫn còn ngủ say kia đã vô thức áp chế toàn bộ chấn động năng lượng xung quanh. Dù chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng không thể nghi ngờ rằng cậu đã chạm tới ranh giới của sự thức tỉnh.

Đây là lần đầu tiên sau một năm, Lâm Thất Dạ có phản ứng với biến động bên ngoài.

Nyx đột nhiên quay đầu nhìn Merlin, giọng đầy trách móc: "Đây là kế hoạch tốt của ông đấy à?"

Merlin hơi cúi người, đầy áy náy đáp: "Thật xin lỗi, Nyx đáng kính. Ngoài cách này, ta thực sự không nghĩ ra còn phương pháp nào khác để đánh thức cậu ấy..."

Nyx không còn hơi sức để tranh luận, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Lâm Thất Dạ. Nhìn đôi mắt đang dần muốn mở ra, bà nhẹ giọng thì thầm:

"Con vẫn ổn chứ... con trai của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz