ZingTruyen.Xyz

Ta Dua Vao Bai Lan Cuu Vot Toan Tong Mon Edit

Cái cần nói nàng cũng giành nói hết rồi, hắn còn nói được gì nữa bây giờ?

Vân Thước bị chất vấn đến mức bất ngờ vài giây, sau đó tỏ vẻ oan ức tìm cách trốn tránh, lên tiếng giải thích:" Không có, sao các ngươi lại nghĩ như vậy?"

Nàng nhỏ giọng nói: "Hắn đối với chúng ta không có ác ý."

Không có ác ý?

Tống Hàn Thanh tức cười: "Chờ đến lúc bọn chúng bắt ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lắc đầu mình qua lại, để nghe xem bên trong có phải chứa toàn là nước hay không." Dựa vào hành động ngu ngốc của Vân Thước, hoặc là tên Ma tộc này đang lợi dụng nàng, hoặc là đám Ma tộc cấp cao đều là một bầy ngu ngốc, hmm...có lẽ là cả hai đi.

Thực lực của đối phương hình như là ở Nguyên Anh Kỳ, thực lực của Ma tộc so với tu sĩ thường cao hơn, nên muốn bắt sống đối phương thì hơi khó.

Trọng điểm là, tên Ma tộc này sao lại có thể trà trộn vào đây mà không bị phát hiện chứ?

"Là do ngươi che giấu để hắn trà trộn vào đây sao?" Giọng nói Diệp Kiều có chút kì lạ, vậy tên Ma tộc này trong lúc Trận thi đấu cá nhân diễn ra đã lén lút theo Vân Thước vào đây đi, nàng khó hiểu: "Ngươi bị ngu à?"

Bị hai người thay phiên công kích bằng ngôn ngữ, Vân Thước rụt cổ tránh ở phía sau tên Ma tộc, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng cảm thấy oan ức.

"Tiểu Thước." Thiếu chủ Ma tộc sờ đầu nàng, tràn ngập đau lòng, "Những kẻ này đều là một đám chó chính đạo, muội cùng bọn chúng không giống nhau."

Bốn tên "chó chính đạo": "????" Meo meo meo.

Ê nói chuyện tôn trọng nhau xíu được không?

"Ha." Tống Hàn Thanh cười lạnh một tiếng, mất hứng, "Vậy ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ở Nguyệt Thanh Tông khoa tay múa chân? Một con chuột chui rúc trong cống à?"

"Tống Hàn Thanh đừng so đo với hắn." Diệp Kiều nhìn tên Ma tộc vài lần, sau đó chợt la lớn: "Người đâu, bắt Ma tộc kìa!!"

Cách làm không ngờ này của nàng làm biểu tình đối phương chợt cứng lại, nhận thấy đã có nhiều người sắp đến đây, nam nhân lập tức phi thân biến mất tại chỗ.

Nguyên Anh Kỳ muốn chạy trốn, mấy người bọn họ ai cũng không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nhanh như chớp chạy mất. Chỉ còn lại một mình Vân Thước đứng tại chỗ.

"Trong trận thi đấu của Phù tu trước đó, là nhờ hắn chỉ điểm ngươi sao?" Diệp Kiều mỉm cười, áp sát tai nàng, hỏi.

Vân Thước miễn cưỡng mở miệng: "Không có."

"Thi đấu cá nhân, không phải dựa vào bản lĩnh mỗi người sao?" Nàng ta nguỵ biện, "Lúc đó tìm được vị trí của Minh Huyền cũng là do may mắn thôi."

Diệp Kiều ngay lập tức vung qua một nắm đấm, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, đem nàng ta đánh bay, cười lạnh: "Vậy ta cũng là dựa vào bản lĩnh."

Đánh người xong nàng liền chạy, ai cũng đừng nghĩ muốn đuổi theo nàng.

Minh Huyền nghĩ nghĩ, liền ném mấy viên linh thạch để trấn an Vân Thước, sau đó cũng nhanh chân chạy đi.

Biết sao giờ, đánh thân truyền nhà người ta , không chạy nhanh thì để bị bắt vào nhà giam của Nguyệt Thanh Tông à.

Tống Hàn Thanh nhìn ba người sau khi đánh người liền xoay mông chạy mất: "..." (ー_ー゛)

Vân Thước không kịp đề phòng liền hung hăng ngã xuống đất, mông đau đớn, nước mắt nhanh chóng trào ra: "Đại sư huynh......"

Tống Hàn Thanh không cảm xúc nói: "Ngươi nên suy nghĩ, giải thích chuyện Ma tộc với sư phụ như thế nào đi."

Vân Thước mím môi: "Có thể không nói sao? Cho dù bọn Diệp Kiều có nói thì sư phụ cũng sẽ không tin." Vì Diệp Kiều với nàng có thù oán, nói như thế nào cũng sẽ nghĩ Diệp Kiều đang cố ý hất nước bẩn vào nàng.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Tống Hàn Thanh nhìn nàng như một đứa ngu, "Bọn Diệp Kiều có lẽ sẽ không nói. Nhưng người nói sẽ là ta."

Từ trước đến nay, Tống Hàn Thanh luôn đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu, việc để Ma tộc trà trộn vào không phải là chuyện nhỏ, hắn không có khả năng sẽ bao che cho Vân Thước.

Nếu không đến lúc xảy ra chuyện thì ai sẽ là người gánh trách nhiệm đây.

Vân Thước: "..." Nàng bị lời nói của Tống Hàn Thanh làm tức đến mức đau tim.

Nhưng cũng may, nàng suy nghĩ rất nhẹ nhàng.

Từ trước đến nay Vân Ngân rất dung túng cho nàng, hơn nữa hiện tại nàng là Phù tu nằm trong danh sách mười người đầu bảng, nên dù như thế nào hắn cũng sẽ không trách phạt nàng.

Vân Thước miễn cưỡng đè xuống sắc mặt khó coi, dò hỏi: "Đại sư huynh, Diệp Kiều sư tỷ, trên bảng Kiếm tu đứng thứ mấy vậy?"

Tống Hàn Thanh: "Sao ta biết??"

Rõ ràng hai người, một con báo Kiếm tu, một con báo Phù tu, cũng không phải mối quan hệ cạnh tranh, nhưng Vân Thước lại cứ như một đứa ngu ngu ngốc ngốc, suốt ngày một hai phải cùng Diệp Kiều so sánh cao thấp.

Giọng Vân Thước nhỏ nhẹ, có chút mong chờ những trận thi đấu sau này, "Vậy Diệp sư huynh có thể treo nàng lên đánh rồi."

Tống Hàn Thanh châm chọc mỉa mai: "Cho dù Diệp Thanh Hàn thật sự có thể treo nàng lên đánh cũng không liên quan đến ngươi. Kiểu suy nghĩ chỉ muốn thắng lợi như này, chỉ có mấy đứa ngu mới nghĩ được như vậy thôi?"

Vân Thước: "..."

Sau khi Diệp Kiều liên tục đấu mười mấy trận thì cũng vào được vòng thứ ba.

Vòng thứ ba đều toàn là đệ tử top 100, nên ở đây rất dễ dàng đụng mặt thân truyền.

Mộc Trọng Hi cơ bản đã đấu với rất nhiều người, nên có hắn mở đường, Diệp Kiều có thể hưởng ké một chút kinh nghiệm của người từng trải, biết được đôi chút thực lực của đối thủ.

Chu Hành Vân sau khi độ kiếp xong liền như một cọng cải héo, chỉ chậm rãi nói với Diệp Kiều một câu "Chúc mừng ngươi đạt được Kim Đan Trung Kỳ", sau đó liền nhìn sư đệ sư muội nhà mình một cái rồi bay nhanh đi, để lại hai chữ 'cảm ơn' trong gió.

Sau đó chạy.

Chạy???

Trên đầu cả đám hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Gì vậy trời."

"Chắc là ngại đi." Minh Huyền sờ cằm.

Đột nhiên đối mặt với sự quan tâm của sư đệ sư muội nhà mình, đối với người có tính tình hướng nội như Chu Hành Vân mà nói thì nó hơi quá nồng nhiệt, nên hắn ngại cũng bình thường.

Yêu cầu sau khi Chu Hành Vân đạt Nguyên Anh Kỳ chính là ổn định cảnh giới, nên bọn họ cũng không để ý hắn làm gì.

Mộc Trọng Hi đang nghiêm túc giúp Diệp Kiều phân tích: "Nói về mấy tên ở Vấn Kiếm Tông, thì Diệp Thanh Hàn mạnh nhất, Sở Hành Chi thứ hai, còn ba người kia ta cảm thấy nếu ngươi gặp thì cứ đánh đại đi?"

Còn lại ba người kia đều là Kim Đan Trung Kỳ, ngang cảnh giới với Diệp Kiều.

Không phải nói quá, chứ gặp người cùng cảnh giới thì Diệp Kiều cứ đánh chơi chơi là được.

Tiết Dư dựa vào bàn, gật đầu: "Hơn nữa đừng lo lắng, ta đã tìm hiểu, Diệp Thanh Hàn với Sở Hành Chi đã có đối thủ, nên trước mắt ngươi sẽ không gặp bọn họ đâu."

"Thật ra ta có suy nghĩ." Diệp Kiều nói: "Muốn đánh nhau với Diệp Thanh Hàn thử xem sao."

Tiết Dư ngây ngốc, "Hình như, cũng không phải không được?"

Tuy rằng thua về cảnh giới, nhưng Diệp Kiều là Thiên linh căn, tốc độ hấp thu linh khí so với cực phẩm linh căn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có trận pháp, bùa chú, cũng không phải không thể đánh.

"Phù ấn kia của ngươi, đã biết cách dùng chưa?"

Diệp Kiều: "Có thể tạo ra một cái."

Nàng vừa nói vừa chuyển động tay, chú ấn vàng nhạt liền hiện ra, để những người khác xem: "Cảm giác uy lực bên trong rất mạnh, nhưng ta không muốn thử." Sợ lại làm cho sân thi đấu nổ tung.

"Vân Ngân cũng hào phóng ghê ha." Tiết Dư cho rằng đối phương sẽ không chịu dạy.

"Haizz, tại ngươi không thấy được thái độ khi đó của hắn thôi." Minh Huyền sờ cằm, như đã tìm ra được từ chính xác để miêu tả: "Hắn giống như là có chút hèn hèn nịnh nọt đi?"

Điên cuồng lôi kéo Diệp Kiều, ý đồ muốn dụ nàng trở về.

Nhưng tất nhiên, cuộc sống mà.

Gần đây tất cả thân truyền đều đang chuẩn bị cho trận thi đấu cá nhân, sau khi Diệp Kiều một đường thăng cấp vào vòng ba, cuối cùng nàng cũng đã chạm mặt thân truyền đầu tiên.

Sau khi tin tức được truyền ra, đám thân truyền Vấn Kiếm Tông liền tập trung lại.

Đối thủ của Diệp Kiều chính là Chúc Ưu, về cảnh giới thì hai người ngang bằng nhau, quan trọng là...Muốn nhìn xem năng lực của Diệp Kiều tới đâu.

Sở Hành Chi lén lút cổ vũ Chúc Ưu: "Tiểu sư muội cố lên."

Chúc Ưu gật đầu.

Diệp Thanh Hàn liếc mắt nhìn đám người Trường Minh Tông, "Nàng ta không có gì ghê gớm đâu."

Diệp Thanh Hàn vẫn rất tự tin, vì so với bọn họ tuy cảnh giới của Chúc Ưu không cao, nhưng ngộ tính rất mạnh.

Đánh Diệp Kiều chắc là không thành vấn đề.

Sở Hành Chi nhịn không được nói câu khiêu khích, "Tiểu sư muội của chúng ta, nhất định sẽ đè đánh Diệp Kiều."

Không ai để ý tới lời khiêu khích của hắn, đám người kia vẫn vui vẻ thoải mái, giống như những người già ngồi trước viện dưỡng lão.

Chúc Ưu nhíu mày, hít sâu hai cái, nhóm người Trường Minh Tông này ít nhiều gì cũng tôn trọng người khác xíu coi.

"Tới đây mà xem Vấn Kiếm Tông đối đầu Trường Minh Tông nè."

"Cả hai đều là tiểu sư muội của hai tông môn, thật kích thích quá đi."

"Dưới tình huống cảnh giới ngang nhau, không biết ai sẽ thắng đây." Có người sờ cằm, "Chúc Ưu chắc cũng rất mạnh đi."

Hai người đều là lần đầu tiên gặp trúng thân truyền, trước giờ đối thủ toàn là tán tu không có gì áp lực, lại còn có thể giấu được mấy chiêu át chủ bài của mình.

Đứng trên đài thi đấu, cả hai đều  khiến người khác chú ý, tông phục một đỏ một trắng, Chúc Ưu lấy lại bình tĩnh, bước lên.

Nàng đã tìm hiểu qua Diệp Kiều, mấy đợt bí cảnh trước đó, Thanh Phong Quyết chỉ biết đến chiêu thức thứ ba mà thôi.

Đánh với Diệp Kiều chắc là sẽ ổn mà.

Mộc Trọng Hi với Chu Hành Vân ai nàng cũng đánh không lại, nên chỉ có thể chọn Diệp Kiều.

Chúc Ưu cầm lấy huyền kiếm, ra tay lưu loát, nàng rõ ràng cùng Diệp Kiều đấu pháp, tốc độ làm chủ, như vậy nhất định phải đánh được Diệp Kiều, không thể bị nàng kéo chết. Nàng xuất chiêu không có chút màu mè lòe loẹt gì.

Mỗi lần đều có thể chuẩn xác nắm bắt được vị trí của Diệp Kiều.

Nhìn ra được, Chúc Ưu rất quen thuộc chiêu thức của Diệp Kiều.

Đấu pháp của Chúc Ưu rất ổn, Diệp Kiều tìm không thấy một chút sơ hở nào, phải nói là nàng đang trong trạng thái bị áp chế.

Có tu sĩ phân tích nói: "Đánh Diệp Kiều cũng dễ. Nhưng nàng vừa biết bùa chú vừa biết trận pháp, vẫn nên cẩn thận một chút."

Diệp Kiều không né không tránh đón lấy, cùng chiêu kiếm của Chúc Ưu chạm vào nhau trong chớp mắt, trong lúc lực đạo khẽ buông lỏng, Diệp Kiều liền nhanh chóng đánh vào bả vai nàng, cùng lúc đó dùng cây gậy trong tay đánh vào hông nàng.

Diệp Kiều bắt lấy sơ hở này ý định muốn tiếp tục truy kích, giữa không trung Chúc Ưu miễn cưỡng ổn định thân mình, khóe môi mím lại, ngưng kết thành băng.

Trong số các thân truyền, thì người thao tác hóa hình chuẩn xác nhất chính là Chúc Ưu, nước chuyển động trong nháy mắt liền kết thành băng, nhanh chóng đâm xuống. Nàng không dám dùng thuộc tính nước vì sợ Diệp Kiều sẽ phóng điện.

Dưới tình huống thuộc tính linh căn bị đối phương khắc chế, nàng không dám mạo hiểm đánh cược Diệp Kiều sẽ không dùng lôi hóa hình.

"Thủy hệ hóa hình a."

"Không phải là hóa hình bình thường thôi đâu. Không chú ý tới sao? Nước biến thành băng, hai loại hình thái."

Loại trình độ này phải cực kì quen thuộc với linh căn mới làm được.

Không hổ danh là học trò cưng của Vấn Kiếm Tông.

Băng không nói tiếng nào đã đâm tới, Diệp Kiều dùng Đoạt Duẩn chắn lại hai thanh băng sắc nhọn, giây tiếp theo chiêu kiếm của Chúc Ưu lại hung hăng lao xuống, kiếm khí bức người, Đoạt Duẩn trong tay Diệp Kiều thiếu chút nữa đã rời tay.

Quần chúng hóng hớt kinh ngạc cảm thán.

"Kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông, bá đạo ghê hen."

Nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm định càn khôn. Không hổ danh là tông môn đệ nhất a.

"Thanh Phong Quyết cũng không kém, xem Diệp Kiều dùng như thế nào."

Nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng là bị đè đánh.

Gặp được Chúc Ưu có điểm tốt chính là trước tiên có thể đối mặt với kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông. Đợi sau này khi gặp phải tình huống khó chơi cũng sẽ có biện pháp.

Diệp Kiều nhìn băng trong tay nàng, nhấc chân vững vàng đá văng Chúc Ưu, tranh thủ mở miệng: "Thủy linh căn hóa hình hả?"

"Ta nghiêm túc rồi đó." Nàng bày ra dáng vẻ thủ thế, làm cho Chúc Ưu nắm chặt kiếm, thần sắc căng thẳng, sẵn sàng tiếp đón.

Giây tiếp theo, Diệp Kiều chỉ tạo ra một tia chớp nhỏ xíu, "Ha ha giỡn thôi."

"Để ta mát xa mát xa cho ngươi hé."

Chúc Ưu bị chơi một vố, nội tâm liền muốn mắng người, nàng không cảm xúc, kiếm pháp càng thêm lạnh thấu xương.

Trong suốt toàn bộ hành trình Diệp Kiều chỉ toàn lui về sau.

"Thật ra ta muốn khuyên một câu, đừng ép Diệp Kiều phải nổi nóng." Minh Huyền nhìn chiêu thức Chúc Ưu xuống tay không chút lưu tình, nhịn không được chậc chậc một câu.

Hắn lại nhớ tới chuyện bí cảnh ép Diệp Kiều đến mức nổi nóng.

Cuối cùng kết cục nhận lại chính là cảnh nhà tan cửa nát.

Ngươi nói xem đang yên đang lành chọc nàng làm gì.

Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, thì Diệp Kiều khi nóng nảy sẽ cạp đầu ngươi luôn.

Chúc Ưu không thể nhịn được nữa, cảm thấy Diệp Kiều này đang coi thường mình.

Lại là một kích, Diệp Kiều cùng nàng chợt kéo gần khoảng cách, chiêu thức thứ ba của Thanh Phong, nổ tung.

Pháp khí trong lồng ngực Chúc Ưu chắn một chút, vững vàng đứng ở nơi đó, mà theo nàng biết, Diệp Kiều chỉ biết đến chiêu thức thứ ba mà thôi.

Chúc Ưu bình tĩnh mở miệng: "Còn gì nữa không?"

Chiêu thức thứ ba của Thanh Phong Quyết, nàng đã lĩnh giáo toàn bộ rồi.

Diệp Kiều nhìn bộ dáng bình tĩnh của nàng, trong lòng thở dài, trong một đám Kiếm tu thiểu năng, thì Chúc Ưu là một người trong số ít biết sử dụng đầu óc a, dưới tình huống như này còn có thể bình tĩnh phân tích chiêu thức của nàng nữa.

Cái này hiệu quả rõ ràng rất tốt, Diệp Kiều với Chúc Ưu hiện đang trong tình huống giằng co không ai hơn ai.

Chúc Ưu đánh không được nàng, mà Diệp Kiều cũng không có biện pháp đánh trả.

Ai bảo chiêu thức của nàng bị người ta hiểu rõ làm gì.

Diệp Kiều lại lần nữa đau đớn nghĩ lại bản thân, sớm biết như vậy, thì đã không lười rồi. Ít nhất trước khi thi đấu, học thêm vài chiêu cũng tốt.

"Cách chiến đấu bị hiểu rõ rồi."

"Dưới loại tình huống này, ai có thể thắng đều phải xem ai nhiều chiêu hơn."

Bên ngoài Mộc Trọng Hi thấy một màn như vậy liền đột nhiên hô to: "Diệp Kiều, nhìn đây nè."

Hắn vung kiếm, mượt như nước chảy mây trôi, kiếm khí như hồng.

Diệp Kiều lập tức học theo hắn, liên tục vài lần, lực đánh lớn đến mức Chúc Ưu phải lui về phía sau một lát, cũng kinh ngạc.

Còn có thể như vậy??! Học đến đâu dùng đến đó sao?

Trí nhớ Diệp Kiều có thể vừa nhìn vừa thực hành. Nhưng mà, quan hệ ở những tông khác cũng không tốt đến mức đem truyền thừa của mình dạy lại cho người khác a.

Mấy cái khác không nói đến nhưng chuyện như này ở những tông khác chắc chắn không có.

Đây là do Mộc Trọng Hi học được từ trong truyền thừa.

Kiếm pháp thay đổi, kiếm hóa lưỡi đao, hoàn toàn đoán không được động tác tiếp theo, Chúc Ưu không có khả năng vừa xem vừa thực hành như Diệp Kiều, lại càng không có năng lực gặp qua một lần là không quên được, nên chiêu này của Mộc Trọng Hi trực tiếp đem sự tự tin ngập tràn của Chúc Ưu đánh ngốc.

Nàng không nghiên cứu qua cách chiến đấu của Mộc Trọng Hi, từ đầu đến cuối chỉ toàn nhắm vào Diệp Kiều.

Chu Hành Vân cũng có linh cảm, hắn cho rằng Diệp Kiều không hiểu hóa hình như thế nào, cũng bắt đầu ngay tại chỗ dạy học: "Tiểu sư muội."

Chúc Ưu càng muốn chửi người.

Kế tiếp nàng căn bản đoán không ra chiêu tiếp theo của Diệp Kiều sẽ là gì, bởi vì nàng ta có thể dựa vào người bên ngoài mà biến hóa.

Thật là thiên phú biến thái a!!

Đầu óc người này lớn lên như vậy sao.

Chúc Ưu giơ tay dùng dòng nước quấn quanh ở đầu ngón tay, trước đó nước của nàng vô dụng là do sợ Lôi linh căn của Diệp Kiều.

Hiện tại phải đành như vậy thôi.

Không chống cự, thì chờ bị loại sao?

Diệp Kiều chờ chính là Thuỷ linh căn của nàng, hướng Chúc Ưu cười một cái: "Haizz, lần này ta thật sự, nghiêm túc đó."

Lôi điện màu bạc hóa hình đánh xuống, ánh sáng tím trong tay Diệp Kiều chuyển động, ầm ầm thẳng tắp đánh xuống mạnh mẽ như lôi đình, nhanh như tia chớp.

Ngay lúc thiên lôi đánh xuống, trong đầu Chúc Ưu chỉ nhanh chóng hiện lên một ý niệm.

Má nó. Nàng thật sự nói là làm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz