ZingTruyen.Xyz

Ta Dua Vao Bai Lan Cuu Vot Toan Tong Mon Edit

Trên đường về tông môn cũng không thuận lợi chút nào, vì Diệp Kiều mới đạt được Trúc Cơ nên chưa biết cách ngự kiếm, lúc bay trên đường còn bị té cắm đầu mấy lần, làm cho cả người dính đầy bụi đất, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó lại leo lên kiếm bay tiếp.

Cuối cùng dưới sự hướng dẫn đầy tâm huyết của Mộc Trọng Hi, Diệp Kiều mới coi như có thể giữ được thăng bằng trên kiếm một chút, ít ra cũng không tới nổi nghiêng đông ngã tây.

"Tiểu sư muội, bộ ngươi quen với mấy người đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông hả?" Tiết Dư không ngừng do dự sau đó mới quyết định nhẹ nhàng hỏi nàng.

Vào lúc đó Vân Thước luôn mở miệng một tiếng Nhị sư tỷ hai tiếng cũng Nhị sư tỷ, không hề giống nhận nhầm người.

"Ờm đúng vậy." Diệp Kiều rất tự nhiên mà trả lời, cũng cảm thấy chuyện này không có gì để nói, "Ta là cô nhi, lúc nhỏ được tông chủ Nguyệt Thanh Tông nhặt về, sau đó ngây ngốc làm đệ tử nội môn mấy năm trời."

Dừng một chút, nàng nhún vai rồi mỉm cười: "Do sau này thiên phú của ta quá kém, tới chó còn chê ta là phế vật, đã vậy sau đó ta còn bị sư phụ cướp đi linh thảo mà ta cực khổ lắm mới hái được để đem tặng cho tiểu sư muội mới thu nhận của Nguyệt Thanh Tông. Lúc này ta tức quá nên quyết định rời khỏi tông môn, đi xuống núi."

Tiết Dư nghe xong liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mấy người bọn hắn từ nhỏ đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù cha mẹ có hơi nghiêm khắc, nhưng ngày thường vẫn đối xử với bọn hắn vô cùng tốt, vậy mà tiểu sư muội từ lúc nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu khổ cực rồi, làm sao chịu nổi đây?

Chỉ mới mười lăm tuổi, ở trong Nguyệt Thanh Tông không được yêu thương thì thôi đi, đằng này còn cướp đi linh thảo mà tiểu sư muội cực khổ lắm mới đem về được.

Tuy Diệp Kiều chỉ kể lại cho bọn hắn nghe một cách rất hời hợt, nhưng không khó để có thể nhìn ra được sự chua xót trong lòng nàng.

Tiết Dư liền hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ luyện thật nhiều đan dược để bồi bổ cho tiểu sư muội. Nguyệt Thanh Tông chó kia nuôi không được, thì để Trường Minh Tông bọn hắn nuôi.

Ngón tay Minh Huyền khẽ động, ngại ngùng an ủi nàng: "Sau này bọn hắn còn dám khi dễ ngươi nữa thì cứ nói tên của ta cho bọn hắn sợ."

Do dự một chút, hắn lại nói: "Thôi hay là ngươi cứ nói tên của Đại sư huynh đi, hắn lợi hại hơn."

"Đúng đúng đúng." Mộc Trọng Hi sợ nàng buồn, nên vội vàng nói: "Làm nội môn của Nguyệt Thanh Tông không xứng đâu, làm đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông chúng ta tốt hơn nhiều, chờ đến lúc tổ chức đại hội thi đấu, ta nhất định sẽ khiến bọn họ sáng mắt chó của mình ra."

Ba vị sư huynh vì sợ nàng tổn thương nên hết người này đến người nọ thay nhau nói chuyện an ủi nàng suốt đường về, khiến cho trong lòng Diệp Kiều cảm thấy thật ấm áp, cũng mỉm cười vui vẻ theo.

**************

Sau khi trở về Trường Minh Tông, bọn họ liền báo cáo ngắn gọn về chuyến đi rèn luyện lần này, đến lúc biết được Diệp Kiều đã đạt được Trúc Cơ Kỳ, tông chủ còn đang mơ màng buồn ngủ liền bừng tỉnh nhảy dựng lên.

"Trúc Cơ rồi sao?"

Hắn dùng sức vỗ vai Diệp Kiều, cười lớn: "Ha ha ha, ta đã nói là ngươi chắc chắn làm được rồi mà."

Hoàn toàn quên luôn chuyện hắn kiếm cớ đuổi bốn đứa này xuống núi để tông môn được yên bình trong mấy ngày.

Triệu trưởng lão nhẹ nhàng ho hai tiếng, hắn cũng bị sốc khi nghe được tin này.

Diệp Kiều?

Là con nhóc hay thường xuyên bày trò, lại còn thích gây ra mấy chuyện giống như tà môn ngoại đạo kia ư?

"Mất mấy ngày thì đột phá Trúc Cơ vậy?" Triệu trưởng lão nhìn về phía Tiết Dư, cũng là người chững chạc nhất trong bốn người đang đứng.

Tiết Dư duỗi ra một ngón tay.

Triệu trưởng lão: "Mười ngày hả?"

Tiết Dư: "Một ngày thôi."

Hắn suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Để nói cho đúng, thì thời gian mà tiểu sư muội đột phá còn chưa tới một ngày nữa."

"..."

Lần này không chỉ có một mình Triệu trưởng lão câm nín nữa mà ngay cả Tần Phạn Phạn cũng như vậy luôn.

Tần Phạn Phạn cố gắng kìm lại biểu cảm của mình, ngươi nói sao, một ngày đã đạt được Trúc Cơ rồi ư?

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời cũng nhận ra được vấn đề, sắc mặt Triệu trưởng lão có chút nghiêm trọng, "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng tông chủ còn có chuyện muốn nói."

Diệp Kiều gật đầu tỏ ý sao cũng được, đúng lúc nàng đang có suy nghĩ về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi mấy người Diệp Kiều đi khỏi, Tần Phạn Phạn liền nhảy dựng lên, luống cuống nói: "Chỉ trong một ngày đã đạt được Trúc Cơ đó lão Triệu. Mấy đứa nhóc này không có lừa ta đi?"

Trường Minh Tông bọn hắn vậy mà lại có một đệ tử chỉ cần một ngày đã đạt được Trúc Cơ ư? Không hợp lí chút nào?

Triệu trưởng lão nhíu mày, "Tiết Dư nói mà ngươi cũng không yên tâm sao? Nếu tên nhóc đó nói xạo cũng có được gì đâu?

"Ta chỉ là chưa tiếp thu được thôi, thật sự nhóc Diệp Kiều chỉ là trung phẩm linh căn thôi sao?"

"Tốc độ hấp thu linh khí cũng không chậm, thậm chí ta còn thấy so với mấy sư huynh của nàng còn muốn nhanh hơn nữa kìa."

"Sao có thể như vậy được." Tần Phạn Phạn là người đầu tiên lên tiếng phủ nhận, "Mấy tên nhóc kia đều là cực phẩm linh căn đó."

"Cho nên ta mới cảm thấy thật lạ." Triệu trưởng lão chắp tay sau lưng, nghĩ mãi vẫn không giải thích được, theo lí thuyết thì kì kiểm tra nhất định không có sai sót gì, nhưng thiên phú của Diệp Kiều, tuyệt đối không có khả năng kém như vậy.

Ít nhất cũng phải là thượng phẩm linh căn.

Tần Phạn Phạn phất tay, "Thôi kệ đi, đợi khi nào bọn chúng đến Vấn Kiếm Tông tham gia thi đấu, ta sẽ để Diệp Kiều đi vào Kiếm Quật của bọn họ kiểm tra một chút. Nơi đó có đá đo lường, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót lần thứ hai."

*************

Sau khi trở lại Trường Minh Tông vài ngày, chắc do chuyến đi rèn luyện lần này đã làm cho bọn họ đều mệt mỏi, nên cũng không ai bày trò phá phách gì, điều này khiến cho các trưởng lão vui đến nỗi rơi nước mắt.

Trên thực tế nguyên nhân xuất hiện khung cảnh sóng yên biển lặng mấy ngày nay là do Diệp Kiều nhốt mình trong phòng, lâu lâu nàng lại tới chỗ của Tiết Dư xin chút vật liệu.

Diệp Kiều đang nghiên cứu một thứ thú vị, cho nên hiện tại nàng đang muốn làm thí nghiệm thử xem có thành công hay không.

Diệp Kiều không ngừng tìm kiếm tốn hết mười mấy ngày, lại đến Tàng Thư Các tham khảo mấy quyển sách, cuối cùng cũng đã thu thập đủ những thứ mình cần, sau đó nàng lấy ra nồi sắt, cùng một đống vật liệu chỉ có Khí tu mới dùng, đi ra phía sau núi kiếm chỗ đất bằng phẳng để ngồi, rồi không ngừng cầm mấy thứ đó ném vào bên trong nồi.

"Tiểu sư muội ơiiii!"

Ngay lúc này Mộc Trọng Hi hí hửng chạy vào, "Trưởng lão của Thành Phong Tông đến chơi kìa, sư phụ dặn chúng ta hôm nay an phận chút, đừng gây phiền phức cho ngài."

Diệp Kiều không thèm quan tâm, chỉ hời hợt ồ một tiếng, "Thành Phong Tông sao?"

"Chính là cái tông môn mà ngươi nói với ta có nguyên một đám đẹp như yêu quái đó hả?"

Mộc Trọng Hi trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy."

"Trưởng lão của bọn họ đến tông của chúng ta chi vậy? Diệp Kiều không hiểu nên hỏi.

Mộc Trọng Hi tự nhiên ngồi xuống, "Là do thời gian diễn ra Đại hội thi đấu chỉ còn nửa năm thôi, bởi vậy các tông môn đều đang đi dò xét qua lại năng lực của mấy đệ tử thân truyền khác."

"Ai cũng muốn đạt được thứ hạng cao hết, bởi vậy người ta mới có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

"Éc." Mộc Trọng Hi cúi đầu nhìn xuống mấy thứ đang trong nồi của Diệp Kiều, trên đầu liền hiện lên một loạt dấu chấm hỏi: "Đây là gì vậy? Sao mùi kì quá?"

Diệp Kiều đẩy hắn ra, "Ta đang sáng chế một thứ."

"Thứ gì vậy?"

Diệp Kiều vẻ mặt thâm trầm: "Nó gọi là bom."

Mộc Trọng Hi nghe xong mặt liền ngáo luôn rồi.

Vào thời điểm tiểu sư muội bày ra mấy đồ vật kì lạ, hắn luôn cảm thấy bản thân chỉ có thể đứng một bên nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo như tên ngốc.

"Vậy khi nào ngươi làm xong?" Hắn nói: "Một chút nữa sư phụ sẽ dẫn trưởng lão Thành Phong Tông đi tham quan khắp nơi đó."

Lỡ xảy ra chuyện gì náo loạn, nhất định sẽ không tốt đâu.

Hơn nữa...

Mộc Trọng Hi nuốt nước miếng một cái, nhìn qua đồ vật trong nồi Diệp Kiều, hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này...sẽ không giống như một thứ gì tốt đẹp mà người bình thường sẽ làm ra.

Bom là loại pháp khí mới sao?

Diệp Kiều không thèm để ý, "Ngươi yên tâm đi, đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi."

Nàng phải tốn biết bao thời gian để lật kiếm từng quyển sách thời xa xưa mới tìm được thứ giống như thuốc nổ, cùng những vật liệu có thể thay thế khác, kết hợp với kiến thức ở hiện đại đã được học qua, nhất định sẽ không có sai sót.

"Tứ sư huynh." Diệp Kiều mỉm cười, bình tĩnh nói: "Ngươi chỉ cần nhìn thôi là được."

Mộc Trọng Hi thấy nàng cười như vậy trong lòng liền có chút bất an.

Không biết vì sao, mỗi lần hắn ở cùng một chỗ với tiểu sư muội, đều có loại dự cảm không tốt chút nào.

Diệp Kiều cúi đầu ngồi trên mặt đất, không ngừng cân đo đong đếm vật liệu mất gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đã hoàn thành, nàng phủi tay áo đang dính đầy tro bụi của mình, sau đó đứng lên, thở phào một cái.

"Tứ sư huynh. Ngươi nhìn cho kĩ nha."

Nàng hét to một tiếng: "Sấm sét tới đây."

Sau đó không chút do dự ném thẳng quả bom trong tay về hướng cách đó không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz