Ta Danh Ngoc Tu Bat Hoi
Xin chào các bạn, lại là mình, Tiểu Vũ Tiêu Dao đây, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chương đầu tiên trong cuốn truyện mới của mình, cuốn truyện này của mình là một phiên bản khác của cuốn Di Lăng Ái Nữ Đại Ma Đầu, ở cuốn kia thì Ngụy Sương là con của Vong Tiện, còn ở cuốn này thì Bất Hối nhà mình sẽ là con của Tiện Tiện và Sư Muội nha. trong khoảng thời gian này mình sẽ toàn tâm toàn ý viết cuốn này, và sẽ sửa lại nốt những chương chưa sửa xong của cuốn Sát Thủ Đại Tài Xuyên Thư Vào Ma Đạo Tổ Sư, À quên nữa, khi đọc cuốn này, các bạn nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy nha, bởi cốt truyện của nó ngược dữ lắm,vậy nha chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên bình luận góp ý cho mình hay những ý tưởng của các bạn nhé.
"Các sư phụ bảo bọn ta trở về giúp muội một tay" Bách Lý Tiêu An đơn giản nói mục đích, dừng một chút y bổ sung thêm:" khoảng chừng hai ba ngày nữa chắc đại sư huynh cũng làm xong việc rồi hội hợp với bọn ta ".Ba người hàn huyên một chút thì một vài tiếng động rẽ cành đạp lá nhẹ nhàng đến gần. Người đến là một thiếu niên độ chừng mười sáu mười bẩy tuổi, giữa mày điểm một nốt chu sa đỏ thắm.Cậu mặc trên mình sắc phục vàng kim thêu hình hoa mẫu đơn của Lan Lăng Kim Thị, tay cầm trường cung, hong đeo bội kiếm ngạo kiều mà xuất hiện.Thấy Phược Tiên Võng bị chém rách rơi trên nền đất cùng nhóm người Lộ Vân Yên đang đứng sát bênh, thiếu niên nọ giận dữ mắn:" các ngươi là tu giả nơi nào?? Tại sao lại dám phá hỏng đồ của ta!! ". Nghe thiếu niên nọ mắn, ba người Lộ Vân Yên, Dạ Ngọc Chi và Bách Lý Tiêu An điều xoay người nhìn lại. Thấy thiếu niên mặc gia phục Kim Thị lớn giọng mắn người, Bách Lý Tiêu An liền thấy vô cùng ngứa tay, muốn tiến lên đánh cho cậu một trận nhớ đời vì cái thói ngạo mạn.Lộ Vân Yên nhìn thấy thiếu niên thì nhớ lại ngày Loạn Tán Cương bị bách gia huyết tẩy, bàn tay của nàng vô thức vuốt ve chui bội kiếm ở bên hong, tựa hồ như muốn xông lên đoạt mạng thiếu niên kia ngay lập tức. Cảm nhận nàng đang cố gắng kiềm nén sát khí của mình với thiếu niên trước mắt, Dạ Ngọc Chi liền nhanh chóng nắm lấy tay của Lộ Vân Yên truyền một chút nội lực qua trấn an cho nàng.Bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Lộ Vân Yên liền mặt kệ thiếu niên đang lớn tiếng mắng mỏ kia mà lạnh lùng xoay người bỏ đi. Thấy nàng đi thì Bách Lý Tiêu An và Dạ Ngọc Chi cũng im lặng đi theo sau nàng. Bởi họ biết, Lộ Vân Yên lúc này đang rất khó chịu, vì muốn nhanh chóng báo thù cho phụ thân mình mà nàng đã không ngần ngại tu luyện "Tâm Ma Quyết". Loại công pháp này tuy rất mạnh mẽ, giúp cho người tu luyện nó nâng cao tu vi một cách nhanh chóng. Nhưng đổi lại, người đó phải ngày ngày sống chung với tâm ma của mình mà không bị nó thao túng khống chế. Bằng không, nhẹ thì kinh mạch toàn thân đứt đoạn, mất sạch tu vi trở thành một kẻ điên điên khùng khùng sống hết nữa đời còn lại. Còn nặng thì trực tiếp nổ tan xác mà chết. Với người bình thường khi tu luyện "Tâm Ma Quyết" thì đã rất là khó rồi, mà đối với Lộ Vân Yên mà nói thì bộ tâm pháp này chẳng khác nào lá bùa đòi mạng cả. Lộ Vân Yên vốn là trẻ sinh non, còn mắc phải bệnh tim bẩm sinh, lúc ở trong bụng mẹ thì lại thiếu thốn quá nhiều dinh dưỡng, đã vậy còn bị oán khí xâm nhập trong thời gian rất dài, dẫn đến sức khỏe luôn luôn rất yếu ớt, việc Lộ Vân Yên có thể được sinh ra trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ như vậy đã là kỳ tích hiếm thấy rồi. Nhìn thấy nàng vì muốn báo thù mà trả giá nhiều như vậy, bọn họ thật sự rất là đau lòng, người tiểu sư muội này của họ thật sự là quá khổ sở mà.
Chính văn
"Ngươi biết tin gì chưa??" một tu sĩ có vẻ ngoài bình thường bỗng hỏi."Tin gì là tin gì?? " tu sĩ ngồi bênh cạnh hắn đầu đầy chấm hỏi nói."Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết nữa hả??" tên tu sĩ đó thấy đồng bạn mang vẽ mặt bối rối tình hỏi lại."Ngươi không nói ra thì làm sao mà bọn ta biết được ah, ngươi mau nói nhanh lên đi" tên tu sĩ ngồi bàn bên cạnh lên tiếng nói."Thì tối hôm qua, cả gia tộc Diêu Thị ở thành Bình Dương đã bị người ta diệt môn rồi" tên tu sĩ lên tiếng hỏi lúc nãy trả lời."Trời đất!! Ai mà lại tà môn đến như vậy chứ?? Chỉ trong một đêm mà đã đồ sát hết cả một gia tộc tu chân rồi. Rốt cuộc người đó có thù oán sâu nặng đến như nào mà lại ra tay tàn độc đến vậy chứ?? Thật là quá oan độc mà" một tu sĩ ngồi gần đó nghe thấy câu chuyện thì cảm khái.Ở một góc nhỏ ít người chú trong trà lâu, có một thiếu nữ dáng người mềm mại, mục tú thanh cao mặc bạch bào thêu hoa văn nhành trúc xanh tươi màu lam nhạt, khí chất lạnh lùng có vài phần u ám ngồi nghe bọn họ buôn chuyện phím.Trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc khắc hình Tuyết Phượng vô cùng tinh xảo, kín kẽ che đi hơn một nữa dung mạo tuyệt trần. Nàng khẽ nhấc vò rượu trong tay tua một ngụm nhỏ, sau đó lấy một thỏi bạc trong túi càn khôn ra đặt lên bàn, rồi âm trầm ra khỏi trà lâu, hướng về phía Đại Phạn Sơn mà ngự kiếm rời đi. Hơn mười ba năm về trước, ở tu chân giới này, không ai là không rung sợ hãi hùng khi nhắc đến một người, đó là Ngụy Vô Tiện, hay người đời còn gọi y với những danh xưng như Di Lăng Lão Tổ, Vô Thượng Tà Tôn, hay Ma Đạo Tổ Sư vân vân. Sở dĩ y có những phong hào này, là vì y là người đã một tay khai sinh ra Quỷ Đạo thuật pháp, dùng sức của một người mà thắng cả vạn quân. Nhưng mà, trước khi bước lên chiếc cầu độc mộc, chẳng có ngày mai không đường trở lại này. Thì y chính là đại đệ tử chí tại tiêu dao của Vân Mộng Giang Thị, dưới quyền cố tiền tông chủ Giang Phong Miên. Trước khi trở thành đại ma đầu người người khiếp sợ, ai ai cũng muốn lấy mạng của y thì, y chỉ là một chàng thiếu niên bình thường, tùy tiện phong lưu, phóng khoáng hay cười không màng thế đạo ở một vùng sông nước Giang Nam, nên thơ tuyệt sắc mà thôi.Nhưng lúc bấy giờ, Kỳ Sơn Ôn Thị như mặt trời ban trưa, không ngừng đàng áp tiên môn bách gia đến không còn đất sống. Vân Mộng Giang Thị cũng vì không chịu phục tùng dưới gót giày của Ôn Thị nên toàn bộ người trong gia tộc điều bị bọn họ giết sạch, chỉ sót lại ba người là Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly được phu thê cố Giang tông chủ liều mạng bảo hộ nên mới thoát được một hồi tử kiếp nguy nan. Sau khi Liên Hoa Ổ bị huyết tẩy không lâu, Ngụy Vô Tiện không may bị Ôn Triều-con trai thứ của Ôn Nhược Hàn bắt được rồi ném vào Loạn Tán Cương, để y làm mồi cho hung linh ngạ quỷ ở đó, vạn kiếp không thể siêu sinh. May mắn thay, ở nơi vạn tử vô sinh ngập tràn oán khí như Loạn Tán Cương này, Ngụy Vô Tiện không những không chết mà còn ngộ ra một thân Quỷ Đạo thuật pháp, trở thành tổ sư của ma đạo thuở sơ khai. Luyện ra Âm Hổ Phù thống ngự ngàn vạn hung linh tà quái trong thiên hạ, sau còn có thêm một Quỷ Tướng Quân sức mạnh phi thường có đủ thần trí và nhân tính chẳng khác gì nhân loại, làm cho không ích người trong tiên môn bách gia thèm khát đến đỏ cả mắt.Ước ao làm sao có thể nhanh chóng cướp về, làm vật sở hữu trong túi của riêng mình, vì vậy mà không hề tiếc bày ra biết bao nhiêu là mưu hèn kế bẩn, khiến cho y không chốn dung thân, bị bách gia xem là kẻ thù số một. Hahaha, vì những lời đồn thất thiệt của những kẻ có mưu đồ gian đối, mà từ trước đến bây giờ, thế nhân điều chỉ biết Di Lăng Lão Tổ là một 'đại ma đầu giết người không gớm tay', 'không chuyện ác nào là không làm', nhưng bọn họ lại không bao giờ hay biết được rằng, 'đại ma đầu tội ác tày trời' ở trong miệng của mình thật chất chỉ là một song nhi yếu ớt chẳng còn kim đan mà thôi. Và, bọn họ cũng không bao giờ biết được một việc, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã bị bọn họ dùng đủ trăm phương ngàn kế diệt trừ hơn mười ba năm về trước còn có một nữ nhi thân sinh hahahaha. Sau bao nhiêu biến cố lần lượt kéo đến, Ngụy Vô Tiện bị tiên môn bách gia ép đến đường cùng, vạn quỷ phản phệ thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán mà vong mạng. Nữ nhi của y thì mang một thân bệnh tật khổ sở lưu lạc muôn phương, lúc nàng hấp hối, tưởng chừng như không thể nào qua khỏi thì may mắn được năm vị tôn giả tu vi cao cường, trong lúc ngao du đi qua nhìn thấy rồi cứu được.Thấy nàng và họ có duyên phận sư đồ nên nhận nàng làm đệ tử, Sau đó thì năm vị Thiên Tôn thống nhất đổi họ tên cho nàng thành Lộ Vân Yên rồi đưa nàng rời khỏi Trung Nguyên mà đi đến nơi ẩn cư của họ là một tòa linh đảo tiên khí phiêu phiêu, quanh năm tuyết trắng tên Bồng Lai nằm trên biển Bắc Hải ở ngoài Quan Ngoại xa xôi hẻo lánh. Sau gần hơn mười năm miệt mài tu luyện không ngơi nghỉ nơi Quan Ngoại, ngày hôm nay nàng trở về nơi này, thứ nhất là để báo thù, đem những người đã từng lập mưu ám hại phụ thân nàng, bắt bọn họ từng người từng người một, nợ máu phải trả bằng máu. Điều thứ hai là tìm lại những mảnh tàn hồn của phụ thân rồi hồi sinh người, để người lại một lần nữa nhìn thấy thế gian này. Và điều thứ ba là, tìm cho ra cái tên vô lương tâm đã bỏ rơi phụ thân nàng, khiến người phải một thân một mình, chịu bao nhiêu là vất vả, đủ mọi đắng cay trong ngần ấy năm qua. Ánh tà dương càng lúc càng lui dần về phía góc trời tây, nhường chỗ lại cho màng đêm buồn tĩnh mịch, Lộ Vân Yên lấy viên dạ minh châu từ trong nhẫn trữ vật mà các sư huynh, sư tỷ đã luyện cho nàng ra để soi đường. Hôm qua, sau khi huyết tẩy cả tộc Diêu thị ở thành Bình Dương xong, thì nàng có tình cờ đi ngan qua nơi này. Nghe nói nơi đây có một con tà túy rất mạnh, đã hại chết không ít người. Vì tò mò, nên nàng đã nán lại tìm hiểu thực hư, xem con tà vật này có lợi hại như những gì bọn họ nói hay không. "Tà sao!! Ta chỉ sợ nó không tà, hay nói đúng hơn là nó không đủ tà mà thôi!!", vừa đi Lộ Vân Yên vừa nghĩ. Bỗng, nàng nghe thấy một vài tiếng kiêu cứu của cả nam lẫn nữa từ phía xa xa vọng đến.phàm là những nơi rừng thiên núi thẫm, hay những chỗ hoan vắng không một bóng người như thế này, mười phần thì hết tám chín phần là do tà linh quỷ quái tác loạn, dẫn dụ những ai không biết đi đến chỗ của bọn chúng rồi ăn thịt họ.Đối những người bình thường mà nói, thì việc này, chẳng khác nào cơn ác mộng kinh hoàng mà cả đời này, chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên được. Nhưng với nàng thì, những việc nhưng thế này rất đổi bình thường, tương tự như ăn một bữa cơm, uống một tách trà vậy. Thậm chí còn có vài phần thích chí ở trong đó nữa, đối với Lộ Vân Yên thì, cho dùng tà tuý, hung vật, hay yêu ma quỷ quái trong cả thiên hạ này có thêm bao nhiêu tàng nhẫn, bao nhiêu gớm ghiếc, bao nhiêu ám ảnh cùng rùng rợn đi chăng nữa, thì cũng không bằng một góc của lòng dạ con người. Đi theo hướng âm thanh vọng đến, Lộ Vân Yên đi đến gần một gốc đại thụ to lớn tận mấy người ôm mới xuể nhưng chẳng thấy có con tà túy nào cả. Nhưng đổi lại, nàng lại thấy nhị sư huynh và tam sư tỷ đáng lý đang ở Bắc Hải giúp mấy tên tán tu thoát khỏi Phược Tiên Võng. "Nhị sư huynh!! Tam sư tỷ!! Hai người về đây khi nào vậy?? " nhìn thấy hai người Lộ Vân Yên vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ gọi. Nghe thấy giọng của nàng, Bách Lý Tiêu An và Dạ Ngọc Chi đều đồng thời xoay người nhìn lại."Tiểu sư muội!! Ngươi cũng ở đây àh??" Dạ Ngọc Chi thấy Lộ Vân Yên thì hết sức vui mừng, nàng mĩm cười ôn nhu nói."Các sư phụ bảo bọn ta trở về giúp muội một tay" Bách Lý Tiêu An đơn giản nói mục đích, dừng một chút y bổ sung thêm:" khoảng chừng hai ba ngày nữa chắc đại sư huynh cũng làm xong việc rồi hội hợp với bọn ta ".Ba người hàn huyên một chút thì một vài tiếng động rẽ cành đạp lá nhẹ nhàng đến gần. Người đến là một thiếu niên độ chừng mười sáu mười bẩy tuổi, giữa mày điểm một nốt chu sa đỏ thắm.Cậu mặc trên mình sắc phục vàng kim thêu hình hoa mẫu đơn của Lan Lăng Kim Thị, tay cầm trường cung, hong đeo bội kiếm ngạo kiều mà xuất hiện.Thấy Phược Tiên Võng bị chém rách rơi trên nền đất cùng nhóm người Lộ Vân Yên đang đứng sát bênh, thiếu niên nọ giận dữ mắn:" các ngươi là tu giả nơi nào?? Tại sao lại dám phá hỏng đồ của ta!! ". Nghe thiếu niên nọ mắn, ba người Lộ Vân Yên, Dạ Ngọc Chi và Bách Lý Tiêu An điều xoay người nhìn lại. Thấy thiếu niên mặc gia phục Kim Thị lớn giọng mắn người, Bách Lý Tiêu An liền thấy vô cùng ngứa tay, muốn tiến lên đánh cho cậu một trận nhớ đời vì cái thói ngạo mạn.Lộ Vân Yên nhìn thấy thiếu niên thì nhớ lại ngày Loạn Tán Cương bị bách gia huyết tẩy, bàn tay của nàng vô thức vuốt ve chui bội kiếm ở bên hong, tựa hồ như muốn xông lên đoạt mạng thiếu niên kia ngay lập tức. Cảm nhận nàng đang cố gắng kiềm nén sát khí của mình với thiếu niên trước mắt, Dạ Ngọc Chi liền nhanh chóng nắm lấy tay của Lộ Vân Yên truyền một chút nội lực qua trấn an cho nàng.Bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Lộ Vân Yên liền mặt kệ thiếu niên đang lớn tiếng mắng mỏ kia mà lạnh lùng xoay người bỏ đi. Thấy nàng đi thì Bách Lý Tiêu An và Dạ Ngọc Chi cũng im lặng đi theo sau nàng. Bởi họ biết, Lộ Vân Yên lúc này đang rất khó chịu, vì muốn nhanh chóng báo thù cho phụ thân mình mà nàng đã không ngần ngại tu luyện "Tâm Ma Quyết". Loại công pháp này tuy rất mạnh mẽ, giúp cho người tu luyện nó nâng cao tu vi một cách nhanh chóng. Nhưng đổi lại, người đó phải ngày ngày sống chung với tâm ma của mình mà không bị nó thao túng khống chế. Bằng không, nhẹ thì kinh mạch toàn thân đứt đoạn, mất sạch tu vi trở thành một kẻ điên điên khùng khùng sống hết nữa đời còn lại. Còn nặng thì trực tiếp nổ tan xác mà chết. Với người bình thường khi tu luyện "Tâm Ma Quyết" thì đã rất là khó rồi, mà đối với Lộ Vân Yên mà nói thì bộ tâm pháp này chẳng khác nào lá bùa đòi mạng cả. Lộ Vân Yên vốn là trẻ sinh non, còn mắc phải bệnh tim bẩm sinh, lúc ở trong bụng mẹ thì lại thiếu thốn quá nhiều dinh dưỡng, đã vậy còn bị oán khí xâm nhập trong thời gian rất dài, dẫn đến sức khỏe luôn luôn rất yếu ớt, việc Lộ Vân Yên có thể được sinh ra trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ như vậy đã là kỳ tích hiếm thấy rồi. Nhìn thấy nàng vì muốn báo thù mà trả giá nhiều như vậy, bọn họ thật sự rất là đau lòng, người tiểu sư muội này của họ thật sự là quá khổ sở mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz