[T] Điên ! [LongFic | ToDae, GRi]
Chap 1
{ CHAP 1 }
“Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến ta mệt mỏi, cô đơn, lạnh lẽo, và cũng chỉ mỗi mình ta tự cố gắng mạnh mẽ để tự che chở, bảo vệ chính mình. Dòng đời nghiệt ngã, nó quá đáng sợ. Nó đã dần che lấp một đứa trẻ hoạt bát, và thêm tôi vào đó. Tôi đến thể bảo vệ đứa trẻ đó ! Tôi là một nhân cách khác của cậu ta.
Đúng vậy, tôi điên . . . ! Kang Dae Sung tôi chỉ là một thằng điên !”
--- Dae Sung’s POV ---
Điên ư ? Đùa tôi sao ? Tôi không điên ! Tôi chắc chắn là tôi không điên ! Nhưng sao mọi người chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, sự ghê rợn và bắt những đứa con của họ phải tránh xa tôi ra ? Tôi đã làm gì sai chứ ? Sao lại cô lập tôi như vậy ?
Tôi vẫn không tin mình điên, cho đến khi họ đã chạy vào căn phòng đấy sau một tiếng hét thất thanh và thấy tôi đang cầm con dao đầy máu, còn người đàn ông kia lại đang nhắm mắt ôm lấy cuống họng của ông ta, chính tôi đã đâm vào đấy, ông ta là một nhân viên từng bán đứng công ty của bố tôi, làm bố tôi tất bật suốt ngày ở công ty, điều tệ hại nhất là làm bố tôi không có thời gian chăm sóc cho mẹ con tôi . . . Tôi chỉ đâm vào cổ ông ta thôi mà ? Tôi có giết ông ta đâu !?
Nhưng khi họ bắt giam tôi, những tên cai ngục chỉ chỉ vào đầu tôi, và nói rằng : ‘Tạp chủng ! Sao mày lại có thể sống trên đời được vậy hả !? Thằng điên, mày nên chết đi là vừa. Mọi người sẽ nguyền rủa mày ! Thế gian này không chấp nhận thứ như mày ! Biến đi ! Nếu biết khôn thì hãy lấy cái chết của mày để rửa sạch dòng máu mà người đàn ông đó đã chảy ra đi, hãy chết để rửa sạch tội lỗi của mày đi ! Tao không thể sống chung một bầu trời với một tên giết người như mày. Thiệt là xấu hổ !’
Tên cai ngục ấy vừa nói gì cơ ? “Không đội trời chung với tôi” cơ à !? Được rồi ! Tôi đang nhìn hắn đây, nhìn hắn thật chăm chú !
‘Nhìn gì hả thằng chó ?’
Có vẻ hắn đang bực rồi !? Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn hắn, và suy nghĩ về những lời nói của hắn ! Hắn lôi cổ áo của tôi, ghị người tôi sát vào song sắt, hắn liên tục lấy cây đâm vào bụng tôi. Tôi cũng phải chống trả chứ nhỉ !? Tôi đã đưa hai tay lên, bóp lấy cái cổ cao ngạo của hắn, tôi cứ bóp, mạnh dần, mạnh dần. . . Hình như hắn không còn đủ sức để đâm gậy vào bụng tôi nữa. . ? Choang một tiếng, cây gậy trên tay hắn rớt xuống, nước mắt hắn giàn ra, miệng hả ra để lấy hơi... những hơi thở cuối cùng, hẳn cũng không ghì người tôi vào song sắt nữa, hắn đẩy tôi ra, liên tục giãy giụa. Nhưng bây giờ, chính tôi lại đang ghì chặt hắn !
Ơ ? Sao hết giãy giũa rồi này ? Sao cơ thể hắn lại khuỵ xuống khi tôi vừa buông tay ra khỏi cổ hắn chứ !?
Thế là tôi đã cho anh toại nguyện rồi nhé, anh cai ngục ! Hehe, chúng ta sẽ không bao giờ cùng chung sống dưới một bầu trời nữa đâu . . ! Anh muốn thế, và tôi đã thực hiện điều ước cuối cùng của anh đấy ! Tôi tốt lắm phải không !?
Đúng vậy ! Tôi đã giết người.
Thì sao chứ, là họ đáng bị như thế ! Một người thì đã làm tôi mất cả một gia đình hạnh phúc, làm tôi mất đi tuổi thơ vui vẻ ! Người còn lại thí phỉ bán tôi. Tôi là tạp chũng ư !? Bất lịch sự quá đi mất. Xuôi cho cùng là anh ta không muốn sống chung một thế giới với tôi kia mà !? Thì tôi đã đưa anh ta qua một thế giới khác rồi đấy ! Không cảm ơn tôi sao ?
Là tại bọn họ cả. Họ chết là đáng, dù có sống thì Thuợng Đế cũng sẽ không cho họ sống yên đâu, tôi nghe theo ý Trời, giết hắn thay Người. Tôi không sai !
“Tôi điên . . . !”
Tôi đã dần biết chấp nhận mình, chấp nhận nơi tôi đang ở trong cơ thể đứa trẻ này, tôi đến để bảo vệ nó, tôi không thể để ai tổn thương nó nữa. Nó đã quá bất hạnh rồi.
Đó là chân lý sống của tôi, nhưng có vẻ nó cần chút chỉnh sửa nhỉ ? Tôi nghĩ tôi và cậu bé này chỉ bị điên, nhưng sau khi được đưa đến Bệnh Viện Blue này rồi, thì mọi người không bảo tôi điên nữa. Mà thay vào đó là ... -
_ Ai để thằng tâm thần phân liệt này chạy ra đây vậy !? Đem nó vào phòng mau đi ! Nó sẽ giết người đó ! - Một nữ y tá cỡ tuổi trung niên hét toáng lên khi nhìn thấy tôi khi tôi đang đi quanh kiếm nước uống.
_ Xin lỗi, xin lỗi ! ! Tôi là Bác Sĩ thực tập mới chuyển tới đây. Tôi sơ ý để cậu ấy đi ra, xin lỗi, tôi sẽ dẫn cậu ấy vào lại phòng ngay ạ. - Ô, là Bác Sĩ điển trai mà lúc nãy vào phòng của tôi đây mà. Anh ta muốn tôi kể cho anh ta nghe câu chuyện về tôi, tôi đã đòi anh ta phải mua cho tôi hai lon nước ngọt. Nhưng, anh ta đi lâu quá, vậy thì để tôi tự đi..
_ Cậu tên gì ? - Bà y tá vẻ mặt giận dữ.
_ Choi Seung Hyun ạ !
_ Được rồi ! Tôi sẽ báo với trưởng khoa về sơ suất của cậu. ! Đưa nó vào phòng ngay đi !
_ Dạ, tôi đưa cậu ấy vào phòng ngay đây. Xin lỗi ạ !
~*~
_ Này nhóc, tại sao cậu không ở đây chờ tôi đem nước ngọt về ? Tại sao lại đi lung tung vậy hả ?
Tôi không trả lời anh ta, phiền chết đi được ấy !
_ Nè, nước ngọt của cậu đây ! Giờ có thể kể cho tôi nghe được chưa ?
_ Tại sao. . . anh lại muốn tôi kể. . ? Trong khi. . . anh có thể tìm thấy hồ sơ của tôi . . . trong kho lưu trữ . . . ?
_ Tôi muốn nghe chính miệng cậu kể cơ ! ! Chẳng phải nghe nhân vật chính kể sẽ thú vị hơn sao ? ?
Haizzzzz. . . Phiền chết với tên này mất, rõ ràng là hắn có thể tự biết mà !
_ Im lặng như vậy nghĩa là không đồng ý sao ? Vậy được, mai tôi lại tới nhé.
*****
<hôm>
_ Hey nhóc ! ! Tôi đã tới rồi đây ! ! Đem cả trái cây tới cho cậu này ! !
Tôi vẫn nằm ì trên giường, và quay lưng về phía anh ta.
_ Nhóc đang ngủ hả ? ? Trả lời đi chứ ! !
“...”
_ Chắc đang ngủ thật rồi ! Vậy tôi đi đây.
*****
<ngày tiếp="">
_ Tôi lại tới đây ! ! ! Tôi giữ đúng lời hứa chứ hả ! ! ?
“...”
_ Lại không nói chuyện rồi ?! Thế dĩa bánh gạo cay này có làm cậu nói chuyện được không nhỉ !?!?!?!
“...”
_ Uhm... Hiểu luôn, mai tôi sẽ quay lại.
*****
<ngày kế="" tiếp="">
_ Tôi lại tới đây !!! Hôm nay tôi chỉ ghé qua xem cậu thế nào thôi. Tôi đổi ca với một người bạn, hôm nay tôi xin đi mua đồ ăn để qua thăm cậu đấy. Nhưng mai tôi không thể tới thăm cậu được đâu !
“...”
_ Tôi đi nha !! Mốt tôi sẽ ghé !!
*****
_ Hây yahh ! !
“...”
_ Này !! Tôi xông vào như thế cậu không sợ sao ?! Sao lại không có chút phản ứng gì thế !?!?
“...”
_ Mai tôi trở lại nha.
*****
.
.
.
*****
Trong suốt hơn một năm qua, ngày nào người Bác Sĩ này cũng đến thăm tôi. Tôi không hiểu sao anh ta lại muốn tôi kể nữa. Haiz, thật là phiền phức quá đi mất ! ! !
_ Xin chào !!! Tôi lại tới đây !!
“...”
_ Hơn một năm rồi, kể từ ngày tôi gặp cậu, cậu vẫn không thể kể tôi nghe sao ??
“...”
_ Nói cho tôi biết xem, phải như thế nào cậu mới chịu kể với tôi !?
“...”
_ Vậy tôi đi đây ! Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây rồi ! Suốt một năm qua tôi vẫn không thuyết phục được cậu, nên tôi sẽ không gặp lại cậu nữa ! Một năm trước, tôi để cậu chạy ra khỏi phòng, viện trưởng nói sẽ đuổi tôi, nhưng tôi lại nói tôi muốn điều trị cho một bệnh nhân nguy hiểm nhất là cậu, và ông ta đồng ý cho tôi thử, nhưng hôm nay là thời hạn tôi phải nộp cho ông ấy kết quả. Nhưng kết quả của tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh, và cậu biết đấy... khi một Bác sĩ thực tập bị đuổi học, đồng nghĩa với giấc mơ làm bác sĩ của anh ta sẽ chấm dứt.
“...”
_ Tôi đi đây ! Giữ gìn sức khỏe nhé !
--- End Dae Sung’s POV ---
.
.
.
--- Seung Hyun’s POV ---
Cứ thế tôi đi đến phòng thay đồ, chặn đường bác sĩ đối với tôi sao ngắn quá. . . Ngắn giống như từ phòng của cậu ấy đến phòng thay đồ vậy ! ! Quá ngắn... đến nỗi tôi phải ngỡ ngàng. . .
Tôi là con của một chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc, tôi có thể như những thiếu gia công tử khác, tôi có thể thoải mái ăn chơi, không lo sau này không có cơm ăn, sống cuộc sống hào nhoáng.
Nhưng. . ., tôi không muốn vậy !
Tôi không muốn là kẻ ăn bám gia sản mà ông nội và bố tôi đã gầy dựng nên !
Tôi không muốn là một công tử suốt ngày ăn chơi lêu lỏng !
Tôi không muốn là một thằng con trời đánh, suốt ngày chỉ báo cha mẹ !
Nhưng chính bố tôi lại muốn thế ! Ông không muốn tôi theo ngành Y, tôi không hiểu lý do, nhưng thật sự tôi yêu nghề này, giữa sự sống và cái chết, nếu tôi có thể bế được họ trở về từ cửa địa ngục, thì chẳng phải rất tuyệt sao !?
Cởi bỏ chiếc áo khoác Blue trắng ra, hây yah, từ nay Choi Seung Hyun sẽ không được mặc cái áo Bác sĩ, và đeo ống nghe nữa rồi, dĩ nhiên sẽ không còn là bác sĩ thực tập nữa, ước mơ bác sĩ giỏi nhất khoa Tâm Thần càng không có hi vọng, thì thôi vậy, tôi sẽ bắt đầu với một công việc khác ! !
Công việc nào thích hợp nhỉ !? Ngồi xuống suy nghĩ đã nào. . .
Gì đây !!!!???!?!?!?!? Một lá thư ư !?!?!
“‘ To: Choi Seung Hyun !
Lúc bé, tôi là một đứa trẻ hoạt bát, tôi không lo nghĩ đến bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhặt nhất. Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương tôi vì tôi là đứa con duy nhất của họ, họ chăm sóc, bảo bộc tôi. Nhưng đến năm tôi lên 9 tuổi, sự quan tâm của họ dành cho tôi ngày càng giảm dần ! Vì một nhân viên đã đem bản kế hoạch đầu tư của công ty bố tôi bán cho một công ty cạnh tranh khác, đó là lý do suốt ngày bố cứ vùi đầu vào công việc, bố ở công ty suốt, thời gian về nhà cũng ít hơn hẳn. Lúc trước, mỗi ngày bố tôi đi làm về, tôi đều được gặp bố, được bố ôm vào lòng : ‘Con trai của bố ở nhà có ngoan không đấy !? Có nghe lời mẹ không’ - ‘Có ạ, hôm nay Dae nghe lời mẹ làm hết bài tập, và ăn hết một tô cơm to thật to như vậy này !!’. Và sau đó bố sẽ khen tôi, hôn lên má tôi và bế tôi lên, đặt tôi lên cổ bố và cổng tôi chạy quanh nhà. Bố về đến nhà là chỉ lo lắng cho mẹ con tôi, làm bếp cùng mẹ, và chơi đùa với tôi. Đến tối, họ sẽ kể chuyện cổ tích cho tôi nghe và dỗ tôi ngủ. . . Đó là những kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi từng có, nhưng những thứ đẹp đẽ sẽ không bao giờ kéo dài mãi. . .
Sau khi sự cố đó xảy ra, bố tôi không quan tâm mẹ con tôi như trước nữa, đến nỗi khi ông về đến nhà thì cũng là lúc tôi đã ngủ ! Hầu như thời gian tôi gặp ông là không có ! Hiếm lắm ông mới về nhà sớm để tắm rửa thay đồ và lại trở về công ty, đó là lần duy nhất tôi được gặp ông trong suốt tháng công ty gặp nạn.
Và một lần nữa thất bại ! Ông suýt chút phải bán công ty vì bản hợp đồng xây dựng bị đưa vào một công ty khác. Thời gian ấy ông hoàn toàn suy sụp. Rồi tính tình cũng trở nên xấu hẳn, ông từ chối mọi sự nói chuyện với mẹ, mẹ chỉ hỏi han một chút là ông đã quát mắng, điều tệ hại nhất là một lần tôi đã thấy ông đánh mẹ. Tôi vẫn tin tưởng bố, chỉ là bố không kìm chế được thôi mà . . .
Nhưng tôi đã sai, tôi lại thấy bố đánh mẹ sau cách đó vài hôm. . . Tôi chỉ biết mẹ khóc rất nhiều. . . Không cầm lòng được nên tôi đã chạy ra ôm lấy mẹ, nhưng thật xấu hổ, tôi không bảo vệ được mẹ, mẹ lại ôm lấy tôi, dùng thân người ốm yếu, gầy nhom để bao bộc tôi, đỡ những đòn roi quất vào da thịt nghe chan chát giúp tôi, trong lòng mẹ, tôi nghe rõ được nhịp tim của mẹ đang khóc nứt nở, tiếng van xin không đủ sức, và hơi thở nặng nhọc của mẹ.
Và trong nửa năm đó, cơ thể mảnh mai của mẹ đầu những vết thương, vết thương đã lành nhưng còn để lại sẹo có, vết thương mới toanh còn rướm máu lại càng nhiều. . .
Cuối cùng mẹ quyết định đắt tôi sang Mỹ định cư ! Nhưng Thượng Đế không có đức sinh ! Chiếc máy bay của mẹ con tôi bị đắm, mẹ tôi chết . . . Nhưng tôi còn sống, và 5 giờ sau họ tìm thấy tôi, và tôi đang bất tỉnh dưới một bãi đất. Họ đưa tôi đến bệnh viện, gần như tôi đã ngưng thở lúc ấy. Nhưng họ đã cứu được tôi, và vì não đã từng bị thiếu oxi cung cấp vào khi tôi ngưng thở, nên khi tỉnh dậy tôi đã bị ‘khờ’, nhưng những đứa trẻ khác gọi là ‘điên’ ! Tôi được đưa đến một nhà Bảo Trợ Trẻ Em, nói cách khác là Cô Nhi Viện, dù tôi còn bố, nhưng bố không có quyền nuôi tôi với cái quá khứ ‘đánh đập vợ con’ bị khui ra. Còn những đứa trẻ cùng ‘nhà’, chúng chẳng những không chơi với tôi, mà còn đánh đập tôi, coi tôi như con rối suốt ngày giễu cợt.
Dường như bố tôi đã biết mình sai nên đã cố gắng sửa đổi, ngày nào ông cũng đến trại mồ côi thăm tôi, chơi đùa với tôi. Mỗi lần bố đến chơi là thời gian tôi vui nhất, còn thời gian còn lại tôi chỉ chơi một mình, hoặc bị lũ trẻ ấy đem ra làm trò đùa. Chúng lấy đồ chơi của tôi, tôi không cho, chúng đánh tôi !
Ngoài thời gian đến thăm và chơi với tôi, lúc nào bố cũng đâm đầu vào công việc, bất kể ngày đêm. Trời đã không phụ người có lòng, cuối cùng bố tôi đã gầy dựng lại được công ty. Và ông để hết gia tài lại cho tôi, và người quản lý gia sản ấy trước khi tôi đủ tuổi để thừa kế là em rể kiêm người ông tin tưởng nhất - Lee So Man. Rồi ông quyết định tự tử . . . trong di chúc ông ghi rằng đã có lỗi với mẹ con tôi quá nhiều, và ông chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội.
Tôi chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi !
Lee So Man không tốt như bố tôi nghĩ ! Hắn ta là một tên cáo già ! Hắn đã thừa nước đụt thả câu, ngay khi bố tôi vừa qua đời hắn liền ngồi lên chiếc ghế chủ tịch công ty và dọn vào khu biệt thự của bố ở. Hắn bán công ty, bán nhà, bán tất cả gia sản bố tôi để lại cho tôi, và lấy chính số tiền đó mua lại tất cả. Và người đứng tên dĩ nhiên là hắn.
Tôi chỉ là một đứa trẻ, lại còn là đứa nửa điên nửa tỉnh, tôi có thể làm gì đây !?
Thế nên tôi đành tạo ra một nhân cách khác, mạnh mẽ hơn bây giờ, đủ mạnh để tự bảo vệ mình ! Tôi đã tạo ra một Kang Dae Sung khác, một Kang Dae Sung không ai có thể làm tổn thương ! Những đứa trẻ trong cô nhi viện đánh tôi, tôi đánh lại ! Và dần dần chúng không dám đến gần tôi nữa !
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi trả thù cho gia đình mình. . . là giết tên nhân viên đã bán đứng công ty bố tôi ! Và tôi đã thực sự làm thế ! Tôi còn định giết luôn tên cáo già Lee So Man nữa, nhưng chưa kịp thì họ đã bắt được tôi, và nhốt tôi vào tù. Tên cai ngục sĩ nhục tôi, bảo tôi là đứa ‘tạp chủng’, hắn đánh tôi, tôi giết hắn !
Và họ đưa tôi tới bệnh viện này. Tống tôi vào một phòng cách ly. Ngay cả thức ăn cũng dể robot đem vào cho tôi. Vì họ sợ. . . tôi sẽ giết họ. Nhưng họ lại không biết, tôi làm việc gì. . . cũng có lý do cả . . . !
Tôi đã ở trong căn phòng này suốt mười năm, cho đến khi anh xuất hiện. . .
Này Choi Seung Hyun, tôi ghét cái cách người khác tạo cho tôi hi vọng, rồi bỏ tôi lại, biết không ? Anh đừng giống như người ta nhé. . . !
From: Kang Dae Sung ! ”’
Tôi chạy ngay đến phòng của Dae Sung sau khi đọc xong bức thư. Tôi chỉ muốn ôm cậu ấy ngay lúc này thôi, để có thể xoa dịu được phần nào vết thương lòng của cậu !
_ Dae Sung . . . !
Cậu ấy ngước nhìn khi nghe tiếng tôi gọi. : _ Sao !? Đọc xong lá thư rồi à !?
Tôi chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy. : _ Ừm, đọc xong rồi !
_ Anh cảm thấy tôi bất hạnh lắm ư ? Sao lại ôm tôi như vậy !?
_ Albert Camus đã từng nói : “Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra.” Và bây giờ có tôi ở đây, bên cậu, cậu cũng đã kể ra những mảnh vỡ kí ức, nên cậu sẽ không bất hạnh nữa đâu !
_ Vậy anh có thể tiếp tục làm Bác sĩ chứ !??
_ Được ! ! Và. . . hi vọng của cậu, cũng là hi vọng của tôi ! Vậy. . . hãy tin tôi nhé ?
_ Ừm, tôi tin anh !
Ấy chết !!! 11 giờ rồi, không nộp báo cáo là sẽ bị đuổi mất !!
_ Đi đi, sẽ trễ bây giờ !! - Daesung nói khi thấy tôi ngước lên nhìn đồng hồ.
_ Vậy tôi đi nhé..! Mai...
_ Mai anh lại đến chứ gì !? Tôi biết rồi, đi đi. - Daesung cắt ngang và nói thế tôi.
_ Ừm đúng rồi ! Mai tôi lại đến !! Ngủ ngon nhé !
_ Ừ, ngủ ngon !
--- End Seung Hyun’s POV ---
{ END CHAP 1 }
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz