2.
Chân cậu dừng bước, cánh cổng lớn màu vàng kem kiên cố mở rộng hiện ra trước mắt. Bảng hiệu to lớn 'Trường trung học phổ thông Changnyeong' màu xanh đậm nổi bật trên cao, trước mặt cậu là tòa nhà 5 tầng cao lớn, là tòa học chính, cạnh nó là một tòa cao 4 tầng, trên cửa lớn còn treo tấm băng rô khổng lồ với dòng chữ : "Chào đón năm học mới, chào đón thành công mới."
Đúng là trường danh giá, đã biết chắc rằng mình sẽ gặt hái được nhiều thành công mới luôn à...
Dòng người vội vã đi ngang qua cậu, chạy tới bảng thông báo lớn trước toàn học chính. Trên bảng là thông tin học sinh và phân chia lớp học, gồm hai khối tự nhiên và xã hội. Soobin học ở lớp 10A, là lớp chuyên toán ban tự nhiên. Cậu để ý, các lớp A toán từ khối 10 đến khối 12 sẽ học chung một tầng. Các lớp B chuyên môn tổ hợp khoa học tự nhiên sẽ học chung một tầng, và tương tự như vậy đối với ban xã hội. Xoay người rời khỏi đám đông chem chúc, Soobin bước tới thang máy tiến lên tầng 4, là tầng của các lớp A.
Tầng này rất rộng. Ba lớp 10A, 11A, và 12A nằm không quá sát nhau, xen kẽ giữa các lớp là phòng thực hành và phòng sinh hoạt của giáo viên. Soobin tiến tới trước cửa lớp 10A, chính là căn phòng gần nhất với thang máy. Cửa vừa mở, ánh mắt của mọi người xung quanh bỗng chốc đều dừng lại, đồng loạt đặt lên người cậu. Được rồi... muốn bỏ chạy quá đi. Cậu không nói gì, chỉ nhanh chóng đưa mắt toan tìm một chiếc ghế trống rồi tiến tới. Ấy thế mà lại có người đến trước rồi.
Trước mặt Soobin là chàng trai sáng sủa với dáng lưng thẳng tắp và gương mặt có chút nghiêm nghị. Bỗng cậu ta đưa đôi mắt to tròn chẳng kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt cậu. Đáng sợ thế... Xung quanh lại trở nên náo nhiệt như cũ, người thì hỏi han bạn cũ, người thì bắt chuyện làm quen. Soobin chợt nhận ra tình huống bây giờ có phần hơi thiếu tự nhiên.
- "Xin lỗi, tôi ngồi ở đây được chứ?" Cậu lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng nghẹt thở giữa hai người.
- "Vâng, anh ngồi đi." Chàng trai trước mặt đáp, thú thật, cậu ta nhìn 'trẻ' đấy, dù Soobin cũng chưa đến tuổi bị nói là già.
Vừa ngay ngắn trên ghế, Soobin nhận ra góc mình ngồi là nơi không quá nổi bật. Là bàn gần cuối ở góc trái phòng học. Đưa mắt trở về khu vực bàn học của mình, Soobin để ý thấy người bên cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng thêm câu nào. Yên tâm rồi, ít nhất mình sẽ không bị làm phiền như trên xe Bus.
- "Em là Kang Taehyun, là học sinh học vượt cấp. Anh có gì thắc mắc cứ hỏi đi, đừng nhìn em như thế." Chàng trai bên cạnh lên tiếng, giọng đều đều nhưng vô cùng thẳng thắn.
- "À, xin lỗi. Tôi là Choi Soobin. Đã làm cậu khó chịu rồi, tôi hiểu rồi, làm bạn cùng bàn và giúp đỡ nhau nhé?" Soobin gượng gạo, có chút bất ngờ với cậu nhóc này. Đừng đáng sợ thế chứ, tôi chỉ tò mò chút thôi mà.
- "Vâng." Taehyun nhanh giọng đáp.
Tiếng chuông trường reo lên ing ỏi ngay sau đó, mọi người trong lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Đúng là học sinh giỏi, nghiêm chỉnh và kỷ luật thật đấy. Chốc lát sau, tiếng bước chân đều đều của giáo viên truyền tới bên tai, cửa mở ra, một thầy giáo trẻ tuổi bước vào.
- "Chào các em, tôi là Kim Namjoon, rất hân hạnh được trở thành giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi 31 tuổi và kiêm là giáo viên phụ trách môn toán của lớp mình. Ngoài ra tôi cũng có một chút kinh nghiệm chuyên môn ở môn tiếng anh, cũng là môn học bắt buộc để các bạn thi đại học, nếu có câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn đến thắc mắc với tôi nhé?" Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, vừa cười tươi vừa giới thiệu về bản thân. Hai lúm đồng tiền trên má lộ ra, ngoại hình thầy còn rất cao ráo và chỉnh tề, xung quanh còn toát ra một vẻ điềm đạm và hiền lành. Người này sẽ làm nên chuyện đấy.
- "Như các bạn đã biết, trường ta là ngôi trường danh giá với tỉ lệ chọi khốc liệt, các bạn đang ngồi đây đều là những bộ não nổi bật của Busan và các tỉnh khác trên khắp Đại Hàn. Có lẽ chừng ấy cơ sở là đủ để tôi tin rằng các bạn có có khả đem về thật nhiều thành công cho ngôi trường này. Và cuối cùng, chúng ta đã trở thành một tập thể, và tôi đề cao tinh thần đoàn kết hơn tất thảy, mong tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp thật nhiều điều giá trị cho trường, cho lớp và đúc kết được thật nhiều kinh nghiệm quý giá cho con đường trưởng thành sau này của chính mình. Được rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Giờ chúng ta cùng nhau bước xuống hội trường lớn để dự lễ khai giảng nhé?"
Lời vừa dứt, thầy chủ nhiệm đã nhanh chóng bước ra khỏi lớp học, theo sau đó là hàng dài các học sinh trong lớp.
Soobin cũng nhanh chóng cất gọn cặp sách, chỉnh trang lại đồng phục và rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước đã có một bàn tay đặt nhẹ lên vai.
- "Vì là bạn cùng bàn, nên em mới nói chuyện này cho anh. Anh thấy ông thầy chủ nhiệm kia chứ? Tài ăn nói rất đáng ngưỡng mộ đúng không?" Taehyun nghiêm mặt, cậu nhóc lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.
- "Ừ, nói chuyện rất rõ ràng, là người rất tự tin." Cậu đáp.
Taehyun ngó qua một hồi, khi chắc chắn trong lớp không còn ai, câu lại tiếp lời :
- "Đúng, anh ta giỏi giao tiếp như vậy là bởi anh ta là Đặc phái viên của Tổng thống, giao tiếp là công việc của anh ta."
- "Gì cơ? Thật đấy à?" Soobin mở to mắt, có chút bất ngờ.
- "Đúng vậy, và anh ta có một nhiệm vụ riêng, là quan sát và chọn lọc các thành viên của Hội học sinh. Việc đánh giá không chỉ thông qua cá nhân mà còn qua những hoạt động làm việc nhóm, chính vì vậy nên em cần anh hiểu và hợp tác với em. Đúng như anh ta đã nói trước đó, anh ta rất đề cao tinh thần đoàn kết, em cần anh giúp, em muốn trở thành Hội trưởng hội học sinh." Mặt Taehyun vẫn không biến sắc, cậu nhóc vẫn giữ vững ánh mắt thẳng thắn ấy.
- "Nghiêm túc đấy à..." Vừa dứt câu, Soobin quay người chạy ngay ra khỏi lớp học, cắm đầu chạy thẳng tới thang cửa thang máy đang dần đóng lại.
Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy chứ, toàn gặp người gì đâu không thế này! Chờ một chút đã, đừng đóng lại mà, chờ một chút!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz