What made us fall
Niềm vui, khi đã có quá nhiều, và khi đã trải qua khổ đau chỉ để lấy lại, sẽ lớn dần thành hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm xúc tích cực, là một trong vô số những khái niệm vô hình con người theo đuổi, là thứ chẳng phải vật chất mà con người luôn muốn có, càng nhiều càng tốt
"Làm sao...các cậu có thể xuất hiện ở ngoài thế giới đồng hồ sức mạnh?" Boboiboy trầm trồ với đôi mắt nâu mở to, chiếc nĩa cầm trong tay cứ bị nâng lên rồi hạ xuống "Tớ tưởng đó là điều không thể?"
"Trên lí thuyết thì không" Solar mỉm cười giảng giải "Nhưng khi liên kết giữa chủ nhân và các nguyên tố đủ mạnh, chúng tớ sẽ có đủ năng lượng để hóa thực thể ở ngoài thế giới thật, có được cơ thể giống con người, dù vẫn chỉ là mô phỏng" Đẩy cốc nước ấm đến cho cậu, anh nghiêng đầu nhìn cậu ồ lên một tiếng "Tất nhiên chúng tớ vẫn có thể trở về đồng hồ, cậu cứ yên tâm, bọn tớ sẽ không gây rắc rối đâu"
"Tớ chưa nghĩ tới đó mà cậu đã rào trước rồi, đừng lo, tớ không ngại có thêm các cậu đâu, Tok Aba với Ochobot cũng sẽ đồng ý thôi" Cậu vừa cong mắt cười vừa cắn bánh mì, tuy phòng cậu không đủ rộng cho tận tám người nhưng cậu nghĩ có họ ở chung sẽ rất vui, cậu từ lâu đã muốn có thêm người chơi cùng những trò chơi ban đêm, ví như trò ném gối chẳng hạn "Các cậu có cần ăn uống gì không, tớ sẽ nhờ ông nấu thêm cơm, tớ cũng sẽ đi chợ mua thêm đồ nữa..."
"Thực chất nhu cầu ăn uống cơ bản của con người đối với chúng tớ không cần thiết lắm đâu, cậu biết mà, chúng tớ vốn là tinh linh nguyên tố" Gempa đặt xuống cốc sữa nóng mới pha cạnh cốc nước ấm ban nãy rồi tháo tạp dề treo lên giá "Chúng tớ muốn trải nghiệm cuộc sống con người nên thử sinh hoạt giống con người, dù rất vui nhưng không có nghĩa chúng tớ bắt buộc phải ăn uống để sống"
"Ra vậy..." Ừ nhỉ, họ là những tinh linh mang sức mạnh nguyên tố vô tận cơ mà, cậu gật gù nâng cốc sữa lên uống, có lẽ vì họ cứ đối xử với cậu như những người bạn thân, thậm chí có phần nuông chiều quá mức nên cậu vô thức quên béng sự thật rằng họ không hoàn toàn là một đứa trẻ như mình. Và còn vì...cậu bất lực mỉm cười khi nhìn về phía bộ ba đang lục lọi khắp ngóc ngách căn nhà, thấy đồ gì trông lạ lạ họ đều mắt chữ A miệng chữ O, chẳng khác mấy đứa con nít, thì làm sao cậu nhớ được họ thực tế tồn tại trong vũ trụ lâu hơn mình chứ?
"Đại khái thì tớ hiểu nguyên do các cậu có thể xuất hiện cả ở thế giới bên ngoài rồi" Cậu xếp chén đĩa đã ăn xong gọn gàng rồi đưa cho Gempa để cậu ấy thả vào bồn rửa, cơ mà không nhịn nổi tò mò "Có một điều tớ vẫn chưa hiểu, tại sao các cậu gọi tớ là Ori?" Từ lần đầu gặp cậu đã nói họ có thể gọi thẳng tên cậu cũng được, nhưng họ nhất quyết không chịu và cứ xưng hô là tôi với ngài, nghe thật quá xa cách, vậy mà từ sáng hôm nay họ đã bắt đầu xưng cậu tớ, đính kèm là một từ Ori cậu suy nghĩ mãi vẫn chưa thể biết ý nghĩa
"À, cách gọi đó sao?" Halilintar nhẹ nhàng cười, ánh mắt màu đỏ hiếm khi hiện rõ nét nhu hòa "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cậu là chủ nhân của chúng tớ, là bản thể gốc tạo ra hình dạng chúng tớ sở hữu hiện giờ, là Original, gọi tắt là Ori, nghe hay mà đúng không?" Anh rút khăn giấy trong hộp, đến gần lau giúp cậu vệt sữa dính cạnh khóe môi "Đương nhiên nếu cậu không thích, chúng tớ có thể xưng hô như cũ" Thực tế anh khá thích cách gọi này, vừa gần gũi vừa là độc quyền của riêng họ, nhưng nếu cậu không muốn thì anh cũng sẵn lòng chiều theo ý cậu
"Không, tớ cũng thấy rất hay, các cậu cứ gọi thế đi" Cậu nở nụ cười tươi, vốn cậu đã luôn muốn mình có thể trở nên gắn bó hơn với những tinh linh nguyên tố bản thân từ lâu đã xem là bạn, hiện tại họ cũng đã coi cậu như một người bạn hơn là một chủ nhân, tất nhiên cậu không nỡ từ chối cách gọi họ đặt cho mình "Mà Hali nè, tớ đã tìm hiểu thêm thông tin từ sách vở lẫn Databot, tớ được biết các cậu đã có riêng mỗi người một chủ nhân, vậy trước đây chủ nhân đầu tiên của cậu là ai, cậu có nhớ không?"
Đôi đồng tử đỏ Ruby thoáng qua xao động, Boboiboy ngây ngốc nhìn Halilintar vò tờ khăn giấy ném đi "...Tớ không nhớ rõ" Trong tâm trí mờ mờ hiện lên hình ảnh một người từng thân thuộc, anh cười khẽ nhéo má cậu "Đừng nghĩ quá nhiều, dần dần cậu cũng sẽ biết họ thôi, họ đều là những đại sư nguyên tố nổi danh khắp vũ trụ, sớm muộn cậu cũng sẽ gặp họ"
Solar đứng dựa cạnh tường nãy giờ đã nghe hết, cũng đã thấy được ánh mắt nâu ngời sáng thuần nhiên hiếu kỳ của vị chủ nhân trẻ tuổi, cũng đã nhận ra cách Gempa giật mình rồi vờ như chẳng có gì, và cả Ais vốn đang ngủ say chợt hé ra hàng mi nặng trĩu trước khi tiếp tục vùi mặt vào gối. Không giống những nguyên tố còn lại, anh chẳng thể tự hào khoe khoang chủ nhân đầu tiên của mình là một kẻ ham sức mạnh, sẵn sàng làm mọi thứ để chiếm đoạt kể cả sức mạnh của người khác. Dù cậu đã biết một phần quá khứ anh muốn chôn giấu cậu vẫn không ghét bỏ anh, đó đã là điều anh lấy làm vui mừng, anh không muốn làm cậu thất vọng thêm một lần nào nữa
Nhưng không có nghĩa anh muốn tiết lộ cho cậu biết những điều còn là bí mật, nhất là tiềm năng lớn mạnh thực sự của sức mạnh nguyên tố bậc ba, như là danh tính những chủ sở hữu cũ, những người đã từng nắm giữ và kiểm soát hầu như toàn bộ khả năng của họ. Bởi nếu họ không khác Retak'ka, nếu họ thực sự nảy sinh ý định tách rời họ khỏi cậu...anh khẽ cúi đầu nghiến răng, thì anh không chắc bản thân sẽ còn chịu đựng việc bị điều khiển như con rối
"Ta muốn lấy lại sức mạnh nguyên tố Bão tố của mình. Boboiboy, liệu cậu có thể trả nó cho ta không?"
Taufan đã hoảng sợ, đúng vậy, một tinh linh nguyên tố luôn mang nụ cười trên gương mặt tươi vui, đã thật sự bộc lộ vẻ lo lắng. Kuputeri, anh không nghĩ nàng công chúa ấy còn sống sót sau trận chiến với Retak'ka, anh đã nghĩ nàng mất rồi. Nhưng nàng lại xuất hiện ở đây, và yêu cầu chủ nhân, chủ nhân hiện tại của anh, hoàn trả anh cho nàng, anh không muốn, không muốn rời xa gia đình mình khó khăn lắm mới có được, không muốn rời xa cậu. Tại sao nàng có thể mong rằng cậu sẽ giao trả anh cho nàng? Tại sao nàng lại muốn anh rời bỏ gia đình mình? Tại sao nàng có thể không nhận ra anh sẽ không bao giờ có thể chấp nhận để nàng điều khiển sức mạnh một lần nữa?
Nhưng điều khiến anh đau hơn tất thảy, đó là cậu đã thực sự có ý định bỏ rơi anh, Boboiboy đã thực sự muốn giao Taufan cho Kuputeri, đã muốn tặng anh như một món quà cứu rỗi
"Nếu mình từ bỏ sức mạnh này...mình cũng vẫn còn sáu nguyên tố..."
Taufan đã nổi giận khi nghe lời cậu nói thầm một mình, anh đã hét lên hỏi tại sao, nước mắt đã đọng trên khóe mắt xanh run rẩy "Tôi không có chút giá trị nào với ngài sao?" Anh đã hỏi cậu, và cậu cúi gằm mặt, trong đôi đồng tử sắc nâu hiện rõ sự hối lỗi
"Không phải vậy đâu, tớ không bao giờ muốn rời bỏ cậu, Taufan... Nhưng cậu biết mà, hành tinh Windara đang lâm nguy, công chúa Kuputeri cần cậu"
"Nhưng tôi cần ngài... Tớ cần cậu, Boboiboy..." Nhưng sao anh không thể thốt suy nghĩ thành lời, bởi sự kiên quyết của cậu dường như lớn hơn cả sự tiếc nuối sẽ mất đi một trong bảy mảnh ghép của mình. Dần dần sự kiên định ấy càng vững vàng khi chính mắt cậu chứng kiến công chúa Kuputeri bị bắt đi, khi nàng đã van nài cậu hãy cứu lấy hành tinh của nàng, khi cậu nhận ra kể cả bảy sức mạnh nguyên tố có vẻ cũng chẳng đủ để ngăn Reramos tiếp tục âm mưu biến Windara thành một mỏ khai thác không hơn không kém
"Vậy hãy để ta chứng minh cho chủ nhân thấy, rằng chúng ta chỉ có thể đạt được sức mạnh cường đại khi ở cạnh ngài ấy thôi"
"Beliung...?"
"Ngủ một giấc và trao quyền kiểm soát cho ta, đích thân ta sẽ thuyết phục ngài ấy không bỏ rơi cậu"
"Hay bỏ rơi ta, chúng ta"
Beliung tỉnh giấc rồi sao?! Taufan hoảng hốt muốn vươn tay ngăn lại đối phương, nhưng đôi môi đang hé mở muốn nói bất ngờ bị bịt kín bằng một bàn tay "Ngài ấy cần ta, ngài ấy đã gọi ta, và chẳng phải cậu cũng cần ta thay thế vị trí của mình hiện giờ sao?" Beliung cười khẽ, ánh mắt xanh sắc trời cuồn cuộn những vòng bão xoáy "Ngoan ngoãn ngủ đi, ngài ấy sẽ gặp nguy nếu không có sự trợ giúp của ta đấy, cậu không muốn điều đó xảy ra đâu, đúng chứ?"
Đôi mắt xanh màu Sapphire run rẩy, Taufan biết Beliung không sai "Cậu...cậu muốn làm gì cũng được... Nhưng đừng làm ngài ấy bị thương..." Chỉ riêng việc chủ nhân bị thương anh không thể chịu đựng được, và nhận lại một nụ cười cong cong chẳng biểu hiện rõ hàm ý "Oh, cứ tin ta. Làm sao ta có thể gây thương tổn cho chủ nhân của chúng ta được, cậu không dặn ta cũng sẽ giữ an toàn cho ngài ấy thôi, bằng mọi giá"
Nhưng không có nghĩa ta hứa sẽ không làm gì hơn, Beliung thỏa mãn nhìn Taufan khép hai hàng mi, cuối cùng cũng dỗ được đứa nhóc kém bậc cho phép mình điều khiển cơ thể. Giờ chỉ còn phải thuyết phục chủ nhân, đánh bại tên nhện kia, và bắt Kuputeri nhận ra nàng ta đang phạm sai lầm, thế là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Boboiboy vốn đang cần Beliung nên chẳng khó khăn chút nào để cậu cho anh chiếm quyền, tên nhện chỉ mới nếm vài đòn đã đi tong, cũng chẳng thành vấn đề. Thử thách duy nhất còn sót lại, là khiến Kuputeri nhận ra không ai, kể cả chính nàng, có thể sử dụng quyền năng của bão tố nữa
"Beliung? Cậu dừng lại được rồi..." Giọng nói rụt rè của chủ nhân vang lên làm tiếng cười lớn của anh tắt ngấm, anh nghiêng đầu nhìn chủ nhân trong tâm trí đang bối rối xin anh ngừng những hành động tàn phá "Chưa đủ đâu, thưa chủ nhân đáng kính" Chừng nào ngài còn chưa bỏ nung nấu ý muốn trả lại tôi cho Kuputeri, chừng nào ngài còn định bỏ rơi tôi, chừng ấy tôi vẫn chưa xong việc chứng minh rằng chỉ có ngài mới có thể nắm giữ tôi, cùng sức mạnh của bão tố
"Dừng lại đi, tớ không muốn thế này..." Qua đôi mắt xanh đã mất hoàn toàn sự khống chế cậu đã thấy bản thân đã gây ra chuyện gì, thấy tòa lâu đài đang từng chút một sụp đổ, thấy những người bạn đang lo lắng gọi tên mình, thấy họ đang mong cậu dừng tàn phá một cách cuồng loạn, nhưng...cậu không làm được "Oh chủ nhân, tôi chỉ đang chơi đùa một chút thôi mà~" Ghé cạnh vành tai cậu, anh cười khúc khích khi cậu run lên bởi hơi thở kề cận "Sweetheart, ngài nên biết một điều, đây còn chưa phải là sức mạnh tối đa của tôi đâu"
Nếu sự phá phách tùy ý này còn chưa là giới hạn của Beliung, vậy thì tiềm năng của cậu ấy còn lớn tới mức nào nữa?... "Đương nhiên, chỉ ngài mới có thể sở hữu sức mạnh thực sự của tôi, tôi là của ngài mà, tôi chỉ phục vụ ngài" Những ngón tay vuốt dọc bầu má, Boboiboy đỏ mặt nhận ra một nụ hôn được mềm mại in lên sau gáy mình "Tương tự, ngài cũng thuộc về tôi, là của tôi, chỉ duy nhất tôi"
"Cậu...cậu đang nói gì vậy...?" Gì thế nhỉ, cảm giác bất an hiện tại là sao? Vì sao cậu lại bất giác lo sợ trước lời nói mang vỏ bọc giản đơn đồng thời hàm chứa ẩn ý nặng nề? Vì sao...?
"Một ngày nào đó, ngài sẽ hiểu được lời nói này của tôi thôi" Nhận thấy Kuputeri đang muốn kết nối tâm trí với cậu, Beliung đành tiếc nuối buông tay khỏi bầu má ấm áp "Và tôi nghĩ, ngày đó không xa lắm đâu"
Nhìn bề ngoài, Kuputeri đã giúp Boboiboy kiểm soát được sức mạnh và trở về trạng thái bình thường, nhưng chỉ riêng cậu biết, rằng Beliung đã nới lỏng sự kiểm soát, đã cho phép cậu thoát khỏi cơn cuồng phong chính cậu ấy điều khiển, và ngoài nhẹ nhõm, cậu vẫn còn ôm suy nghĩ lo sợ về lời nói không rõ nghĩa. Cậu ấy đã không còn phản đối dữ dội khi cậu lần nữa chủ động đề nghị trả lại sức mạnh cho công chúa, như thể cậu ấy biết nàng sẽ từ chối. Có lẽ nàng đã nhận ra nếu cố tước đoạt Beliung khỏi cậu thì sẽ chẳng được điều gì chăng, tinh linh nguyên tố Gió đã bật cười, bởi anh đã quyết sẽ không chấp nhận nàng mở khóa được sức mạnh bậc ba lần nào nữa. Chỉ một người mới có thể sử dụng sức mạnh ấy, và anh sẵn sàng chờ đợi cho tới lần tiếp theo được người ấy gọi, muốn được người ấy sử dụng một lần nữa
"Cho đến lúc ấy, một giấc ngủ hẳn là một giải pháp tốt"
Vì lo ngại về sức mạnh không thể kiểm soát của nguyên tố bậc ba, Boboiboy lựa chọn sử dụng Fusion nhiều hơn, và nghĩ rằng bản thân cần thời gian để học cách thực sự nắm giữ cơn bão trong tay mình. Sori, Gentar, Sopan, họ lần lượt được tạo ra như một phương pháp để cậu né tránh sử dụng nguyên tố bậc ba, cậu không muốn vô tình lặp lại sự tàn phá. Nhưng điều vượt khỏi khống chế cùng tính toán của chính cậu, là trận đánh khi bị mất hơn nửa trí nhớ, là sức mạnh được thúc đẩy tới cực hạn, là sự thức tỉnh quá đột ngột của họ
"Các cậu là ai?" Không phải, Blaze và Ais mà cậu biết không có hình dạng này, cũng sẽ không mang biểu cảm như những vị thần lười biếng nhìn xuống trần gian hỗn tạp "Hm...? Chủ nhân, sao ngài lại hỏi như vậy?" Một đôi mắt xanh lạnh chiếu thẳng vào cậu, vô thức khiến sống lưng cậu run rẩy "Tôi nghĩ ngài hẳn đã có đáp án rồi"
"Phải đấy, chính ngài đã gọi chúng tôi kia mà. Nhờ năng lượng Gentar tích trữ, tạm thời chúng tôi có thể tỉnh táo một chút" Đôi mắt màu cam rực sáng chứa đựng ngọn lửa cháy bừng, cậu ngẩn ngơ nhận thấy đối phương đang tươi cười với mình "Chủ nhân, mọi chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi, ngài hãy nghỉ ngơi đi"
Đúng là cậu đã gọi họ, đúng là cậu cần sức mạnh nguyên tố bậc ba, nhưng...xuất hiện thế này không phải quá bất ngờ sao? Chẳng lẽ chỉ một trận đánh ban nãy đã thúc đẩy sức mạnh cho họ...? "Đừng nghĩ nhiều, bây giờ ngài chỉ cần ở yên thôi" Bàn tay dù đeo găng nhưng vẫn thật lạnh lẽo, cậu nhìn thấy người kia cười "Chuyện vặt này, không đáng để ngài hao tốn công sức"
Nova và Blizzard, Boboiboy cho rằng mình có thể tin họ, cậu muốn thử một lần nữa khả năng kiểm soát sức mạnh nguyên tố bậc ba của mình, nhưng rồi kết cục vẫn không khác. Đánh bại kẻ thù dễ dàng quá mức là chưa đủ, tận diệt mới không để sót hậu họa về sau, đó là suy nghĩ cậu cảm nhận được khi họ đã hoàn toàn không còn muốn khống chế sức mạnh nữa, họ muốn giải phóng tất cả, một trò chơi chỉ duy nhất một kẻ thắng, khiến cậu phải hoảng sợ "Không được! Các cậu không được làm thế!" Nhận thấy hai người họ muốn phá hủy con robot để lôi Pak Pato ra ngoài, cậu vội vã cất tiếng ngăn cản "Dừng lại đi, các cậu không được làm hại ai hết!"
"...? Tôi không hiểu yêu cầu của ngài" Blizzard cười khẽ, ánh mắt phủ sắc trắng cóng lạnh của bão tuyết làm cậu ngỡ ngàng, đôi mắt đó... "Cần gì phải để kẻ thù sống sót? Cần gì phải tha mạng cho kẻ đã bắt nhốt ngài? Chủ nhân...tôi không có dù chỉ một cọng nhân ái dành cho một tên ngu ngốc tới mức tổn hại ngài đâu"
"Ngài có muốn tôi thiêu sống tên lùn đấy không?" Giọng Nova hào hứng, hay đúng hơn là quá đỗi phấn khích "Ah không phải, ngài sẽ không thích thế đâu nhỉ? Ít nhất tôi cũng phải cho tên đấy trải nghiệm sức nóng mới được, chứ nãy giờ tên đấy cứ trốn trong con robot, thật khó chịu mà! ...Để xem, đốt cháy một cái chân thì sao, dễ dàng hơn nhiều, ngài thấy đúng chứ?"
Họ đang nói cái quái gì vậy?!... Boboiboy sợ hãi nuốt khan, dù biết câu hỏi này thật dư thừa nhưng cậu vẫn không nhịn được thốt ra "Các cậu...là ai?"
"...Chủ nhân, đây là lần thứ hai ngài hỏi câu này rồi" Nova mỉm cười, đôi đồng tử màu cam ngập tràn lửa cháy chằm chằm lấy cậu "Là chúng tôi, tinh linh nguyên tố Lửa và Băng, thực thể nguyên tố bậc ba, ngài vốn đã biết rồi mà?" Sao chủ nhân lại cứ đối xử với anh như người xa lạ vậy nhỉ? Rõ ràng anh đang dùng danh nghĩa của ngài ấy để xử lý kẻ tội đồ, sao ngài ấy lại không vui? Sao ngài ấy phải bận tâm liệu kẻ thù sẽ chết hay không, một tên chỉ giỏi lừa đảo thì có gì đáng để được tha mạng chứ?
Nhưng họ đã đánh giá quá thấp mức độ nhân hậu của ngài ấy rồi, cậu cuộn chặt hai nắm tay và nghiêm túc ra lệnh "Tớ nói, dừng lại ngay!" Blizzard mở tròn mắt, Nova cũng tắt ngấm nụ cười, bởi hai người đều cảm nhận được cậu đang giận, thật sự nổi giận "Đừng đi quá xa, tớ không thích trò đùa của các cậu đâu!"
Cũng không hẳn là trò đùa, họ chẳng muốn tha cho kẻ đã dám đụng đến chủ nhân mình dù chỉ một con đường sống, nhưng họ đủ thông minh để hiểu không nên khiến cậu tức giận "Nể mệnh lệnh của ngài, bọn tôi sẽ ngừng" Trước khi rời đi cùng Nova đang thở dài chán chường, Blizzard bỗng cong khóe môi cười nhạt "Hẹn gặp lại nhé, chủ nhân của chúng tôi"
Khi hai quả mọng Qually điều chế được nuốt xuống cũng là lúc họ buông lỏng kiểm soát, Boboiboy thành công trở về trạng thái bình thường, dẫu kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất "Mình vẫn không thể điều khiển được sức mạnh..." Thậm chí cả họ, những tinh linh cậu đã ngỡ mình thấu hiểu, đã hành xử hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu "Rốt cuộc...tại sao...?"
Và cậu không nghĩ một lần nữa, mình sẽ lại phải lẩm bẩm hai từ vô nghĩa ấy
"Mất rồi..."
"Tớ lại đánh mất cậu rồi..."
"Hali ơi...?"
"Tớ thực sự xin lỗi..."
Halilintar đã nói, sớm muộn cậu cũng sẽ gặp họ, những người sở hữu nguyên tố đầu tiên. Trừ Hang Kasa và Retak'ka đã bị chính cậu đánh bại, trừ Kuputeri đã đích thân tìm tới, cậu đã thực sự mong chờ cơ hội gặp họ. Nhưng sự thật không thể mang màu hồng như giấc mơ, vua Balakung, Pyrapi, Mas Mawais, và giờ là Satriantar, cậu chậm chạp biết được họ đều đã mất mạng sau khi bị tước đi toàn bộ sức mạnh. Nhưng nếu mọi việc chỉ ngừng ở đó...có lẽ cậu đã không yếu đuối đến nỗi ngồi khóc thế này...bởi thêm một lần...cậu đã đánh mất tinh linh Sấm sét lần nữa rồi...
"Xin cậu mà! Đừng buông tay!" Halilintar đã hét lớn với chất giọng khàn đặc run rẩy, Boboiboy đã nghe thấy, đã cảm nhận cậu ấy siết chặt lấy hai bả vai mình đến đau điếng "Tớ không muốn! Không muốn đi đâu! Không muốn rời xa cậu!"
"Hali..." Cậu nhỏ giọng gọi khẽ, cái ôm quanh chàng tinh linh dù cố gắng bao nhiêu nhưng vẫn mất dần lực "Tớ xin lỗi..."
"Đau lắm... Thực sự rất đau..." Cậu ấy đã khóc, giọt nước mắt đó đã thấm vào vai áo cậu "Lại nữa... Tớ không muốn bị đau nữa..."
"Cứu lấy tôi đi... Xin ngài..."
"...Tớ xin lỗi..."
Một lần nữa, cậu không thể làm gì được, vô lực ngất đi và tỉnh dậy với chiếc đồng hồ sức mạnh thiếu vắng kí hiệu nguyên tố Sấm sét. Kira'na, cháu gái của nữ vương Satriantar, người đã từng sở hữu Halilintar, đã cố tình lừa cậu đến Gur'latan chỉ để lấy được cậu ấy từ cậu. Đội trưởng Kaizo nói rằng cô ấy là một người phức tạp, và nếu là cậu của bình thường thì sẽ đôi phần cảm thông cho cô ấy, nhưng lúc này...cậu thực sự tức giận. Nếu đúng như cô ấy là người kế thừa sức mạnh nguyên tố Voltra, nếu cô ấy cũng giống Kuputeri, có mục đích rõ ràng và đường hoàng yêu cầu cậu trả lại sức mạnh cho mình, thì dù có đau đớn, dù có nuối tiếc, cậu vẫn sẽ trả mà, bởi cậu đã biết rồi, rằng không ai, trong số bảy nguyên tố, vốn thuộc về cậu
"Kể cả Halilintar có là một tinh linh, cậu ấy cũng biết đau kia mà..." Xoay tròn chiếc đồng hồ sức mạnh chỉ còn sáu kí hiệu nguyên tố, cậu cố gắng giấu đi giọt nước mắt rơi xuống chiếc băng cổ tay màu đỏ "Cô ấy sao có thể làm ra điều tàn nhẫn đó chứ?"
"Dù nguyên do của cô ấy là gì, tôi cũng phải lấy lại sức mạnh nguyên tố Sấm sét" Và bởi vì không thể bỏ mặc Halilintar trong tay một người như thế, Boboiboy nhất quyết phải đem cậu ấy về, cậu sẽ không bỏ rơi chàng tinh linh đã bật khóc chỉ để được ở bên cạnh mình, đã cầu xin chỉ để được cứu giúp. Sau khi hiểu ra mục tiêu của Kira'na cùng cách cô ấy sẽ sử dụng sức mạnh nguyên tố Voltra càng khiến cậu quyết tâm không thể để cô ấy nắm giữ sức mạnh đó, nhưng cậu biết với sức mạnh hiện tại của mình, kể cả Fusion, cậu cũng không thể thắng được. Glacier đã thất bại, đồng nghĩa cậu chỉ có thể nương nhờ sức mạnh nguyên tố bậc ba, nhưng Beliung, Nova, Blizzard, đều không là lựa chọn an toàn cậu có thể đánh cược, cậu cần một nguyên tố bản thân có thể kiểm soát, một nguyên tố không mang quá nhiều tính tàn phá...
"Rimba...tớ có thể tin cậu chứ?" Cầm chiếc bình đã cạn nước quả Oakuat, cậu nhìn chàng tinh linh nguyên tố đang mỉm cười với mình trong tiềm thức "Tất nhiên, tớ sẽ khiến ngài tự hào, chúng ta sẽ cùng mang Hali về nhà" Đối diện đôi mắt xanh màu lục phát sáng, cậu thầm hi vọng quyết định này của mình là đúng
Thật may rằng sau bao nỗ lực chiến đấu cậu đã giành lại được Halilintar, đã thành công đem được cậu ấy trở về, và cậu vui mừng xiết bao khi được lần nữa ôm cậu ấy trong vòng tay mình, lắng nghe nhịp tim của cậu ấy thật gần, để xác định cậu ấy thực sự đã ở đây rồi "Ây chà, không ai định cảm ơn tớ sao?" Rimba bĩu môi vuốt gọn mái tóc xanh rối xù "Tớ phải chiến đấu với một cô công chúa cuồng loạn bởi không kiểm soát nổi sức mạnh, vậy mà hai người cứ ôm nhau mãi thôi, tớ buồn lắm đó"
Nhận ra tông giọng trẻ con đang hướng mình nũng nịu, Boboiboy tuy đang khóc nhưng cũng phải bật cười ngẩng đầu, một bàn tay vươn ra gọi mời "Được, ôm cả cậu nữa, tới đây nào" Chỉ chờ mỗi thế cậu chàng liền nhào đến, lúc này cậu ngạc nhiên nhận ra từ khi nào họ đã cao lớn hơn mình vài phần "...Nè, sao các cậu lại cao hơn tớ rồi?" Bất công quá, họ đều mang cùng một hình dạng và vẻ ngoài cơ mà, sao cậu lại vừa thấp vừa nhỏ hơn họ chứ?!
"Điều đó quan trọng sao, bọn tớ vẫn là của ngài thôi" Dụi dụi vào lòng cậu như một chú cún bự, Rimba nhoẻn miệng cười ngây ngô "Cũng như ngài là của tớ, chỉ của chúng tớ"
Gì vậy?! Cậu giật mình cúi nhìn Rimba nhưng chỉ thấy cậu ấy cười rất tươi, gương mặt vẫn ngoan ngoãn hồn nhiên chẳng khác Duri, nhưng sao cậu ấy lại nói ra một câu giống với... "Rimba...cậu vừa nói gì...?"
"Hm? Tớ có nói gì lạ lắm sao?" Chàng tinh linh vẫn ngây thơ không hiểu gì "Mà, tớ nhớ Gempa hứa sẽ nấu cả một bàn tiệc cho chúng ta, hay chúng ta đi ăn ngay nhé, tớ cũng thấy đói rồi"
"...! Khoan...khoan đã..." Bỗng dưng bị nhấc bổng lên khiến cậu đỏ bừng mặt, Rimba cư nhiên coi cậu như con gấu bông mà bồng bế "Thả, thả tớ xuống! Như thế này...xấu hổ quá..."
"Thôi mà, để tớ bế một chút chẳng phải nhanh hơn sao?" Ngó lơ cái lườm sắc bén của Halilintar phía sau, Rimba cười khúc khích "Tối nay ngài ngủ ở đây với bọn tớ luôn nha, Ais đã chuẩn bị sẵn chăn gối cho ngài luôn rồi đó"
"Ngủ lại thì cũng được, nhưng..."
"Vậy quyết định rồi nha, ngài không được bỏ về sớm đâu đấy"
"Nè, cậu phải nghe tớ nói hết đã..."
"À đúng rồi, ngài có muốn xem qua chậu hoa lan tớ mới trồng không? Công nhận có thêm sức mạnh giúp tớ thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cây rất nhanh luôn..."
"..." Bó tay rồi, Boboiboy chịu thua ngậm tăm mặc kệ người kia huyên thuyên, trong tâm trí bỗng lại hiện lên lời nói của Rimba khi nãy, giống hệt Beliung đã nói khi cậu mắc kẹt trong tâm bão dữ dội "Câu nói ấy...rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, bởi rất nhanh cả bảy nguyên tố đã quây quanh cậu, gợi đủ chuyện để cậu quên khuấy đi bản thân đang suy tư điều gì, Taufan và Blaze còn hợp lực biểu diễn xiếc rồi phải chịu nghe mắng một trận, Solar vừa uống cà phê đọc sách vừa nghe Rimba lải nhải không ngừng bên tai, Halilintar bị Gempa tống thẳng lên phòng nghỉ ngơi sau bữa ăn và Ais phải chịu trách nhiệm dọn dẹp thay, cậu chàng ngáp ngủ mấy lần cơ mà tay vẫn thoăn thoắt dọn bát đĩa. Vẫn là cảnh tượng thân quen sau những trận chiến đã giành được thắng lợi, vẫn là sự bình yên cậu trân quý, nên cậu tự nhủ mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi
"Chắc là mình nghĩ nhiều thôi, họ là bạn của mình mà... Dù thế nào, mình cũng sẽ mãi giúp đỡ họ, đồng hành cạnh họ, cùng họ chu du khắp vũ trụ này"
Tối hôm đó, Boboiboy ngủ cùng Rimba, cậu chàng không chịu trở về hình dạng Duri mà cứ mè nheo ngủ chung với cậu, bảo rằng nước quả Oakuat chỉ còn tác dụng tới sáng mai thôi và cậu ấy sẽ mất cơ hội ngủ chung với cậu, rồi cả cậu ấy đòi được thưởng vì đã thắng Kira'na, thế là cậu đành chấp nhận làm gấu bông cho cậu ấy ôm, vẫn chẳng thể ngừng thắc mắc tại sao cậu ấy cao hơn mình tận nửa cái đầu. Ngỡ rằng cậu ấy đã ngủ say nên cậu cũng nhanh chóng khép mi mắt, chẳng ngờ được đôi đồng tử màu lục bảo lập tức hé mở khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, khóe môi khẽ cong vẽ lên một nụ cười không hề mang nét hồn nhiên thường ngày nữa
"Hướng dương của tớ..." Thầm thì cạnh vành tai chủ nhân đang say giấc, Rimba sùng kính đặt một nụ hôn mềm mại lên gáy cậu "Ánh dương của tớ... Người sở hữu tất cả của tớ..."
"Đừng bỏ rơi tớ... Làm ơn mà, đừng bao giờ để tớ một mình..."
"Tớ sẽ không để ngài bay theo gió như bồ công anh đâu... Tớ sẽ không để ngài chạy khỏi tớ đâu..."
"Chỉ cần ở đây với tớ thôi... Tớ sẽ cho ngài mọi thứ, bất cứ thứ gì ngài muốn..."
"Sweetheart, họ cũng đã đồng ý với tớ rồi... Rằng họ cũng muốn nhiều hơn thế này..."
"Thứ lỗi cho tớ nhé... Chúng tớ đã chìm sâu mất rồi..."
"Vào vực thẳm không đáy, vẫy vùng vô vọng trong đại dương không bờ, lạc lối giữa chân trời vô tận... Tất cả chỉ để tìm được người, giữ lấy người, chỉ muốn duy nhất một mình người mà thôi..."
-----
"Khi vấp ngã, người ta thường tìm cách đứng dậy lần nữa. Nhưng tình yêu à, ngài có biết, rằng đôi khi dừng lại để chữa lành đầu gối đau đớn, có lúc sẽ tốt hơn không?"
"Chúng tớ cũng đã nghĩ rằng sẽ có thể đứng lên, sẽ có thể chọn một điều gì khác để thay thế, nhưng rồi chúng tớ nhận ra, mọi ý nghĩa chúng tớ cần, đều xoay quanh riêng ngài"
"Sweetheart, ngài từng hỏi tại sao, đúng không? Để tớ giải đáp nhé..."
"Vì chúng tớ đã tình nguyện ngã, tự dấn thân vào cạm bẫy ngọt ngào này, đến mức chẳng còn muốn thoát ra, không nhất thiết phải bước tiếp nữa"
-------
Chuẩn bị nhập đề thôi~ Phải công nhận viết về Beliung cứ có cảm giác...phấn khích, dù mình đã cố giảm lược độ hâm dở của bạn ấy nhưng vẫn có cảm giác bất thành, và tệ hơn là mình còn nảy ra ý tưởng điên hơn về bạn ấy ở những chương sau nữa ( ╥ω╥ ) Bel ơi là Bel, bạn xinh nhưng bạn làm mình dễ nghĩ đen tối quá huhuhu ∑(O_O;)
Mà...thế mới đúng với plot của truyện này chứ ╮( ̄~ ̄)╭ Sao mà cứ có cảm giác fic này cũng chỉ hợp đăng buổi tối thôi, dù biết ít người đọc lắm nhưng đăng sáng lại thấy không hợp lí, bởi ban đêm mới đúng là lúc để thấm nhuần những cảm xúc sâu thẳm nhất (/▿\ )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz