ZingTruyen.Xyz

[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhân

12. Hổ phách

dndunhi

Cuối giờ Thân, Sakura nhờ Nagisa chưng một chén yến với đường gừng, bưng qua nhà chính. Cô ngập ngừng gõ cửa phòng Syaoran. Người ra mở cửa là chàng trai tóc dài mắt sắc hôm trước. Ánh nhìn của anh ta xối thẳng xuống đỉnh đầu khiến cô không khỏi khó chịu.

- Ai đó, Yue?

- Em gái Tinh Vương. Cô ta mang theo một chén, hm, gừng?

- Là yến chưng với đường gừng. - Cô chỉnh lại - Rất tốt cho người cần dưỡng sức.

- Sakura, mời vào.

Yue nghiêng người để cô lách vào. Khi họ dừng lại bên giường của Syaoran, Yue rút nhẫn bạc, buông thẳng vào chén yến. Mắt thấy nhẫn không đổi sắc, anh ta cầm chén nhấp một ngụm. Mọi thứ quá nhanh khiến Sakura choáng váng không kịp phản ứng, ngay cả Syaoran cũng sững sờ.

- Chén yến này không có độc, nhưng cậu cứ cẩn thận với những thứ từ cô ta thì hơn. - Yue thản nhiên, giọng lạnh như tiền, dùng thìa vớt chiếc nhẫn ra.

- Anh không cần thận trọng quá thế, Yue. Cô ấy đã cứu sống tôi mà. Cô ấy là ân nhân của tôi.

Syaoran phẩy tay, Yue lừ mắt nhìn cô, rồi đi ra ngoài. Sakura để chén yến lên bàn, rồi kê cao gối cho Syaoran. Cơ thể anh ta nóng bừng, cô chợt thấy thương hại và ái ngại. Có lẽ đụng đến vết thương, Syaoran hơi nhíu mày lại, nhắm mắt một lúc mới mở ra.

Lần đầu tiên cô nhìn anh ta gần đến thế. Đôi mắt Syaoran có màu rất lạ, không tuyền đen láy như Yelan hay Meiling, nó mang vẻ cứng cỏi và có phần hơi dữ tướng. Cô ngẩn người, chợt nhớ đến Amamiya từng khoe với cô một viên hổ phách - bên trong có một cánh anh đào. Viên ngọc đó từ nhựa cây thông chảy ra, cánh hoa đào mắc vào đó, qua hàng ngàn năm mới kết thành như vậy. Mắt anh ta giống với màu viên ngọc ấy.

Cũng chiếu vào cô vang dội như vậy.

Syaoran uống từng thìa một cách chậm rãi. Anh ta nom bợt bạt và khô nứt như một cánh đồng hạn.

- Tôi...vẫn chưa cảm ơn anh về việc đã che cho tôi trong trận lở tuyết. Nếu không có anh hẳn tôi đã chết rồi.

- Tôi cũng nghĩ cô sẽ chết mất. Nhưng mở mắt ra, không những thấy cô không chết mà còn khỏe tới nhấc được đá nữa.

Sakura nâng mắt nhìn, nhưng Syaoran không tỏ ra cáu giận gì. Anh ta chỉ mỉm cười, khiến cô cảm thấy như bị chọc tức một cách vui vẻ.

- Hôm trước mẹ anh có dẫn tôi đến mộ của một người.

- Phải, là mộ của Tinh Vương. Anh trai cô.

- Thật sự là mộ của anh tôi? - Cô choáng váng. - Không thể nào. Mọi người kể anh đã chém đầu anh ấy.

- Tôi không có gì để xác minh, nhưng đó cũng là sự thực.

- Cái gì là sự thực? Còn ngọc bội, giáp, mũ của anh ấy thì sao?

- Tôi không gỡ bỏ bất kỳ thứ gì cả, chỉ cuốn chiếu rồi chôn thôi.

Một khoảng lặng kỳ dị kéo dài giữa hai người họ. Sakura nửa tin nửa ngờ, bởi anh ta mang xác mình về làm gì kia chứ? Nhưng càng nhìn vào đôi mắt hổ phách, cô càng cảm thấy không có gì gian trá. Vả lại, anh ta nói dối thì được gì...

- Vậy thì, tôi muốn cải táng anh mình theo phương cách của Nguyệt Quốc. Tự tôi sẽ làm.

- Cô sẽ làm? - Syaoran không giấu nổi vẻ sững sờ. - Cô không hiểu... cái xác đó đương mục rữa rồi. Cô còn chưa đối mặt với xác chết nào quá vài ngày.

Hiểu chứ. Sakura tự nhủ thầm. Đôi mắt họ chạm nhau, nhưng cả hai đều nhìn thẳng vào không né tránh. Syaoran dường như đọc được sự kiên định của cô, anh ta quay đi trước.

- Nếu cô cần bất cứ thứ gì, cô có thể gọi Nagisa.

- Được. Cảm ơn anh.

Sakura rót nước bưng cho anh ta. Đợi Syaoran uống xong, cô lui ra cửa.

- Còn một chuyện này nữa, Sakura. - Anh ta chợt gọi giật lại.

- Hm? - Cô dợm bước.

- Ngày cưới của chúng ta đã được định rồi. Hai ngày nữa, mùng chín tháng mười hai, giờ Thìn.

Sakura đứng trân ở cửa, không quay lại, mặt cúi gằm.

- Cô có hối tiếc không?

Hối tiếc gì? Vì đã không dứt khoát đập hòn đá xuống? Đã bỏ hỷ phục lại? Đã quay lại cứu anh ta kịp thời? Nhưng, làm vậy rồi mọi sự cũng chỉ tệ hơn mà thôi.

Sakura dứt khoát đẩy cửa ra, hít một hơi gió lạnh.

- Chuyện đã vậy rồi.

Yue đứng ngay bên ngoài. Cô gật đầu chào anh ta, rồi rời đi.

Sakura bước qua hành lang, thở phà thành từng tảng khói. Tim đập thịch thịch, cô ráng đi chậm để kiềm chế lại, nhưng sự hưng phấn vẫn trào lộng lên.

Cô chỉ còn cách lệnh bài của Tinh Vương vài bước chân nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz