ZingTruyen.Xyz

Swiztan The Beginning

David trợn mắt, nghiến răng:

- Thứ vô dụng! Mày chưa bao giờ ngưng làm tao thất vọng!

Bước chân của David không tiếng động. Ông ta lạnh lùng quay ngoắt đi. Tiếp theo đó là vợ ông ta - Rosabella, Scarlet, cặp song sinh và Leohart cũng nhanh chóng bước theo.

- Hôm nay mày may mắn đấy!_ Scarlet không quên để lại một câu xỉa xói, cô ả hất cằm, đánh vai, đỏng đảnh bước theo anh trai.

Cleopatra lặng im cho đến khi bóng lưng họ khuất hẳn sau lối rẽ của hành lang. Chân nhỏ run bần bật. Nhỏ mím chặt môi chặn cái nấc nhẹ, hít một hơi thật sâu ngăn nước mũi chảy ra cái sịt rồi thở dài.

- Tức chết mất!_ Nhỏ vùng vằng chạy ra khỏi nhà._  Garneth là cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là mấy người toàn một màu vàng biết có chút phép thuật mà đã muốn lên mặt dạy đời người ta hay sao?

Patra giận đến mức nhỏ không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Kể cả khi ả hầu cúi nửa mình chào nhỏ hay tên gác cổng vô tình va phải người nhỏ và bị nhỏ đẩy sang một bên. Thỉnh thoảng, nhỏ lại buồn chán đá mạnh những hòn sỏi bên đường, hay giẫm mạnh lên thảm cỏ. Cứ như vậy cho đến khi ra khỏi cổng.

Patra chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng đến nhà thờ. Nhỏ thầm trách Astrict. Giá như nó không lôi nhỏ vào mớ rắc rối này, thì ngày hôm nay của Patra sẽ chẳng bỏng rát như vậy. Tuyết thì vẫn lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng và lộng lẫy như những nàng tiên váy trắng. Dù rằng những nàng tiên ấy đang khẽ khàng đậu lên làn da đã sớm nhăn lại vì bỏng của nhỏ. Đau buốt. Nhưng chắc Patra chẳng để ý đâu, vì nhỏ đang rất tức giận mà.

- Khi đến nhà thờ, mình sẽ đánh tên nhãi tóc đỏ đó đầu tiên!

Ấy thế mà nhỏ còn vấp phải mấy cái vại to nhỏ đựng đầy nhóc mấy thứ thuốc linh tinh của Astrict mà nó phơi ở bên ngoài, ngã nhào xuống đất. Ôi! Nhỏ sẽ đập hết! Đập hết! Nhưng nhờ cú ngã ấy mà Patra bỗng tỉnh táo lại. Nhỏ giật mình nhận ra rằng nền đất giờ đã lạnh đến như vậy.

Cha James hớt hải lao ra ngoài. Lão còn chẳng thèm gật đầu chào Cleopatra lấy một cái chứ chưa kể đến việc đỡ nhỏ dậy. Lão đi đâu mà vội vậy nhỉ?

- Patra!

Astrict nép sau cánh cửa, vẫy vẫy tỏ ý muốn mời nhỏ vào trong.

- Lạy chúa, cậu làm gì bên ngoài vào lúc này vậy?_ Nó trách.- Trời đổ tuyết giữa mùa hè, tất cả mọi người đều bị cấm ra khỏi cửa đấy!

- Tất cả là tại cậu!_ Patra vùng vằng bước vào.

- Hả?

Astrict dẫn Patra đi qua cái hành lang vừa sâu vừa tối, tới căn phòng nhỏ bập bùng ánh đèn dầu. Bray đang vừa ngồi đọc sách trên chiếc giường xếp tầng nhỏ nhắn vừa ăn quả táo đỏ mọng hái được trong khu vườn đằng sau nhà thờ. Tất cả lũ trẻ đã ngủ say.

- Cha James đi đâu vậy?

Patra hỏi mà chẳng ai đáp lại nó. Lại sẵn cơn giận trong người, nhỏ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Bray - Cuốn "Những chàng ngốc của thời đại" của Crockfort Samanda - rồi lại đưa mắt lên trái táo cắn dở trên tay bên kia.

- Nếu cậu còn tiếp tục ăn nữa, cậu sẽ có tên trong quyển sách đó đấy.

Bray thở dài rồi khẽ gấp nhẹ quyển sách, điềm đạm trả lời:

- Trời đột nhiên có tuyết vào mùa hè. Đó là điềm xấu. Cha James và các trụ cột trên đảo phải xử lý gấp việc này._ Rồi nó với tay tới một quyển sách khác bên cạnh._ Đó là Astrict bảo tớ vậy. Ông ấy hẳn sẽ tức giận nếu cậu ta tiếp tục ba hoa ra ngoài.

- Suỵt! Khẽ thôi, đừng làm lũ trẻ thức giấc!

Astrict đột nhiên túm lấy tay Patra. Hàng lông mày đỏ của nó cau lại.

- Tay cậu làm sao thế?

- Chỉ bỏng một chút thôi mà. Sao thế?

- Chỉ một chút thôi á? Nhìn xem, cậu gần như bị nhiễm trùng rồi đấy. Lại đây, tớ sẽ băng cho cậu.

- Cậu có vẻ giỏi chữa bệnh nhỉ?_ Bray trầm trồ.

- Nếu cần, tớ còn có thể dựng người chết sống lại cơ!_ Astrict hí hửng.

- Tuyệt đến vậy sao?_ Câu nói đó càng khiến Bray kinh ngạc.

- Cậu ta ba xạo đó!_ Cleopatra cười khẩy._ Astrict sẽ chẳng dám đụng một móng tay vào thứ ma thuật hắc ám đó đâu.

Tất nhiên Astrict chẳng lấy điều đó làm thú vị. Nó ấn mạnh vào vết thương của Patra khiến nhỏ kêu oai oái.

- Nếu thực hiện thì đúng là sợ thật. Nhưng nghiên cứu thì tớ không ngại đâu. Xem này, tớ đã tìm được những cuốn sách khá thú vị về ma thuật cấm._ Astrict lôi ra một chồng sách cũ bám đầy bụi.

- "Của Anthony Gilbert"._ Patra hồ hởi đọc to dòng chữ đề tên tác giả._ Ai vậy?

- Chịu. Tớ tìm được mấy cái này trong thư viện.

- Chắc là một pháp sư nổi tiếng chăng?_ Bray mở lời.

- Có lẽ vậy. Trong này có nói về một số hiện tượng giống với những sự kiện gần đây.

- Ý cậu là sao?

- Ví dụ._ Astrict vơ lấy quyển sách đỏ sẫm đã xỉn màu, gáy sách lỏng lẻo như bung ra đến nơi. Nó từ tốn phủi đi lớp mạng nhện bám phía trên và lật ra một cách cẩn thận._ Sự việc cá chết bữa trước có liên quan đến một căn bệnh gọi là "Rối loạn năng lượng phép thuật".

Astrict đưa đèn soi gần từng chữ một trên trang sách.

- Rối loạn ư?

- Ở đây viết là: các sinh vật có thể hấp thụ một lượng ít năng lượng phép thuật có trong không gian, nếu năng lượng đó thay đổi đột ngột, tức là bỗng chốc tăng lên hoặc giảm đi một lượng đáng kể thì sẽ khiến cho tất cả năng lượng bên trong cơ thể sinh vật bị đảo ngược ra ngoài bao gồm cả lượng năng lượng phép thuật có sẵn bên trong nó và phần nó vừa hấp thụ vào nữa. Hay nói đơn giản là bọn chúng sẽ trở thành những cái xác khô rỗng. À, tớ đã đề cập đến việc bản thân mỗi loài sinh vật đều chứa trong mình một lượng năng lượng nhất định chưa nhỉ?

Patra khẽ lắc đầu. 

- Nghĩa là cá chết do ai đó đã sử dụng một lượng lớn phép thuật?_ Bray vuốt cằm suy nghĩ.

- Cũng có thể là do phép thuật đã bị bòn rút một cách mạnh mẽ._ Astrict chen thêm.- Tuy nhiên ta hoàn toàn có thể loại bỏ trường hợp này vì Swiztan vốn rất nhạy cảm với phép thuật, nếu đột nhiên phép thuật biến mất, nó thậm chí còn chẳng nổi được kia!

- Ngay từ đầu tớ đã không nghĩ là Pete làm rồi!_ Patra cười.

- Còn đây nữa!_ Astrict lại lôi ra một quyển sách màu xanh dương._ Sự thay đổi thời tiết cục bộ là do tác động của ma thuật hắc ám.

- Tất cả đều liên quan đến một thế lực nào đó.

- Thật đáng sợ, phải không Patra?

Astrict quay sang hỏi, nhưng Patra đã thiếp đi từ lúc nào.

- Cũng muộn rồi, tôi nghĩ ta nên đi ngủ thôi._ Bray che miệng, giấu đi nụ cười hiếm thấy.

Sáng sớm tại Swiztan vào mấy ngày nay yên tĩnh đến lạ. Tuyết đã phủ kín bậc thềm. Phía sau những chiếc cửa sổ gỗ đóng kín vang vọng tiếng hát ru.

"Once upon a time

 There was a dragon guarding over a promised island..."

(Ngày xửa ngày xưa

Có một con rồng canh giữ hòn đảo hứa...)

- Astrict! Dậy đi, không hay rồi!_ Tiếng Bray vang thất thanh khiến Astrict giật mình tỉnh giấc.

- Có chuyện gì thế?_ Astrict mệt mỏi dụi mắt.

- Lũ trẻ gặp chuyện rồi!

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz