ZingTruyen.Xyz

Swiztan The Beginning

Patra thở hồng hộc, vừa chống tay vào thân cây sinh mệnh vừa rút tập tài liệu từ trong người ra.

- Trong khi tớ vất vả như vậy... thì các cậu lại rảnh rỗi ở đây... sau này nhất định... tớ sẽ bắt các cậu phải trả ơn thích đáng!

- Tớ cũng đâu có rảnh rỗi đâu, tớ đang bận sáng tạo ra loại phép mới này, Bray nhỉ?_ Astrict quay qua nháy mắt với Bray.

- Thế cậu lấy được nó rồi chứ?_ Bray vừa tụt xuống từ trên cành cây vừa hỏi.

- Tất nhiên, tớ là ai chứ, Patra này chưa biết thất bại là gì đâu nhé!_ Patra tự hào hếch mũi khoe về chiến tích của nhỏ.

- Thôi được rồi, lại đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Astrict, Patra và Bray cùng tụ lại một chỗ bằng phẳng dưới gốc cây.

Astrict là đứa tò mò nhất nhưng nó lại mở tập tài liệu ra thật chậm rãi. Nó đang kiếm chế nỗi tò mò của chính mình.

Đột nhiên Cleopatra reo lên.

- Các cậu thấy chứ, tớ đã nói rồi mà, sức mạnh của anh ta đâu có lớn đến vậy chứ. Nhìn xem, có thể ngoài bãi số lượng trông nhiều đến vậy, nhưng đây mới là con số thực tế.

Trái ngược với Patra, Astrict và Bray lại lặng thinh nhìn nhau. Chúng biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

- Sao im lặng vậy? Hai cậu đừng làm tớ sợ._ Sự im lặng của Astrict và Bray cũng đã khiến cho Patra phải e ngại.

- Này Patra, cậu có chắc chỗ sổ sách này được cất ở một nơi hoàn toàn bí mật mà ngay cả người nhà Garneth cũng bị hạn chế vào không?

- Tất nhiên rồi, cậu không thấy tớ lấy được tài liệu này phải vất vả lắm sao?

- Vậy thì chuyện này chỉ có thể là do nhà Garneth can thiệp thôi! Họ làm vậy để làm gì cơ chứ?_ Bray đặt tay lên cằm suy tư.

- Các cậu đừng úp úp mở mở như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?_ Patra bắt đầu luống cuống.

- Nghe này Patra, tớ biết gia đình cậu rất nghiêm khắc nên sau khi nghe tớ nói xong thì cậu biết mình nên làm gì rồi đấy!_ Astrict ngừng lại một chút như thể nó đang đợi phản hồi gì đó từ Patra.- Chỗ sổ sách này hoàn toàn là giả!

- Không thể nào, được cất giấu ở một nơi như vậy, chúng không thể nào là giả được!

- Vậy thì ít nhất những số liệu trong đây cũng không thật, phải chứ Astrict?_ Bray tiếp lời.

- Phải đó, ngày hôm đó, chính tớ đã được giao cho nhiệm vụ kiểm kê lại số cá chết và ghi chép chúng. Nếu tớ có nhầm thì chắc Bray cũng không nhầm đâu nhỉ, cậu ấy cũng có mặt cùng tớ trên bãi biển.

Patra bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong đầu nhỏ hiện lên vô vàn những câu hỏi. Nhưng cuối cùng nhỏ lại chỉ thốt lên được một câu.

- Họ làm vậy để làm gì cơ chứ? Ém đi số lượng thực sự của đàn cá chết, họ được lợi gì chứ?

- Đó cũng là câu hỏi mà bọn tớ đang thắc mắc đây!_ Astrict vỗ vai Patra.- Muộn rồi đấy, tớ cá cậu không muốn bỏ lỡ bữa tối chung của gia tộc đâu.

Patra bỗng thở dài.

- Đừng làm tớ buồn cười chứ Astrict. Đó là khoảng thời gian tớ muốn trốn khỏi dinh thự nhất đấy!

Patra vươn tay định cất đi chỗ tài liệu thì lại chợt khựng lại giữa không trung.

- À mà này, lúc bước vào căn phòng chứa đống sổ sách này, tớ có thấy một tấm bản đồ lớn. Nhưng tấm bản đồ đó, dù nhìn thế nào cũng không phải là bản đồ của hòn đảo Swiztan. Đã vậy nó còn được viết bởi một loại ngôn ngữ kì lạ, giống y như cổ tự của câu thần chú giữa hai kệ sách bên ngoài. Tớ tự hỏi rốt cuộc là ai đã xây nên tòa dinh thự này? Phải chăng là cùng một người với người đã tạo nên loại phép thuật đẹp đẽ cho chiếc gia huy khổng lồ phía trên tòa dinh thự?

Đột nhiên Patra lại cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng đó chính là tổ tiên - người đã tự tay xây dựng nên gia tộc Garneth hùng mạnh như bây giờ. Nhưng cũng vì thế mà dù có mang trong mình dòng máu của nhà Garneth nhưng nhỏ vẫn luôn rùng mình trước những bí ẩn xuyên suốt từ thời xa xưa của gia tộc này mà có lẽ người như nhỏ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết được.

- Vậy thôi nhé, tớ cảm thấy nó thật kì lạ nên mới nói vậy thôi. Tớ phải về rồi. Không biết bác David sẽ tức giận thế nào nếu lần này tớ lại trở về muộn nữa. Tạm biệt!

Patra vừa rảo bước xuống chân núi vừa vẫy tay với Astrict và Bray.

Khi Patra vừa tới dinh thự thì trời cũng bắt đầu chập tối. Nhỏ liếc nhìn chiếc gia huy khổng lồ trên nóc tòa dinh thự.

- Chà, lại về muộn nữa sao?

- Đúng là thứ hư hỏng.

Quả nhiên, khi Patra vừa đặt chân vào phòng ăn thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nhỏ.

Một chiếc bàn dài nằm giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh rèm cửa đều đóng kín, toàn những thứ hoa văn được thêu vẽ tỉ mỉ kết hợp với sắc vàng đồng, đỏ và đen, chẳng kém gì một gia tộc hoàng gia. Có 10 chiếc ghế lót nệm đỏ được xếp ngay ngắn. Trong đó, hai chiếc được đặt ở phía đầu bàn: một cái cho David và cái còn lại, tất nhiên là của Leohart. Ánh sáng đỏ đến nhức mắt của chùm đèn và ánh nến lập lòe càng làm nổi bật đặc điểm của gia tộc Garneth, cứ như thể những đôi mắt đang nhìn về phía Patra bây giờ chỉ là những viên thạch cao mà người ta gắn lên những con búp bê sứ, hoàn toàn vô hồn. Rõ ràng, đây là khung cảnh thường thấy của một gia đình khát máu. Leo cố giải tỏa không khí căng thẳng trong căn phòng bằng cách nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước nhỏ và nhẹ giọng.

- Bữa tối đã sẵn sàng. Đừng để người nhà phải đợi em thêm chút nào nữa!

Cleopatra lặng lẽ bước tới. Giờ khắc này nhỏ không nên nói gì thì hơn. Nhỏ liếc nhìn Leo, rồi lại đưa ánh mắt về chiếc ghế trống bên tay trái anh.

Đột nhiên Scarlet cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến bất thường của bữa ăn.

- Nghe nói lão Hans ở bên kia ngọn đồi từng có đợt bị lũ chuột Moutrous hoành hành. Em nghĩ có lẽ biệt thự cũng có vài con. Nicholas còn mới phát hiện ra nhà ta cũng xuất hiện một con chuột nhắt, phải không Nico cháu yêu? Chắc ta phải gặp Thomas lấy vài món diệt chuột quá.

Cleopatra giật thót.

Scarlet là em gái của tộc trưởng David và mẹ Patra. Giống như nhỏ, cô ả cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc này. Thế nhưng cũng lại trái với nhỏ, ả được nuông chiều từ thuở tấm bé, tự coi mình là trên tất cả mọi người chỉ sau mỗi anh trai. Ngay cả chị gái cũng không làm gì ả ta được.

Scarlet ngồi bên phải cạnh tộc trưởng David, tô môi son đỏ rực, trên người vận bộ đồ cũng sắc đỏ rực rỡ, quanh cổ thì quấn một con cáo đỏ làm thú cưng cũng ngạo kiều không khác khuôn mặt ả bây giờ là bao.

Mãi một lúc, tộc trưởng mới lên tiếng.

- Chẳng qua là một vài con chuột, khẩy ngón tay cũng diệt được. Đừng tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ.

Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho Scarlet ngậm miệng không dám nói thêm câu nào nữa. Rồi ông ta thô bạo xắt miếng thịt trên đĩa và đưa vào miệng.

Kết thúc bữa tối, Patra như chú chim sổ lồng. Nhỏ lao như bay ra cái sân rộng phía sau dinh thự, nằm lăn ra cỏ và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Patra hít một hơi thật sâu. Gió nhẹ nhàng tạt qua mặt nhỏ khiến nó chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên. Cuộc sống vậy mới là thú vị nhất! Quả nhiên không khí u ám và ngột ngạt bao trùm lên cả căn nhà luôn khiến nhỏ chỉ muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Chẳng phải tự nhiên mà suốt ngày nhỏ muốn lêu lổng bên ngoài cùng đám bạn Astrict và Bray.

Đột nhiên Patra lại nhớ tới lời anh trai Leo khi trước lúc anh ấy chỉ cho nhỏ phòng sách ở lầu 3. Anh ấy có dặn qua dù thế nào cũng không được vào căn phòng ở ngay phía dưới cầu thang. Phòng sách đã là nơi tuyệt mật đến vậy mà Leo còn bất chấp cho nhỏ vào, vậy thì căn phòng kia tại sao lại không thể? Trí tò mò của Patra cũng vì thế mà trỗi dậy, rồi chẳng biết tự bao giờ, nhỏ đã đứng ngay trước cửa căn phòng phía dưới cầu thang đó rồi.

Từ bên trong có tiếng nói vọng ra.

- Mọi người biết đấy, đó chắc chắn không thể là lý do được.

- Vậy thực sự là do cái gì chứ?

- Đó là lý do mà cuộc họp này được mở ra đấy.

...

Đột nhiên có tiếng như giọng Scarlet vang lên.

- Chà, lại có chuột sao?

Rồi cánh cửa căn phòng từ từ mở ra. Patra vẫn đứng đó. Nhỏ như bị hóa đá tại chỗ, miệng cứng lại khô khốc. Nhỏ có thể nghe rõ tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Nhỏ có thể thấy được sự thất vọng của mẹ nhỏ, sự ngạc nhiên trên gương mặt Leo và cả ánh nhìn đầy thỏa mãn của cô ả Scarlet. Vậy mà Patra vẫn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Đối mặt với nhỏ chính là tộc trưởng David. Ông ta quăng ánh mắt đầy sự tức giận về phía nhỏ.

- Chà chà, vậy là con chuột nhắt lại tự chui đầu vào rọ sao? Muốn nếm thử vị trái cấm sao?_ Scarlet liền không tiếc lời châm chọc.

- Mày làm gì ở đây?_ Ngài David cố gắng nói bằng chất giọng từ tốn nhất.

- Cháu... không... không.

- Mày đã nghe được những gì rồi?

Patra vẫn không ngừng lắc đầu. Nhưng rồi đột nhiên nhỏ bình tâm trở lại, dõng dạc trả lời.

- Cháu thực sự chưa nghe thấy gì cả.

- Ái chà, giống hệt như anh rể quý hóa của tôi vậy, luôn cứng đầu đến phát ngán.

Nhắc đến bố Patra vào lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Quả thật, tộc trưởng đã chẳng thể giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Ông giương cao tay và hạ thẳng xuống khuôn mặt nhỏ bé mà quật cường của Patra.

- Đưa tay mày ra._Ông ta ra lệnh.- Tao bảo mày đưa tay ra!

Patra cứng đờ người. Đôi chân nhỏ run run. Nhỏ ngậm ngùi chìa ra đôi bàn tay trắng muốt.

David vươn tay tới ấm trà nóng ả hầu mới bưng lên, rót thẳng vào tay nhỏ khiến đôi tay ấy bỗng chốc đỏ rực. Từng giọt, từng giọt trà nhẹ nhàng len qua kẽ tay, dừng lại một chút ở đầu ngón tay rồi rơi thẳng xuống đất. Nhưng những giọt nước nhỏ bé ấy lướt qua lại khiến cho làn da nhỏ tê tái hẳn đi như bị thứ gì đó cào nát ra. Tuy vậy Patra vẫn im lặng mà cắn răng chịu đau.

Đột nhiên có người vào cấp báo phá tan không khí nặng nề ấy.

- Thưa tộc trưởng, ngoài trời tuyết đang rơi.

Lại có tiếng xì xào vang lên.

- Ngay giữa mùa hè sao?

#MD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz