Swiztan The Beginning
Nhiệm vụ của Astrict lần này là giao sữa giúp bác Hans, người chăn dê duy nhất trên ngọn đồi phía bên kia hòn đảo. Nó lững thững bước đi trên con đường làng, nơi mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. " Sao mọi người ngủ ít như vậy mà vẫn có thể làm việc được cơ chứ." Nó thầm nghĩ rồi khẽ lắc đầu, cho rằng thế giới này thật điên khùng!Bước chân lên lưng chừng đồi, cảnh vật cũng thay đổi hẳn. Phóng tầm mắt ra xa là biển khơi mênh mông cùng với rặng san hô nơi đường chân trời. Nắng dịu dàng trải đều trên sườn đồi cùng làn gió nhẹ hiu hiu thổi tạo nên những đường gợn sóng mềm mại trên thảm cỏ xanh rì mang mùi hương thoang thoảng nhưng lại có phần hoang dã. Quả là một nơi lý tưởng để có thể đặt lưng xuống! Nếu không vì Astrict đã trốn việc cả một buổi sáng thì hẳn bây giờ nó đã lăn ra bãi cỏ đánh một giấc đến chiều muộn rồi. Vả lại chú chó Max của cha James nãy giờ cứ lẽo đẽo đi theo nó thay cho cặp mắt giám sát của lão nên nó chỉ còn có thể chăm chỉ mà làm việc thôi. Trên đỉnh đồi, đàn dê trắng được thả rông chạy lung tung khắp nơi. Có con bay lên cây gặm lá bị mắc kẹt lại, có con ăn nhầm lá rau trong vườn khiến lông của nó biến thành màu cầu vồng... Cảnh tượng ấy hỗn độn đến kì lạ bởi bác Hans sẽ chẳng bao giờ để cho lũ dê tự do bay nhảy đến thế. Nhưng Astrict đâu có thì giờ mà chú ý đến điều đó nữa. Nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong những công việc được giao để trở về nhà ngủ.Thấy thùng sữa dê đặt sẵn ngoài cửa, Astrict tiến đến, đeo lên vai và chuẩn bị quay về thì Max lại hướng tới căn nhà mà sủa ầm ĩ. "Con chó này thật phiền phức."_ Astrict thầm nghĩ. Nhưng nó không sao khiến cho Max ngừng sủa được. Astrict không thể làm gì hơn ngoài việc dẫn nó vào trong. Vừa mở cửa ra, mùi tanh nồng của máu đã xộc thẳng vào mũi. Cả căn phòng đều rất bừa bộn. Giấy tờ rơi lung tung, nhẫn phép nằm lăn lóc. Dưới đất có một vệt máu đỏ thẫm đã đặc quánh lại kéo dài từ cửa vào sâu bên trong. Astrict thận trọng bước vào. Nó lần theo vết máu tới trước một cửa sập nhỏ ở góc bếp.Astrict linh cảm như có điều chẳng lành. Nó lấy tay đặt lên cửa sập, sờ nhẹ những vết xước như dao cứa còn tay kia thì nâng cằm tỏ vẻ suy tư như thể mình là một chàng thám tử lành nghề. Một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài quen thuộc khẽ vỗ lên vai nó. Astrict giật mình quay lại.- Lại là cậu hả, Patra?_ Nó nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng - Làm thế nào cậu tìm được tớ ở đây hay vậy?- Cậu nói gì thế? Tớ đi sau cậu nãy giờ mà. Từ lúc cha James mắng... Ôi! Mùi gì thế?_ Patra lấy tay bịt mũi.Astrict chỉ tay xuống vết máu dưới sàn.- Cậu cũng ngửi thấy hả? Cứ như có con gì chết ấy. Hẳn phải có thứ gì đó bên dưới cánh cửa này. Bấy lâu nay tớ còn không biết trong nhà bác Hans có căn hầm này đấy. Có chuyện gì với bác vậy nhỉ?_ Astrict vừa nói vừa cố kéo cái cửa lên.- Này, tự ý lục lọi nhà người khác là không hay đâu Astrict._ Patra ngăn lại.Cửa sập bật mở.Astrict và Patra ngã nhào ra phía sau.Một luồng khí rùng rợn tràn ra cùng mùi thối nồng nặc. Thực ra dưới đó là gì vậy?
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz