ZingTruyen.Xyz

Swf Moze Giao Su Nam Tren Giang Ho Nam Duoi

Busan, về đêm rất khác Seoul.

Thật ra khác ở chỗ Seoul thân thuộc với Noh Jihye từ nhỏ, dù không có người thân bên cạnh nàng vẫn một mình ở đó cho tới khi lớn lên.

Noze ngoảnh đầu nhìn Monika đang ngồi im trong bàn tiệc chào đón cả hai đến Busan, đã kéo dài ba ngày cùng cô đến nơi này, vậy mà cô vẫn lầm lì không hiểu nổi, có chuyện gì đây?

Nàng ngồi phịch xuống chỗ cạnh cô, mắt đã mờ, đầu ngường ngưỡng say, dựa vào vai của cô, nàng thì thầm:

"..em mệt rồi, thật muốn đi về nhà."

"Jihye, mang hành lý." Người đàn ông kia xuất hiện trước hai người, vậy là ra lệnh: "Tôi đã dặn có chuyện riêng cần giao cho Noh Jihye xử lý, hành lý đã xong chưa, xe đã chuẩn bị ở ngoài, có người sẽ đưa con bé đi ngay."

Nàng lủi thủi nhìn Monika: "Em sẽ gọi cho chị, chị nên ở đây cho an toàn, chờ em."

Nhưng Noze không đoán được, người hộ tống nàng gắt gao lần này chính là người quen.

"LeeJung.. là em sao? Đột nhiên sao lại.."

"Không những là ở đây, em nghĩ sau khi quay về Seoul em vẫn phải theo chị, em đang là hộ thần của chị."

"..cái gì?"

"Bố chị nói như vậy."

LeeJung xoay mặt lại nhìn Noh Jihye đang ngà say, nàng bám chắc vào cửa xe vì thấy choáng váng.

Tuy mối quan hệ của hai người đã 'bình thường hóa' phần lớn sau nhiều năm sát cánh bên nhau khi nàng trên đà giật dậy 'ngai vàng', nhưng kể từ khi Monika quay về phải ít nhất vài tháng nàng mới điều động đến cô ấy.

Nàng thậm chí còn giao LeeJung lại cho bố. Bố của nàng trước đây sống chết muốn giữ LeeJung, cớ sao lần này có lại quý hơn vàng, lại đưa ngược lại cho nàng..?

Ai cũng biết rõ nàng đang có Monika cơ mà. Cô ấy nghĩ cái gì nếu biết nàng cùng người yêu cũ chỉ có hai người đi thực thi 'phi vụ' chứ?

Tất cả dồn vào cái nhíu mày.

"..Trước mắt, ta cùng nhau ở đây 3 ngày."

LeeJung rẻ lối xe vào trong một căn nhà kín đáo ở gần biển, cách khá xa chỗ của nhà.

Không bất ngờ khi nhận ra mình và LeeJung sẽ ở cùng nhau trong đó để 'thi hành' nhiệm vụ mà bố giao cho, đã dự đoán rồi.

Cũng may là chẳng hẳn chỉ có 2 người, còn vài tên đàn em bên ngoài túc trực.

Monika... cô ấy mà biết sẽ lột da nàng mất!

LeeJung vừa xuống xe là tiến tới dìu nàng vào trong, chủ yếu vì nàng đang say, bước chân không vững.

Noze liền đẩy LeeJung ra, dứt khoát tránh né: "Có gì đó rất sai!"

"..bố nói nếu chị không thoải mái em có thể giúp chị."

"Giúp cái gì? Chị đã có Monika, gần như sẽ gả cho cô ấy! Chị.. không phản bội cô ấy!" Noze khẳng định.

LeeJung lắc đầu: "..."

Và cái lắc đầu của em ấy, nàng đứng lại nhìn, tại sao em lại lắc đầu?

Rồi bố của nàng, bảo cái gì mà 'thoải mái' rồi 'giúp đỡ', đột nhiên hào phóng cho nàng qua lại với con gái.. Thật là kì cục mà!

"Chị cần cái gì em cũng hỗ trợ chị được. Chị sẽ an toàn khi em còn sống."

LeeJung vừa nói vừa lôi cái vali trong xe ra, rồi đi vào trong nhà trước.

Cái này... thật sự rất sợ.

Nói với Monika... cô ấy sẽ không yên lòng..

.
.

"..Nika em ở khá xa chị."

"Ừm.."

Cô ấy ậm ừ, cũng đã một tuần cô ấy không ổn, nàng rất lo lắng và có chút buồn bực, người đó tại sao vẫn còn giữ thói quen giấu tâm tư với nàng?

"Nếu có gì không ổn, gọi cho chị."

Một lời dặn dò làm môi nàng mỉm lên, Jihye vui vẻ gần gật cái đầu, sau đó tặng chị cặp mắt rù quến: "..chỉ sợ chị vắng hơi em chịu không nổi."

Monika nhếch môi cười, cái điệu khi dễ của cô ta bây giờ cũng thật đáng yêu.

Đâu có đáng ghét lắm.

"seo...seobangnim."

"Làm sao?"

"Có chuyện này..."

Người đó đang trực chờ nàng nói.

Nàng lại ngờ ngợ sợ hãi không dám nói ra.

Monika Shin dạo gần đây tâm tư không tốt, gặp thêm chuyện hiện tại nàng đang ở cùng với LeeJung.. xem như tâm tư chồng chất, vậy thì Monika chẳng phải sẽ càng thêm lo lắng ư?

Noze lại nghĩ nếu giấu cô cũng không phải ý hay, cô mà phát hiện là sẽ dạy nàng một trận ra trò, bất quá.. cô ấy lại giận bỏ ra phòng khách ngủ, mỗi lần năn nỉ về phòng rất khó khăn.

Người kia chờ đợi quá lâu, bắt đầu "hả, cái gì?" mấy tiếng thúc giục.

"Jihye, thức ăn ở trước cửa!"

Nàng giật mình vì âm thanh bên ngoài vọng vào: "..."

Monika cũng nghe thấy. Hai người im lặng một lúc, Monika hỏi:

"..người đi cùng lần này với em có ổn không?"

Người đó không dùng kính ngữ kiểu thường của đàn em, Monika kiểu gì chẳng để ý tới chuyện đó.

Noze sợ quá, không biết nên giải thích thế nào, cũng chưa định sẽ nói ngay, quyết định nói với cô:

"Em chắc chắn là sẽ ổn thôi, cô ấy rất bình thường, em cũng vậy."

Có lẽ Monika vẫn không xác định rõ được giọng nói ngoài kia là của 'học trò cũ'.

"Em ra ngoài ăn đi, khi nào rảnh, gọi cho chị."

"Nika..."

Nàng vẫn níu kéo cô ấy đến cuối cùng, bởi vì thấy có lỗi đấy.

"...em yêu chị nhiều lắm đó nha."

"Chắc em sắp ngủm tới nơi rồi mới ăn nói sến súa như vậy..! Gặp nhau sớm nhé, học trò cưng."

"Nói yêu em đi~"

"..chị chưa có ngủm, mình đâu có làm tình, giờ chưa cần nói đâu."

"Hứm!"

"Yêu em.."

"Rồi, em sẽ gọi lại cho chị nhé!"

Tắt điện thoại, Noze nín thở.

Cảm thấy mình giống như đang qua mặt cô ấy, nó không đơn giản như những lần qua mặt đi chơi với bạn bè.. lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.

Phải lựa lúc để nói với Monika về chuyện ở cùng LeeJung. Không thể cứ vậy mà lừa cô ấy.

Nàng không có đủ can đảm làm chuyện đó.

.
.
.

Monika Shin tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng biển.

Cô ngước con mắt lườm ra ngoài cửa. "..thì ra là người quen."

"..."

"Lee, tôi sẽ dẫn Jihye đi. Ông ấy mang Jihye và LeeJung để một chỗ."

Lee Hyori bước vào ngồi xuống ghế, nói với cô rằng cô có thể mang Noze đi, nhưng bây giờ đã muộn rồi, bố của cô ấy sẽ không thể hai người thoát khỏi Hàn Quốc dễ dàng, ông ta từ đầu vẫn giữ nguyên phản kiến của mình đối với chuyện của cả hai.

"Lần này, còn gắt gao hơn lần trước."

"..Lee-"

"Ông ta vì cô, có thể đồng ý để đứa con gái làm chuyện ông ta không thể chấp nhận, em còn quan trọng hơn cái quan điểm nữ với nữ không thể cưới nhau của ông ấy."

Nghe vậy, tức là không thể cứ nói đi là sẽ mang được Noze đi.

Monika ngồi xuống ghế đối diện.

Lee Hyori chéo chân, kéo cái áo choàng kín lại, dù sao trước mắt vẫn là người của 'con chồng'.

"Ba ngày tới, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra."

Khi mà LeeJung là do bố già sắp xếp đến với Noh Jihye.

Cô chỉ muốn phóng thẳng tới chỗ của bọn họ để ngăn chặn bất cứ tình huống nào sẽ xảy ra, vậy mà thực tế ngoài ngồi im không thể làm gì được, cô giận đến run tay.

Lee Hyori nhìn cận cảnh Monika Shin đang vì một tình huống lão già nào đặt ra mà căng não, mỉm cười, nói:

"Giờ thì tôi biết tại sao ông ấy phải che giấu tình cảm với em lâu như vậy. Ai lại dám nghĩ ông ta phát sinh tình ý với một người có tình trường toàn là liên quan tới phụ nữ như em chứ?"

Monika nhăn mặt.

Lee Hyori nói tiếp: "..cũng thật đáng xấu hổ cho ông ta."

"..."

"Em cứ nghĩ là Jihye đang qua mặt em, và em nên nghĩ rằng mình cũng đang làm chuyện khiến cô ấy khó chịu. Vậy sẽ đỡ hơn."

"Tôi làm gì?"

"Hôm nay em kém nhạy hơn mình thường đó."

Phải rồi.

Monika nhận ra mình đang để một người phụ nữ khác ngồi trong phòng riêng cùng mình.

Noze mà biết, cô sẽ bị trói lại một chỗ làm cột cho nàng phóng dao.

.
.
.

____\\\___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz