ZingTruyen.Xyz

Sweet Pool Find The Blue


Một buổi tối sau khi tan làm trở về, Tetsuo ngồi bần thần trong 1 góc bếp sau khi đã ăn hết bữa đêm, cậu đã bắt đầu để ý đến những hành động vô thức của bản thân, những câu nói không đầu đuôi, những giấc mơ, những cảm giác quen thuộc bất chợt xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Mỗi lần suy nghĩ về chúng, Tetsuo luôn cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là những cơn ảo giác do thiếu ngủ và áp lực công việc gây ra, vì cũng đã lâu lắm rồi cậu không dành thời gian cho bản thân. Có lẽ, khi bị mất trí nhớ sau vụ việc 5 năm trước, có đôi khi cậu không thể hiểu được chính bản thân mình, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó luôn thôi thúc mình phải tìm ra câu trả lời cho quá khứ của chính mình.

"Rốt cuộc tất cả những điều này đang cố ám chỉ điều gì?"

Chợt nhìn thấy mẹ đang đứng gần đó nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, Tetsuo nhẹ nhàng cất tiếng:

"Sao mẹ chưa ngủ? Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ để ý thấy dạo này con thường hay mệt mỏi, con còn hay bỏ bữa nữa, nên mẹ lo lắm, có chuyện gì sao con?" Mẹ của Tetsuo trìu mến hỏi lại, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng và ân cần.

"Không sao đâu mẹ, chỉ là... À mà, khi còn học ở Komanami, lúc đó... con có người bạn nào không? Mẹ có biết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian con bất tỉnh sau khi rơi xuống hồ bơi mấy năm trước chứ?" Câu hỏi đó thật ra cũng hơi thừa đối với Tetsuo, vì cậu nhớ không lầm là mình chẳng có người bạn nào cả, Tetsuo vốn đã là một nam sinh ít nói và khó gần, có bạn thân lại càng không thể, từ nhỏ cậu đã luôn sống khép mình như vậy, để không ai có thể khiến cậu tổn thương nữa. Nhưng... nếu biết được những gì cậu đã vô tình đánh mất trong quá khứ thì cũng tốt thôi.

Bà Shironuma im lặng hồi lâu, bà cảm thấy hơi bất ngờ, vì đứa con trai vốn trầm tính và hiếm khi chia sẻ với cha mẹ bỗng nhiên mở lòng với bà, tuy vậy, bà không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của con trai, vì bà và chồng đã kể tất cả những gì mình biết cho Tetsuo nghe, những tưởng cái ngày bi kịch 5 năm trước kia đã chìm vào quên lãng, cái ngày mà 2 vợ chồng bà suýt mất đi đứa con trai duy nhất, khi nghe Tetsuo nhắc lại, trái tim của người mẹ tội nghiệp đau thắt, những ngón tay gầy gò đan vào nhau:

"Thật ra con có 1 người bạn cùng lớp" Mẹ của Tetsuo nói "Nếu mẹ nhớ không lầm thì cậu ta đã tới nhà mình ăn tối, mẹ nhớ cậu nhóc này cũng khá ngoan, tên là Sakiyama Youji hay Kouji gì đó, con vốn là 1 đứa trẻ ít nói, mẹ chưa bao giờ gặp bất cứ người bạn nào của con nên khi thấy con có bạn ghé qua nhà, mẹ vui lắm, mẹ không rõ đó có chính xác là người được tìm thấy cùng thời điểm với con khi bị ngã xuống bể bơi hay không, nhưng mẹ nghe nói người thân đã chuyển cậu bé đi 1 tuần sau khi xảy ra vụ việc đó. Đó là 1 người bạn rất thân với con phải không, Tetsuo?" Nhắc lại những chuyện này thật sự không vui chút nào, nhưng nếu Tetsuo muốn nhớ lại dù chỉ là một chút kí ức, thì mẹ cậu sẵn lòng giúp.

Phải, Tetsuo đã nghe cha mẹ nhắc đến người bạn cùng lớp này khi cậu dần bình phục từ vụ tai nạn, Tetsuo nhớ tất cả, tên mình, tên cha mẹ, thầy giáo, nhưng cậu chẳng biết gì về cậu bạn Youji này, cậu thậm chí còn chẳng nhớ là mình có bất cứ người bạn thân nào, tất cả những gì cậu biết đều chỉ thông qua lời kể của mọi người. Mối quan hệ giữa cậu và "người bạn" này thật ra là gì? "Người bạn" này nghĩ gì về cậu?

"Sakiyama Youji" Tetsuo lẩm bẩm cái tên đó khi nằm trên giường, trái tim cậu mách bảo rằng mình cần phải tìm ra cậu ấy, hay ít nhất là hãy nhớ lại được những kí ức đã mất nhiều năm trước, nhất định cậu phải nhớ lại cho bằng được, dẫu có phải mất cả cuộc đời để tìm kiếm...

(To be continued... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz