ZingTruyen.Xyz

《Sweet Love》BTS x You

#39: Seokjin _ Merry Christmas

starrystarry0401

     Vào cuối năm, có lẽ Giáng Sinh là ngày được mọi người chú ý đến nhất. Ai cũng muốn được chắp tay dưới Chúa, cầu nguyện cho bản thân, gia đình và người họ thương yêu. Ai cũng muốn được nắm lấy bàn tay người yêu, đi dạo giữa chốn đông người, vui chơi giữa làn tuyết trắng. Ai cũng muốn được nhăm nhi chút gà tây trên một chiếc bàn dưới ánh đèn vàng cổ cùng gia đình. Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp bằng cách chụp ảnh, quay phim. Còn đối với Kim Seokjin - hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với anh. Anh sẽ làm một việc mà anh đã chuẩn bị và suy nghĩ kĩ càng.
- T/b, em lạnh không?
- Em mặc đủ ấm mà. Em sợ anh lạnh ấy chứ Jinie.
- Noel năm nay đông hơn năm ngoái ha. Còn có hẳn cả một cây thông rất to ở nhà thờ.
- Oaaa thật á, em chưa thấy nữa.
- Đi ăn đã, rồi anh dẫn em đi xem vẫn chưa muộn mà. Chứ để bụng đói thế này không được đâu đấy.
- Nae nae, đi ănnnn.
   Anh và cô đi vào một quán gà, quán tất nhiên đông đúc hơn thường ngày. Không khí cũng ngợp mùi Giáng Sinh. Những người phục vụ, đầu bếp hình như cũng khoác lên người bộ đồng phục mới màu đỏ rực. Lên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có ba quả châu nhỏ. Quán ăn này thật biết cách làm người khác thêm vui vẻ và yêu đời. Gọi hai phần gà rán và hai cốc pepsi. Anh về lại chỗ ngồi. Nơi có cô gái anh yêu đang trêu đùa với những vật trang trí trên cửa. Vui cười y như con nít vậy.
- Mình cũng đón được ba cái Giáng Sinh cùng nhau rồi ha anh. - Bỗng T/b lên tiếng. Cô nhìn Seokjin rồi lại nhìn ra con đường đầy người và tuyết cùng với những tiếng cười đùa.
- Quen nhau cũng ba năm trời rồi. Mà anh vẫn chưa làm gì được cho em.
- Lại còn nói vậy. Anh đã giúp em biết bao nhiêu việc không nhớ à? Từ việc giúp em vượt qua kì thi tốt nghiệp đến giúp em tìm được việc làm. Đã vậy còn cho em tiền để lo bệnh cho bà. Định nghĩa "làm gì được" của anh khác người quá ha?
- Aii anh đùa chút mà.
- Em không thích anh nói những lời như vậy. Làm em mới cảm thấy chưa làm gì được cho anh đây này. Thật là.
- Sau này về làm vợ anh rồi chăm sóc cho anh bù cũng được mà, rồi còn sinh con cho anh.
- Lại còn vợ với con cơ à :)).
    Một lát sau thì đồ ăn được đem ra. Cả hai nhanh chóng xơi nhanh rồi còn đi chơi. Bây giờ điểm đến duy nhất trong đầu của cả hai chính là "Nhà thờ". Nhìn T/b tung tăng trên đường như vậy, anh cũng vui lây. Dù trời có lạnh cỡ nào thì được tự do trong ngày lễ lớn như thế này vẫn là nhất mà. Bước đến trước cổng nhà thờ, Seokjin đột nhiên nắm chặt lấy tay T/b rồi kéo vào bên trong. Nhà thờ bây giờ đã vắng bớt người so với lúc nãy nhưng vẫn còn đông. Đa số là những người theo đạo. T/b đòi anh chụp lại vài tấm hình, về còn có cái để khoe. Cô kéo anh đi chụp khắp mọi ngóc ngách của cây thông. Chụp từng chiếc tất, quả châu, ông già Noel be bé. Cô kéo anh chụp hình chung với cô. Nhìn hai người như vậy, khiến ai nhìn vào cũng hiểu lầm rằng họ là học sinh trung học. Rồi đột nhiên Seokjin nắm chặt lấy tay T/b, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Môi mấp máy:
- T/b, anh có chuyện muốn nói với em.
- Hửm? Anh nói đi. Làm gì mà căng dữ vậy?
      Rồi Seokjin quỳ một chân xuống đất. Tay rút từ túi áo  khoác bên trong ra một cái hộp nhỏ, được phủ bên ngoài là một lớp nhung màu đỏ. Khẽ mở chiếc hộp ra. Chiếc nhẫn bạc được đính hai viên kim cương nhỏ với những đường nét hòa quyện vào nhau. Tạo nên trên mặt nhẫn một trái tim quý phái, thanh lịch, lung linh. Mọi hành động của Seokjin nãy giờ làm cho T/b không thể kìm được sự bất ngờ. Cô đưa hai tay lên che lấy đôi môi đang mở to vì ngạc nhiên. Không kìm được sự xúc động của mình. Mọi người trong nhà thờ cũng vì hiếu kì mà tới xem.
- T/b, mình đã quen nhau ba năm rồi, anh nghĩ đó là một khoảng thời gian đủ để ta hiểu nhau và định hình được tình cảm dành cho đối phương. Em có biết không, ngay từ lần đầu gặp em, anh như bị mất hồn bởi nụ cười và nét đẹp của em. Quen thân với em, anh nhận ra được rằng lại càng yêu em hơn vì cái tính tốt bụng của em. Nhưng rồi anh lại nhận ra rằng, anh yêu em không vì bất cứ lí do gì cả. Chỉ vì em là T/b, cô gái có thể khiến anh làm mọi chuyện mà không cần suy nghĩ. Đối với anh, em là cả thế giới. Là niềm tin, niềm hi vọng của anh. Anh chỉ mong có thể trở thành người đàn ông của cuộc đời em. Được chăm sóc, che chở và yêu thương em. T/b à, nếu có thể, làm ơn hãy cho anh một cơ hội. T/b, làm vợ anh nhé?
    Mọi người xung quanh nãy giờ cứ thầm cảm thán, vui mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Ai nấy cũng cùng nhau hô vang: " Đồng ý! Đồng ý!". Như một lời thúc giục cô. T/b đã không kìm nén được cảm xúc nữa rồi. Cô ngồi xuống, đỡ anh lên. Sung sướng tuyên bố: "Ừm. Em đồng ý.". Câu trả lời của T/b làm Seokjin không thể vui sướng hơn được nữa. Anh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Nhấc bổng người cô lên khỏi mặt đất, xoay vòng. Mọi người cùng nhau vỗ tay, chúc mừng và hò reo.
    Đây là sự bắt đầu cho một hành trình mới. Một hành trình với cương vị cao hơn. Không còn đơn giản là người yêu của nhau nữa. Chỉ cần một lễ cưới nữa thôi. Họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Anh và cô sẽ mãi như thế. Hạnh phúc như thế. Dù cho có mọi sự thất hòa xảy ra. Nhưng với chính tình yêu mãnh liệt dành cho nhau, họ tin tưởng rằng sẽ không có gì có thể đánh bại được họ. Vì họ đã hòa làm một với nhau. Sẽ là vĩnh cửu.
🌲⛄❄🌲⛄❄🌲⛄❄🌲⛄❄🌲⛄❄
Merry Christmas!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz