ZingTruyen.Xyz

《Sweet Love》BTS x You

#34: Seokjin _ May hay rủi? pt.2

starrystarry0401

     Và tôi đâu biết rằng, ai đó vừa đặt tay cô ấy lên tôi, mỉm một nụ cười nhẹ.
-------------------------------------------------
      Khoảng thời gian này có vẻ như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi được sống chung một mái nhà với em, được ăn cùng em, ngủ cùng em, làm việc cùng em, vui chơi cùng em suốt 4 tháng nay. Tôi và em đã nảy nở mối tình đẹp này từ khi tôi ở được 2 tháng. Khá nhanh nhỉ? Cha mẹ em cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Chẳng những họ không ngăn cản mà còn rất ủng hộ chúng tôi. Công việc của tôi ở xưởng trà của chú rất tốt. Chú kiên quyết trả lương cho tôi dù tôi đã từ chối nhiều lần. Chú muốn tôi còn có ít vốn cho sau này. Theo như tôi biết thì tình hình ở nước tôi đã tạm ổn. Khi nào có thể trở về được thì họ sẽ thông báo cho chúng tôi. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu tôi trở về quê hương, tôi phải rời xa em. Tôi không thể nào chịu được điều đó. Tôi không muốn rời xa em. Nhưng vốn yêu nhau đã khó khăn trong nhiều điều kiện. Tôi không thể không trở về quê hương. Vì tôi còn phải gầy dựng lại nhà hàng SOJI của cha mẹ tôi. Tôi muốn họ ra đi thanh thản. Tôi còn phải giúp cho đất nước tôi hồi phục sau chiến tranh. Nhưng tôi cũng không được phép dẫn em sang đấy với tôi. Cha mẹ em cũng đã lớn tuổi. Không thể nào sống trong điều kiện khắc nghiệt, gian khổ sau chiến tranh được. Nếu muốn tốt đôi đường, chúng tôi phải rời xa nhau. Dù đau một chút, nhưng tốt cho cả hai.   
     Hôm nay tôi và em đi chơi cùng nhau, chúng tôi đi hội chợ ẩm thực đêm, ăn xong chúng tôi đi dạo và còn xem phim nữa. Tối nay trời hơi lạnh, lúc nãy khi chuẩn bị đi chơi, tôi đã bảo em mặc ấm một chút. Nhưng em bỏ qua lời nói của tôi mà mặc một chiếc áo thun mỏng và quần jeans ngắn. Lại còn không mặc áo khoác. Thật là không ngoan gì cả. Nhìn em run cầm cập bên cạnh, tôi cởi áo khoác ra rồi choàng lên cơ thể em. Em mỉm cười nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhàng thế thôi nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Tim tôi... sao mà ấm quá.
- Đấy, lúc nãy anh đã bảo là mặc ấm chút, thật tình.
- Ai ngờ trời sẽ lạnh như thế đâu.
- Hết lạnh chưa?
- Chưa a~~~
- Vậy lại đây. - Tôi dang rộng hai tay ra, em sà vào lòng tôi nhẹ như không. Tôi ôm em chặt trong lòng. Tôi muốn ôm em chặt nhất có thể, lâu nhất có thể. Vì có lẽ sau này tôi không còn được ôm em như thế này nữa. Sẽ không thể hít hà được mùi hương này của em nữa.
- Seokjin này, em nghe nói tình hình bên ấy đang tiến triển rất tốt phải không? - Em cất tiếng hỏi tôi. Có vẻ em đã nghe được tin này trên TV hoặc từ một nguồn tin nào đó.
- Ừ, đánh đuổi được bọn hạt nhân rồi. - Tôi vừa vuốt tóc em vừa trả lời.
- Vậy là sau này anh phải về lại bên đó? Anh không ở đây nữa sao? - Giọng em hạ xuống, đượm buồn.
- Anh... anh không biết nữa... có lẽ vậy... - Tôi ấp úng.
- Em không muốn... - Em ôm tôi chặt hơn, vùi chặt cơ thể của em vào lòng tôi.
- Anh cũng muốn ở bên em trọn đời. Nhưng anh không thể ở lại đây. Em cũng không thể theo anh qua bên đó.
- Seokjin, sau này em sẽ sang đó tìm anh cho coi :)). - Em cười tươi, tôi biết em không muốn khóc, tôi biết em đang buồn nhưng vẫn muốn làm tôi cười. Đồ ngốc.
- Xạo vừa thôi cô nương, cô qua đó rồi bị lạc thì không biết là ai tìm ai. - Tôi đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ. Ôn nhu thôi nhưng ấm áp vô cùng.
- Thật đó. Không có xạo.
- T/b, quen nhau lâu rồi anh vẫn chưa mua được gì cho em. Theo anh. - Tôi nắm lấy tay em kéo vào một cửa hàng thời trang mà tôi đã canh me từ nãy tới giờ. Vừa bước vào, tôi tiến thẳng lại quầy khăn choàng cổ, xem xét một hồi. Vì thời tiết ở chỗ tôi và chỗ em đều lạnh, nên một cái khăn choàng là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi với tay lấy một cái khăn len màu đỏ đô. Nhìn hợp với em vô cùng. Tôi choàng nó lên cổ em, em nhìn tôi thích thú rồi đòi mua thêm một cái cho tôi, nhưng tôi từ chối. Cho em là đủ rồi. Chúng tôi tính tiền rồi cùng nhau đi về.
- Thích không? - Tôi xoa nhẹ bàn tay lạnh của em, cười hỏi.
- Thích chứ. Là quà người yêu em tặng em mà. Phải thích chứ.
- Dẻo miệng.
- Sau này em mà qua đó tìm anh, em sẽ đem cái khăn này theo. Anh mà quên nó là em giận luôn.
- Tới lúc đó em mà không đem thì anh mới là người giận.
- Khuya rồi anh, mình về thôi, không thì cha mẹ lại lo. - Nói hết câu, em nắm tay tôi dẫn đi, nhưng tôi thì vẫn không muốn về. Tôi đảo tay mình ra ngoài, rồi nắm chặt lấy bàn tay em.
- Khoan đã, anh còn chuyện cần làm. Chưa về được.
- Chuyện gì vậy? Quan trọng lắm à?
- Ừm, rất quan trọng.
    Tôi nắm chặt tay em. Rồi vuốt từ bàn tay lạnh ấy ngược lên vai em. Tôi ôm chầm lấy nó. Tôi phà hơi thở vào cổ em. Có vẻ như em cảm nhận được nó. Người em nảy lên một cái. Em đáp trả lại tôi cũng bằng một cái ôm. Tôi dịch chuyển gương mặt mình sang gương mặt em, áp sát vào nó. Và mục đích của tôi đã được thực hiện. Hai bờ môi đang chạm nhẹ vào nhau, ấm nồng tựa như làm mùa đông lạnh giá bỗng hóa mùa xuân ngọt ngào. Tôi tham lam mút mát cánh môi đỏ hồng ấy. Len lỏi vào tận sâu bên trong. Khám phá đầy rẫy khoang miệng em. Rồi lại mút mát cho thỏa cơn mê dại trong tình yêu dành cho em. Chúng tôi tách nhau ra trong lưu luyến. Sợi tơ trong suốt cũng mỏng dần và đứt đôi. Em đỏ mặt nhìn tôi, bờ môi nhỏ vừa bị tôi dày vò thì thở lấy thở để.
- T/b, đây là nụ hôn đầu của chúng ta. Anh muốn có nó trước khi quá muộn.
- Anh nói gì thế? Sẽ không có chuyện gì với chúng ta đâu mà... - Em đã rưng rưng nước mắt, tôi ôm chặt em vào lòng, vuốt ve tấm lưng của em.
- Sau này anh có lẽ sẽ không được hôn em nữa, ôm em nữa. Nên anh muốn những giây phút này, những cảm giác này sẽ luôn tồn tại trong anh. Em hiểu không?
- Anh... anh đừng nói thế mà. Chúng ta sẽ không xa nhau đâu mà... - Em khóc rồi, tôi xót xa lắm chứ, nhưng tôi đâu biết làm gì ngoài ôm em và an ủi em.
- Đừng khóc T/b, em còn trẻ, tương lai em còn dài. Còn anh đã 27, anh phải gầy dựng lại nhà hàng của gia đình anh. Cuộc sống sau chiến tranh khó khăn lắm em biết không? Anh không muốn em chịu khổ cùng anh.
- Nhưng... nhưng... em không muốn xa anh... không... - Em khóc nhiều đến nổi tôi không thể nghe được em nói gì nữa. T/b à, em đừng khóc nữa, anh sẽ không nỡ rời xa em đâu.
- T/b ngoan, mình về nhà nào, đừng khóc nữa. - Tuy bảo em đừng khóc nhưng nước mắt tôi cũng tuôn rồi. Tôi cố kìm nén lại, là một người đàn ông, tôi phải thật mạnh mẽ. Để bảo vệ người mình yêu.
     Tôi và cha mẹ T/b không cho em biết về việc sáng sớm hôm sau tôi sẽ đi về nước. Chúng tôi không muốn làm em đau lòng. Trong lúc em đang say giấc nồng, tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường, sang phòng cô chú để lấy vali mà cô chú đã chuẩn bị sẵn cho tôi khi tôi đưa T/b đi chơi. Tôi thay đồ rồi cùng cô chú ra sân bay. Gương mặt cô chú xúc động lắm. Vì cô chú thương tôi như con trai trong nhà. Ở cùng mấy tháng trời thì làm sao mà không nảy sinh tình cảm. Trước khi tôi lên máy bay, cô chú ôm tôi thật chặt rồi còn dặn dò tôi đủ thứ. Ba người ai cũng khóc ướt cả khuôn mặt. Tôi vẫy tay chào cô chú lần cuối rồi kéo vali bước đi. Sau này, chắc chắn sau này sẽ gặp lại.
-------------------------------------------------
"Balincov* là thành phố anh sống."
-------------------------------------------------
8 năm sau
-------------------------------------------------
     Cũng đã 8 năm trôi qua kể từ sau khi thảm kịch ấy xảy ra. May mà đất nước chúng tôi được nhận viện trợ từ nhiều nước và cũng nhờ có ý chí của người dân mà đất nước tôi giờ đã phát triển rất nhiều. Tôi cũng đã mở lại được nhà hàng SOJI và mua một căn nhà nho nhỏ. Và cũng đã 8 năm rồi, tôi đã hơn ba mươi, nhưng tôi vẫn chưa yêu một ai khác. Trái tim tôi luôn chỉ hướng về em, một mình em mà thôi. T/b à, em sống tốt chứ?
     Thời tiết hôm nay rất lạnh. Cũng đã vào đông rồi mà. Hôm nay là cuối tuần. Buổi tối, ngoài đường ai ai cũng có đôi có cặp, nắm tay nhau, sưởi ấm cho nhau trong tiết trời giá lạnh. Chỉ mình tôi cô đơn với hai bàn tay yên vị trong túi áo. Tôi nhớ lại giây phút ấy quá. Cái cảm giác tôi được nắm tay em. Được hôn em. Được ôm em thật chặt. Tôi thiếu cảm giác đó suốt 8 năm nay rồi. Lại phải chịu đựng cái cảm giác nhớ nhung ấy rồi. Chắc bây giờ em đã có bạn trai mới rồi. Em dễ thương, xinh đẹp lại chu đáo ân cần như thế. Hỏi ai mà chẳng động lòng? Cuộc đời là như thế mà. Phải chi tôi không nghĩ về em nữa, không yêu em nữa thì hay biết mấy. Nhưng tôi không làm được. Tôi dừng lại nhìn lên bầu trời tuyết một chút. Rồi lại bước đi... Bỗng, một cái gì đó bay ngang qua đầu tôi rồi hạ xuống ngay cổ. Tôi chạm tay lên cái khăn màu đỏ đô đang choàng qua cổ tôi. Ngửi mùi hương trên cái khăn ấy. Rồi vòng eo tôi bị ôm chặt.
- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, Kim Seokjin. - Giọng nói ấm áp của người này vang lên. Nó là của... T/b cơ mà...
- T/b? Em là T/b đúng không?
- Ui, còn tưởng là quên em luôn rồi cơ. - Vậy là đúng thật rồi. Là cách trêu chọc ấy, là giọng nói ấy, là cái khăn choàng ấy. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa mà xoay người lại ôm chầm lấy em. Hôn nhẹ lên mái tóc em. Hôn vào đôi môi em. Tận hưởng nó. Cái cảm giác mà đã 8 năm qua tôi bị thiếu vắng.  Tôi khóc đỏ cả mắt. Và em cũng vậy. Tôi chạm nhẹ lên gương mặt em. Nó đã sắc sảo hơn rồi nhưng vẫn còn nét dễ thương, tinh nghịch, trẻ con. Tôi nhớ em quá. Nhớ đến phát điên.
- T/b. Em có biết... anh nhớ em lắm không??? Anh còn tưởng là em không còn... nhớ gì về anh nữa...
- Sao mà quên được hả? Đồ tự luyến của em sao lại nói những lời này??? Em luôn nhớ anh. Nhớ lắm...
- Em đến đây bao lâu rồi?
- Sáng hôm nay. Đồ đáng ghét nhà anh. Tám năm trước chỉ để lại một mảnh giấy với một dòng chữ duy nhất.
- Anh chỉ muốn đùa. Đâu ngờ em lại đến Balincov này thật.
- Đùa không vui.
- Em thấy Balincov này thế nào?
- Balincov đẹp đẽ và ấm ấp lắm. Tuy trời đông thế này. Giống như anh vậy.
- Còn với anh, em là đẹp đẽ và ấm áp nhất.
-------------------------------------------------
Khi đã yêu nhau, họ có thể vượt qua mọi sự ngăn cản về khoảng cách địa lí hay sự hạn chế về thời gian. Chỉ mong có thể được tìm thấy nhau, trao nhau chiếc hôn thương nhớ, cái nắm tay nồng ấm. Đấy mới chính là tình yêu vĩnh cửu.
                                        Starry
-------------------------------------------------
*Balincov: tên thành phố này là mình tự nghĩ ra nha :)) không biết là có thật không nữa :)) tại thấy nó sang sang nên cho vô thôi :)).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz