#27: Hoseok _ Gia sư pt.2
Kim Y/n cô phải làm sao đây???
------------------------------------------------
Hoseok đã dạy kèm cho Y/n được một tháng. Và điểm văn tháng này của cô là 8.4. Y/n vui sướng như muốn bay lên trời, cứ cầm phiếu điểm rồi cười mãi. Tối hôm nay Hoseok đến nhà, Y/n dự định sẽ khoe với anh về điểm văn, cô rất muốn xem biểu hiện của anh. À, hôm nay cha mẹ cô đi dự tiệc bạn của cha cô, nên chỉ có mỗi Y/n và Hoseok ở nhà thôi. Một cơ hội rất tốt để quẩy banh nóc nhà đó :)). Nghĩ vậy, cô lấy túi tiền rồi ra ngoài mua một ít bánh nước. Để lát nữa còn đãi anh ăn :)), xem như đền đáp. Cha mẹ Y/n đi từ lúc 5h chiều và khoảng 9h tối sẽ về. Nên trong khoảng thời gian đó, cô sẽ dụ Hoseok để không phải học hôm nay. Rồi cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện, ăn uống. Aaaaaa, thích thật khi được cùng với crush làm những chuyện ấy. Tuy nhỏ nhoi thôi nhưng có thể làm trái tim của con người ta ấm ấp vô cùng. Ô, nhìn đồng hồ xem, đã 6h30 rồi. Và vọng vào nhà là tiếng chuông cửa vui tai. Bóng dáng chàng trai cao ráo ấy ánh vào sân nhà. Y/n vui mừng, hớn hở chạy ra mở cửa cho anh vào. Hấp ta hấp tấp mà kéo anh vào nhà, đẩy anh xuống sofa, còn mìn thì ngồi ghế đối diện.
- Oppa, em có cái này cho anh xem.
- Gì thế?
- Tadaa~ - Cô chìa tờ giấy với nhiều khung hình chữ nhật nho nhỏ, tràn ngập những chữ cái và con số, anh nhận lấy nó từ tay cô, chăm chú nhìn. Khẽ lấy ngón tay trỏ dò tên cô - Kim Y/n. Dừng tay lại, anh nhìn thẳng vào điểm văn. Sau khi thấy con số 8.4, anh ngẩng đầu lên, cười tươi thật là tươi.
- Tốt quá rồi Y/n, điểm văn của em tận 8.4 này, thật là giỏi quá.
- Tất cả là nhờ anh hết đó Hoseok, em thật sự biết ơn anh rất rất nhiều.
- Có gì đâu, là nhờ em thông minh. À mà cô chú đâu?
- Cha mẹ em có việc nên ra ngoài. Em có mua một ít đồ ăn, em muốn ăn mừng một chút. Hôm nay... có thể nghỉ không anh?
- Được chứ. Cũng xem như là thưởng cho em. Hôm nay ông chủ cũng cho nhân viên nghỉ, nên anh muốn ở chơi với em một chút.
- Ahhhhh tốt quá rồiiiiiiii.
Sau đó, Y/n lấy đồ ăn và nước uống ra. Sau khi cạn ly chúc mừng, cả hai đổ snack ra dĩa. Sau đó thì ăn uống cùng nhau, tám chuyện trên trời dưới đất, nói xấu giáo viên, đố nhau rồi cười như một đám vừa trốn trại :)), xem phim, quẩy nhạc và làm ti tỉ thứ khác nữa. Có vẻ như cả hai đều thấm mệt, lăn đùng ra sofa.
- Y/n, hôm nay cảm ơn em, anh rất vui.
- Phải là em cảm ơn anh, nhìn chúng ta như hai con điên vậy :)))).
- Không biết sau này anh có được như thế này với em nữa không?
- Sao lại không?
- Anh sợ sau khi em giỏi văn rồi, cha mẹ em sẽ không để cho anh dạy em nữa.
- Dù cha mẹ có không cho, em cũng sẽ phản đối, không có anh, em không thể học văn được.
- Sao thế? Sao lại phản đối? Sao lại học không được?
- Ơ... thì là... vì... anh hợp với em...
- Không có lí do khác sao?
- Ờ... ờm... không.
- Thật sao? - Anh bật dậy, đi về phía chỗ Y/n, ngồi xuống kế bên cô, thu ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt: "Anh không tin".
- Anh... anh... anh làm gì vậy??? Đi ra đi mà...
- Anh không đi ra, em làm gì anh?
- Nè nè nè, một nam một nữ ở riêng với nhau, đã vậy còn ở trong tư thế này, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm đó.
- Người ta thấy thì cũng có sao? Bộ em không thích anh với em gần gũi nhau như thế này?
- Có chứ... ủa không... không không... ai muốn đâu...
- Đừng tưởng anh không biết em thích anh, từng lời nói, cử chỉ, hành động của em đều chứng tỏ điều ấy.
- Đồ quá đáng...
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà. - Vừa dứt câu, khoảng cách giữa hai người lại càng được rút ngắn. Như thể khoảng cách lúc này bằng 0 vậy. Được gần gũi với crush mà không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất ư là khó thở, muốn né tránh anh. Nhưng càng tránh thì anh càng làm tới. Đầu mũi chạm đầu mũi, môi chạm môi. Hoseok phấn khích mút mát đôi môi đỏ hồng tự nhiên, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu mà đôi môi ấy mang lại. Lại còn tò mò luồn lách lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng Y/n, khám phá từng ngóc ngách. Y/n cũng khá hưởng thụ nụ hôn này, cô choàng tay qua cổ Hoseok nhằm kéo anh ấy lại gần hơn. Cô đã bị trái tim cuỗm đoạt mất lí trí. Cô đã bị nụ hôn quyến rũ ấy làm cho quên mất việc cha mẹ cô có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nụ hôn cứ tiếp diễn như thế. Cho đến khi cả hai đều thấm mệt mới luyến tiếc rời nhau ra tạo thành một sợi tơ trắng kéo dài giữa hai mép miệng. Hoseok nhìn Y/n, cười:
- Thế mà bảo là không thích anh sao? Hưởng thụ thế cơ mà.
- Em...
- Y/n, anh nghiêm túc này, em có muốn chúng ta tiến xa hơn không?
- Mẹ đã cảnh cáo em rằng nếu em và anh có quan hệ gì mờ ám, mẹ sẽ đuổi thẳng mặt anh.
- Ở nhà em thì cứ như bình thường thôi, ra ngoài chúng ta thân thiết cũng được mà, cha mẹ em không biết thì đâu có chuyện gì.
- Sao mà anh gan quá vậy? Gan em không lớn như gan anh.
- Gan không lớn thì núp vào gan lớn đi.
- Cái gì anh cũng cãi được cả.
- Vậy sau này anh không là gia sư của em nữa.
- Ớ? Anh... anh... anh định nghỉ dạy em hả??? Không được nha!!!
- Ai nói anh nghỉ dạy? Ý anh là anh từ giờ sẽ là người yêu em. Ngốc.
___.-.________.-._________.-._______
Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz