ZingTruyen.Xyz

Sweet Flower


-Sau này con muốn có một cuộc sống như thế nào?

-Con ...

Người đàn hiền hậu cười thầm, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bạch kim của một đứa con gái đang áp người vào lòng mình. Ánhchiều nhạt dần ...

Chợ hội cùng đông đúc, xuất hiện hai cô gái cùng nhau lon ton cười nói vui vẻ hớn hở. Hội chợ đông thì tỷ muội Đông Cung cũng đông. Đông Cung chính là một bang phái diện tích không nhỏ, là học viện dành riêng cho nữ và có rất nhiều nội quy gay gắt. dụ điển hình như con trai giả nữ vào học viện sẽ bị xử bằng tính mạng. Hội mới tới, các nữ sinh mới được xuống núi du hành học hỏi dưới trần gian.

-13 tuổi rồi, Tiểu Vân chưa mua được hoa lồng vi hả? Nhìn ta , bông màu lam đẹp không ? Hi hi – Cô gái váy hồng đậm cau này mỉm cười với bạn bên cạnh cô, nhân vật chính.

-Tui ... chưaước gì mà. Mà đó, ước gì thế?- Mỹ Vân bĩu môi- Thôi lại mất một để xem các thả hoa lồng vi rồi, đằng nào cũng còn bao nữa mà.

-Hoa lồng vi dùng để thả ước nguyện của mình gửi gắm tới trời cao ấy, để đạt được những thứ mình mong muốn. Vậy nào cũng thả có mất gì đâu chứ! Tiểu Vân có nhiều hoa lồng vi như vậy, mà không thả lấy một bông là sao?

Vân nhẹ mở túi ra, cô nhấc lên một bông hồng vi chưa thắp, ngắm nghía một hồi rồi lại đặt vào túi.

-Cái Vân này! Thắp điiiii =3=

-Tui sẽ thắp...

-Yêu Vân chết mất!!! Vân cute aaa!!

-... nhưng hông phải bây giờ...

Á buồn buồn, đừng tui nữa hiuhiu ><- Hàn Nhi chọc lét bạn túi bụi.

Vân lệt đệt bước vào phòng nghỉ ngơi. Tàn , cô trở về lại nơi ở của mình.

Bỗng dưng trong phòng cô có tiếng lụp xụp...

O.O

Cô từ từ cánh cửa phòng mình ra, bất thần mở tung cửa hét lớn:

-Tiểu Nhi! muốn tui luyện công cho đã hả?? Vào phòng tui có ý đồ gì thế?

-Aaaaaa!! Bé miệng thôi-Nhi lao ra bịt miệng nhanh như chớp, buộc lẹ tay Vân.

"Ư...Ươi à ai ậy, ươi ông ải i. Au ả a a iu iu"(... Ngươi là ai, ngươi không phải Nhi. Mau thả ta ra hiuhiu)- Vân cố giãy giụa khỏi con người đó, nhưng kẻ đó còn giữchặt hơn. (nghẹt thở ỌvỌ)

Người đó nói nhỏ vào tai cô, có vẻ vội vàng:

-Ta không phải người xấu muốn hãm hại mi, mi không được ch người ta biết ta đang tồn tại ở đây là được!

....

Độp- Tiếng phá cửa bằng chân của Huyền Ni.-Có chuyệnvậy??

Cô gái kia giật mình, ngồi cười tươi vẻ giả tạo, nhẹ nhàng một cách không nhẹ nhàng: " Không có chi, muội đang.... Đang giỡn thôi...tỷ đừng...đừng để ý nha, pleaseee~~"

-Hừm, vậy tỷ đi đây. Nhớ rằng không bao giờ được giấu tỷ cái gì đâu đó!-Nói xong Ni tỷ bước ra khỏi phòng, tỷ tỷ có vẻ nghi ngờ gì đó.

-Mau, ...chui ra đây, ngươi trốn làm gì nữa.

Tên đó phủi mông đứng dậy, trong 1 giây đã ập tới cạnh Vân.

-Ngóe! Ngươi là ai, định làm trò gì thế???- Mỹ Vân quá ngạc nhiên , bất giác hai tay che mặt.

Khịt khịt ...

-Thơm hít sờ à à à ....

cảm thấy có gì đó rất lạ, hạ đôi tay xuống, nhìn kẻ đó thật .


Hai mắt bỗng dật dật. Cô ngã phịch xuống nệm giường, giơ một tay chỉ vào mặt kẻ đó, run run: " Ngươi ...ngươi"

Kẻ kia giật mình, nhưng vẫn bật nụ cười miễn cưỡng: " Bộ trên mặt tôi có gì à, sao nhìn kinh dị vậy?"

-Đừng qua đây!!- Cô chỉ tiếp xuống ức ngực của người đó, và chỉ lên mái tóc của hắn- Ngươi ...là loại gì vậy?- nói tới đây đầu cô quay mòng mòng.

Bất giác người kia sờ lên đầu, nghĩ gì đó, mặt đỏ lựng như trái chua. Hai tay nắm chặt lấy bờ vai Mỹ Vân, hắn thủ thỉ: " Giúp ta với, làm ơn đừng để ai biết ta là nam aaa"

-Không được @@, ta nhất định phải báo với Mộngmẫu! Người... người đâu ...á.

-Xin lỗi mi, làm ơn đi, tôi cũng không muốn giao tính mạng mình tại nơi này đâu, chẳng qua vì Hỷ An An thôi!

Im ắng ...

-Tiểu An, tỷ cấp trên của ta á?- Mỹ Vân thốt lên, đổ mồ hôi- Sao ngươi lại nhắc tới tỷ ấy vậy, có liên quan sao?

-Ta không nói dối, đây là thư tình của tỷ tỷ cấp trên của mi đó, là ta đến đây để đáp lại lời tỏ tình của cô ấy thôi- mặt auto đỏ OvO- mi không được phép ngất ở đây nhé! Nếu đưa được thư này tới tay Hỷ muội, ta sẽ trả ơn mi xứng đáng!

Chưa hết sốc về vụ tên kia đột nhập vào phòng mình với thân phận là nam nhi, cô lại sùi bọt mép vụ tỏ tình của tỷ cấp trên của cô ...

-Thật không đó??

-Là thật. Mau lau khóe miệng đi, ghê quá.

-Please cho tui ra đi thanh thản TT


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz