Sweet And Bitter Kim Taehyung
Tuyết đầu mùa rơi dày đặt trên mặt đường nhựa của thành phố nhộn nhịp Seoul. Trong toà nhà mỹ phẩm Nix,tôi mệt mỏi ngửa người ra ghế.Sắp sửa lại có một cuộc hẹn tại công ty mỹ phẩm Co-x về thị trường chứng khoáng và sản phẩm mới kết hợp giữa hai công ty. Thật sự thì tôi không muốn rời cái văn phòng này chút nào trong cái thời tiết éo le này. Nhìn bầu trời không được bao lâu,tiếng gõ cửa văn phòng tôi vang vọng lên và cánh cửa mở ra. Trước mặt tôi là chị thư ký và là cánh tay đắc lực của tôi."Giám đốc T/b,bây giờ chị có một cuộc họp tại Co-x."Tôi khẽ gật đầu,đưa tay vớ lấy cái áo khoác vest ấm áp mặc lên người. Vác tập hồ sơ nhỏ cùng cây bút rồi rời đi.Yên vị trên chiếc xe con đen nhánh,tôi nhìn ra cửa sổ. Một khung cảnh quen thuộc bỗng dưng hiện lên rõ mồn một như in trong đầu tôi. Cũng là góc phố đằng kia trước mặt công ty tôi,có hai đứa trẻ vừa lên lớp bảy vui đùa cùng tuyết. Đột nhiên tôi nhớ về anh,người bạn thân của tôi và cũng là người tôi từng rất yêu. Cái con người mang tên Kim Taehyung.Mùa đông rét lạnh mười ba năm về trước,cũng có hai đứa trẻ một gái một trai vui vẻ vọc những hạt tuyết dày trên mặt đất. Bấy giờ,khung cảnh còn rất giản dị và mộc mạc. Những ki-ốt nho nhỏ sát cạnh nhau cùng dòng người đi bộ nườm nượp khiến đông đó trở nên ấm áp lạ thường. Tôi và anh lúc đấy chỉ mới đầu lớp bảy và lớp tám,còn rất nhỏ và trẻ con.
Bác tài dừng lại ở một trạm đèn đỏ của con đường chính xe đông nườm nượp. Thêm một ký ức nhẹ nhàng khác lại ùa về. Hồi xưa đó ở đây có một khu công viên nho nhỏ,tôi còn nhớ như in rằng tôi rất khoái cái trò xích đu ở đây. Tôi sẽ ngồi còn anh sẽ là người đẩy,và chúng tôi thế chổ. Tôi và anh chơi trò này không biết chán. Sau này giải toả,con đường này bây giờ chỉ dành cho xe cộ. Tôi lúc đó nhìn con đường mà nước mắt đầm đìa,còn anh xoa lưng tôi và dỗ dành.
Bác tài lúc này lại lái chiếc xe ngang qua cây cầu vượt,nơi mà tôi và anh cuối những năm cấp hai,lén lút với bố mẹ ra đây ăn vặt và ngắm sao. Lúc đó bọn tôi cũng đã khá chững chạc,chỉ cần ngồi bên cạnh nhau mặc dù không nói gì cũng không bao giờ chán. Tôi sẽ mỉm cười hỏi anh ngọn sao sáng kia là gì,còn anh sẽ làm một bài thuyết trình dài dằng dặc về các vì sao. Khoảng thời gian đó rất đẹp.
Chiếc xe con của tôi lại đi ngang một điểm cuối cùng,trạm tàu điện Kangji. Nơi mà chín năm trước,cả hai buộc rời xa nhau. À không,là anh rời xa tôi.
Hôm đó là mùa đông buồn bã nhất tôi từng có.Hơi lạnh phả vào tôi như một cú đòn rát. Anh đứng bên cạnh đoàn tàu,cùng bố mẹ và vài vali bên cạnh. Gia đình anh sẽ chuyển đến Daegu vì công việc. Tôi chỉ đứng đó thẩn thờ,không khóc cũng không cười. Không khóc là vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh,không cười là vì tôi không muốn anh đi. Tai tôi rét lạnh và ong cả lên,đôi bàn chân mang đôi giày bốt nâu sờn mà vẫn không thể nhúc nhích như đã đóng băng. Đôi tay tôi mềm nhũn như không còn một khớp xương nào,không thể nhúc nhích nổi. Tôi lúc đó vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Anh biết tất tôi nghĩ gì,cảm giác như thế nào,và việc tôi có cảm giác với anh. Lúc đó anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười,đưa bàn tay to cứng ráp vén mái tóc ngắn của tôi qua tai,thủ thỉ nhẹ.
"Những người sinh ra dành cho nhau ắt hẳn sẽ gặp lại."
Sau đó,anh đi mất hút. Đã chín năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Bác tài gọi tôi khỏi những ký ức mù mịt kia,tôi bước xuống xe cùng cô thư ký. Trước mặt tôi là toà nhà khổng lồ bọc kính có bảng hiệu và logo Co-x. Công ty này mới khai trương nhưng rất đắt khách,tôi nghe nói một phần vì giám đốc hồi đấy là một sinh viên giỏi nổi tiếng ở Daegu. Tôi bước vào trong,hương nội thất mới thoang thoảng khắp tầng trệt. Theo sự hướng dẫn của cô lễ tân,tôi hiện giờ đứng trước mặt một phòng họp có vẻ khá lớn và có cửa hai cánh được làm bằng gỗ mục mới thơm. Tôi khẽ mở cửa, ở giữa phòng là một cái bàn dài hình chữ nhật cùng hai hàng ghế hai bên. Cuối phòng là máy chiếu để thuyết trình. Mọi người chưa tới hết,nên phòng chỉ lẻ tẻ vào người. Tôi yên vị ở một chiếc ghế giữa bàn, nhấp chút nước rồi xem lại giấy tờ.
Vài phút sau,tập đoàn công ty này ùa vào. Trông công ty có vẻ mới nhưng những người này có vẻ rất kinh nghiệm,và trong nhóm người này có một người rất quen.
"Ơ T/b,con ở đây à? Không lẽ...là giám đốc của Nix đây sao?"
Người đấy đến chào tôi,trông ông ấy đã lỡn tuổi và tóc đã lởm chởm bạc. Nhưng nhìn nét mặt hiền hậu này,tôi liền biết ông ấy.
"Chào chú Lim,lâu rồi không gặp."
Chú Lim là thư ký cũ của ba anh,hồi nhỏ tôi qua nhà anh chơi hay gặp chú. Chú Lim lúc đó mới giữa tuổi băm mấy. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cách ăn nói của chú vẫn rất hăng hái và thân thiện,không khác xưa là mấy. Sau vài phút nói chuyện,tôi biết chú đã chuyển qua đây làm sau khi ba anh nghỉ hưu.
Sau đó cuộc họp bắt đầu, vị giám đốc của công ty này vẫn chưa xuất hiện. Đã hết phần chứng khoáng thị trường mà vị ấy vẫn chưa đến nơi. Mọi người bắt đầu lo lắng,nhưng vài giây sau cánh cửa mở ra. Một chàng trai cao lớn lịch lãm bước vào,trên người là bộ vest đen thẳm và anh cầm trên tay một tập hồ sơ dày đặc. Khuôn mặt hiền từ ấy,mỉm cười rối rít xin lỗi mọi người.
"Xin giới thiệu,giám đốc Kim Taehyung." Bác Lim dõng dạc nói
Tôi sững sờ,phải chăng đó là anh? Khuôn mặt ấy,cái tên ấy,thật sự quá quen thuộc. Là Kim Taehyung,là anh ấy!
Anh nhìn tôi, rồi sau đó nhìn mọi người một cách bình thản.
Lòng tôi hụt hẫng. Anh hẳn là không nhớ tôi.
Hết cuộc họp,thư ký của tôi vội vàng xuống trước để kêu bác tài,tôi cứ thanh thản tản bộ đi xuống. Đột nhiên lúc người dần thưa thớt,anh liền đến trước mặt tôi rồi chìa ra một lon cà phê sữa (loại tôi đã từng thề rằng lớn lên tôi sẽ chỉ uống loại này).
"Sinh ra dành cho nhau thì ắt hẳn sẽ gặp lại, T/b nhỉ?"
Anh mỉm cười,nụ cười mà tôi không bao giờ quên.
Đột nhiên giữa mùa đông rét lạnh,có hai người cảm thấy ấm áp lạ thường.
(Đã chỉnh sửa đôi chút)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz