Sweet And Bitter Kim Taehyung
Min T/b đưa tay vén màn cửa sổ. Ánh nắng ban mai chơi đùa trên mái tóc cô.Cô thở dàiT/b ghét cuộc sống trớ trêu này,cô ghét căn phòng đầy mùi thuốc tây cùng đống dây chằng chịt gắm vào cánh tay cô đây.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn sống trên cõi đời này,phải không?
Cô ghét căn bệnh ung thư phổi này. Nó đã làm gia đình cô mệt mỏi vì khóc,lại đánh mất cuộc đời của cô.
Cô nhớ cuộc sống trước đây,khi cô được vui vẻ tới trường,đi chơi cùng bạn bè,và hơn cả,được gần bên cạnh cậu-tên Kim Taehyung ngu ngốc.Min T/b chính là thích Kim Taehyung
Thích nhiều lắm,yêu nhiều lắm.
Cô và cậu làm bạn từ lúc tiểu học,lên đến cấp hai và cho đến bây giờ.
Cô yêu cậu từ lâu rồi,chỉ có cậu là không biết.
Min T/b đã nói dối cậu rằng là cô đi du lịch xa,để cậu khỏi lo lắng. Vậy mà bây giờ sao cô cảm thấy hối hận thế này? Cô cần cậu,cô cần những cái ôm từ cậu...
Một giọt nước mắt chảy dài trên má cô.
T/b khóc. Cô nhớ cậu,rất nhiều.
"T/b à,con muốn ăn chút cháo không?"
Bà Min bưng tô cháo nóng hổi vào phòng,trông mặt bà tiều tuỵ hết mức. Cô xót,sao cuộc đời cô cứ phải như vậy? Cô đã làm gì sai sao?
"Vâng,con đói bụng rồi."
Cô gặng một nụ cười.
Nắng đã tắt,màn đêm buông xuống. Gia đình cô cùng một vài người bạn thân đứng xung quanh cô,ôm chầm lấy cô,khóc trong tuyệt vọng.
Phải rồi,cô sắp đi. T/b này sắp phải rời xa thế giới này rồi. Cô cười,ừ vậy cũng được. Lên trên đấy,cô khỏi phải lo lắng gì nữa.
Min T/b nắm tay từng người một cách yếu ớt,nước mắt chảy hai hàng,nhưng cô vẫn cố cười.
Rengg rengg
Chiếc điện thoại nằm trên kệ bên cạnh chiếc giường bệnh rung lên.
Là Kim Taehyung.
"Chào."
"Cậu thích tớ? Tớ đã đọc được tờ giấy cậu giấu trông cuốn sách đấy."
Cô thở dài.
"Đúng rồi,tớ thích cậu."
Cô có thể nghe tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây.
"Thật chứ?"
"Kim Taehyung à,tớ nói này...
Cô ngập ngừng.
....tớ thực ra là nói dối cậu. Tớ không hề đi du lịch mà đang ở đây trong bệnh viện này. Tớ có căn bệnh ung thư dai đoạn cuối,và...hôm nay là ngày cuối cùng tớ được sống."
Bên kia đầu dây liền hét lên.
"Cái gì?! Cậu chờ đấy,tớ sẽ tới."
Cậu nói xong,liền gác máy. T/b thở dài,như vậy thì làm sau cô nỡ bỏ đi chứ?
Sau vài phút,cánh cửa mở toan. Người con trai với mái tóc nâu vàng đang rối bung lên,gương mặt hoảng hốt chạy đến bên cô.
"Sao...sao cậu không nói sớm...để tớ có thể dành thời gian ở bên cậu chứ....?"
Kim Taehyung thổn thức.
"Taehyung à,nghe này. Sau này tớ đi rồi,cậu hãy quên tớ đi,nhé? Cậu phải sống thật tốt cho tớ. Hãy tìm một cô gái yêu cậu hơn tớ,cố gắng có một tương lai thật tốt. Đừng vì tớ mà đánh mất cuộc sống. Hứa nhé?"
Min T/b trút hết nỗi lòng,cô mỉm cười.
"Tớ hứa mà,đừng bỏ tớ mà đi chứ....tại sao cậu cứ làm tớ yêu cậu,rồi lại rời xa tớ thế này?"
Cậu nói,tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé đang dần buông lỏng của người con gái đối diện.
T/b mỉm cười,dần dần nhắm mắt,và đầu cô gục sang một bên.
Cô đi rồi,vậy là T/b đi thật rồi.
"Không mà...không mà T/b...cậu vừa nói cậu yêu tớ mà! Tỉnh dậy đi,tớ nói tớ yêu cậu! TỚ YÊU CẬU "
"Tránh ra tránh ra,tôi là bác sĩ đây."
Một vài người y tá kéo cậu khỏi cô. Sau cùng,người bác sĩ cho các y tá trải tấm khăn trắng tinh lên thể xác người con gái họ Min.
Kim Taehyung vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu không tin được những điều vừa xảy ra trước mắt. Vậy là...người con gái cậu yêu..đi rồi sao?
"Ông ơi,con mình đi rồi hức hức...."
Bên kia góc phòng,cả bố mẹ và chị của cô đều khóc nức nở. Đám bạn thân đứng sụt sùi,không nỡ nhìn thân xác dưới tấm khăn trắng ấy.
Tối hôm ấy,trời mưa dai diết không dứt.
......
Kim Taehyung bây giờ trông đã chững chạc với cặp kính nhỏ trên gương mặt sắc nét. Cậu đứng trước ngôi mộ nhỏ hàn tên "Min T/b"
Cậu cười mỉm,
"Tớ nhớ cậu,và cảm ơn cậu."
Kim Taehyung thì thầm.
"Mình à,chúng ta đi được chưa?"
Một người phụ nữ trẻ trung bước tới gần,cô nàng mỉm cười khoác tay cậu.
"Ừ,chúng ta đi thôi vợ."
Cậu cười,rồi cả hai vui vẻ rời khỏi khu mộ tảng ấy.
"Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu,tuổi thanh xuân của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz