ZingTruyen.Xyz

[ SVDD | KEPAT ] 10 đóa Lila die Dahlien

#

HonqHonq


Ở nơi vũ trụ mờ nhạt này, hình ảnh đẹp đẽ nhất đối với Châu Kha Vũ, chính là Doãn Hạo Vũ của tháng 12 năm đó, đứng dưới gió tuyết Bắc Kinh bày tỏ với anh.

"Chào anh, em là Doãn Hạo Vũ. Vũ, trong một người yêu Châu Kha Vũ. Em là một chàng trai có nhiều khuyết điểm, không ưu tú, không có tài năng xuất chúng, bề ngoài cũng không quá mức ưa nhìn. Nhưng em có một ưu điểm, chính là trái tim toàn tâm toàn ý, trước sau như một chỉ yêu duy nhất Châu Kha Vũ. Vì thế anh có thể cân nhắc thử xem, cùng em ở bên nhau được không?"

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế đá bên lề đường, đối diện là Thiên An Môn đỏ rực trong mưa tuyết, ngắm nhìn bóng cây liễu già rũ xuống bên cạnh, nhớ lại hình ảnh chàng trai nhỏ hơn mình một tuổi, ngay tại chỗ này đã từng tỏ tình với anh.

Châu Kha Vũ không bao giờ quên ngày hôm đó, cậu ấy mặc chiếc áo khoác lông cừu trắng tinh, cả người nhễ nhại mồ hôi, tóc tai thì bù xù. Ở dưới mưa tuyết tháng 12 của Bắc Kinh đuổi theo bước chân anh. Khoảng khắc quay người lại, đôi mắt lấp lánh ngập nước của cậu ấy khiến anh sững sỡ. Châu Kha Vũ thừa nhận, ngay tại giây phút đó anh đã không còn giữ nổi trái tim của chính mình nữa.

Doãn Hạo Vũ năm đó là một nhân vật rất có tiếng ở trường trung học Hải Hoa, cậu ấy hòa đồng, thân thiện, có nhiều bạn bè. Gia cảnh trong nhà rất tốt, bố mẹ làm cao. Ngoại hình còn rất ưa nhìn, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà. Doãn Hạo Vũ học không giỏi lắm, lại còn rất nghịch ngợm, nhưng thầy cô lại rất thích cậu ấy. Lúc đầu Châu Kha Vũ còn không hiểu nổi, nhưng sau này, khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở dưới cơn mưa xối xả giúp bác bảo vệ dọn mấy tấm banner của trường, rồi thấy cậu ấy nhường cây dù duy nhất cho cô giáo dạy tiếng Trung về đón con nhỏ, còn mình thì đội mưa chạy về. Thậm chí có đôi lúc còn bắt gặp Doãn Hạo Vũ lén lút thu lại đồ ăn trưa còn thừa của bạn học để mang cho những chú cún hoang sau trường. Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận, cậu ấy là một người rất thiện lương, được giáo dục cực kì tốt.

Thật ra đối với anh, Doãn Hạo Vũ chính là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này.

Khoảng thời gian ở bên cậu ấy, cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Doãn Hạo Vũ hoàn mỹ như vậy, nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Châu Kha Vũ không nổi tiếng như cậu, không tốt bụng như cậu, không dũng cảm như cậu. Hoàn cảnh gia đình cũng rất tệ, lớn lên ở một khu ổ chuột xập xệ, từ nhỏ đã tự ti, khép kín. Đến cả việc đi bên cạnh cậu ấy, anh cũng cảm thấy mình không xứng.

Châu Kha Vũ không hiểu sao một người như Doãn Hạo Vũ lại thích mình. Tám năm trước, Châu Kha Vũ để tóc mái che mất đôi mắt, còn đeo thêm một chiếc kính thật to, tính tình lầm lì không có bạn bè, cả ngày chỉ lủi thủi với đống sách vở đề cương. Sống ở một thế giới ngược lại hoàn toàn với Doãn Hạo Vũ.

Là cậu ấy đã đến, kéo anh ra khỏi nỗi cô độc đó, cho anh cảm nhận thế nào là mùi vị của tuổi trẻ.

Doãn Hạo Vũ đã đưa anh đi cắt tóc, còn bắt anh đeo kính áp tròng. Nhưng không hiểu vì sao chỉ được một ngày đã bắt anh đeo lại mắt kính cũ, lại còn cáu kỉnh suốt cả tuần liền với mọi người. Sau này khi có nữ sinh gửi thư tình cho anh, Châu Kha Vũ mới biết, lúc đó cậu ấy ghen rồi. Doãn Hạo Vũ giận dỗi rất lâu, phải đến khi Châu Kha Vũ công khai từ chối những nữ sinh khác và nói rằng anh có người mình thích rồi thì cậu ấy mới vui vẻ trở lại. Thật sự rất đáng yêu.

Châu Kha Vũ thích nhất là buổi sáng mở cửa nhà nhìn thấy Doãn Hạo Vũ vì chờ mình mà dựa vào tường ngủ gục. Hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhau đến trường, trên đường sẽ ghé vào quán bánh bao kim sa mà Doãn Hạo Vũ thích ăn. Trưa đến lại cùng nhau ăn trưa, sau đó cùng nhau thu lại đồ ăn thừa đem cho bọn cún sau trường. Học xong sẽ cùng nhau về nhà. Doãn Hạo Vũ sẽ vì lời anh nói mà không còn ngủ gật trong giờ học nữa, sẽ vì lời hứa không gây chuyện đánh nhau với anh mà đứng yên cho người ta đánh cũng không đánh trả, làm Châu Kha Vũ đau lòng đến nổi tim gan từ trong ra ngoài đều thắt lại.

Từng câu từng chữ anh nói cậu ấy đều sẽ để tâm ghi nhớ, dành cho anh sự đối đãi đặc biệt duy nhất, trong vô thức mà phá vỡ đi lớp phòng thủ kiên cố của anh. Khiến Châu Kha Vũ từng chút từng chút rơi vào cái bẫy tình yêu ngọt ngào của cậu ấy, khiến anh cả đời cũng không thoát nổi ba chữ 'Doãn Hạo Vũ'.

Cả một đoạn đường dài như vậy, cậu ấy đã đi gần hết, anh chỉ việc bước lên một bước nữa thôi là có thể nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, vậy mà Châu Kha Vũ lại không thể thoát khỏi bóng tối của bản thân, không dám tin tưởng vào hai chữ 'chúng ta' mà Doãn Hạo Vũ vẽ ra cho anh.

Anh vậy mà lại đẩy Doãn Hạo Vũ đi khỏi cuộc đời mình.

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ mỉm cười ngọt ngào với hình bóng trước mặt.

"Bảo."

Mỗi năm vào ngày này anh đều đến đây ngồi, đúng khoảng thời gian này sẽ chính xác nhìn thấy ảo giác Doãn Hạo Vũ xuất hiện gọi tên mình.

Cậu ấy luôn như vậy, chỉ cần anh chớp mắt, sẽ lập tức biến mất vào nền tuyết trắng kia. Vì vậy lần nào Châu Kha Vũ cũng cố hết sức giữ cho đôi mắt mình mở thật lâu, đến nổi viền mắt đỏ lên một vòng, nước mắt cũng theo chua xót mà trào ra.

Đến lúc anh không chịu nổi nữa, chớp mắt khiến cậu ấy biến mất, Châu Kha Vũ cũng theo đó mà bật khóc thật to.

Mỗi năm đều như vậy.

Châu Kha Vũ vùi mặt vào hai bàn tay, bả vai run rẫy theo từng tiếng nức nở. Nỗi nhớ nhung suốt hơn sáu năm chưa từng nguôi ngoai chút nào, mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một chút. Đến chính bản thân anh cũng không hiểu, rốt cuộc là tại sao mình phải tự giày vò bản thân đến mức này?

Làm sao đây? Chỉ là, sự bất lực này... anh không khống chế được...

"Châu Kha Vũ."

Bờ vai đang run rẩy của Châu Kha Vũ dừng lại. Trong lòng có chút hốt hoảng.

Chuyện gì vậy? Sao cậu ấy còn chưa biến mất?

"Bảo?"

Châu Kha Vũ không tin vào mắt mình. Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó.

Có điều...

"Đừng gọi em như vậy."

Không còn là Doãn Hạo Vũ trong trí nhớ của anh nữa.

Doãn Hạo Vũ không mặc áo lông cừu màu trắng, đầu tóc không bù xù, cũng không mỉm cười với anh. Cậu ấy hôm nay mặc một chiếc blazer màu đen, đã nhớ đeo khăn choàng cổ khi trời lạnh, không cần chờ anh đeo cho nữa. Doãn Hạo Vũ còn biết che dù, không còn giống năm đó đội tuyết chạy đến bên anh. Doãn Hạo Vũ trưởng thành rồi. Những đường nét lai Đức trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn, má bánh bao không còn nữa, thật gầy, hình như có cao lên nhiều, nhưng vẫn là không bằng được anh. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi, chính là đôi mắt tràn ngập sao trời kia.

Trong trẻo đến nỗi, Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy hình bóng chính mình trong đó.

Có chút thảm hại...

"E-em thật sự xuất hiện rồi sao?"

"Em từng xuất hiện giả ở đây s- "

Chiếc dù ngôi sao màu xanh đen ngã xuống đường, Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ kéo vào trong một cái ôm dài. Gò má cậu ấy áp lên bên vai anh, vừa ướt vừa lạnh. Hình như Châu Kha Vũ đã ngồi ở đây rất lâu, tuyết thấm hết cả vào áo măng tô của anh. Doãn Hạo Vũ thấy anh đang run rẩy, nhưng có vẻ không phải vì lạnh.

Có vài giọt nước nóng hổi rơi xuống gáy Doãn Hạo Vũ. Cậu đột nhiên không biết phải làm thế nào.

"Anh gặp chuyện gì không vui à?"

Châu Kha Vũ vùi mặt vào trong hõm cổ Doãn Hạo Vũ, biết bản thân mình đang làm một chuyện không đúng nhưng vẫn không ngăn được cánh tay siết chặt thêm bóng hình người trước mắt vào lòng. Chỉ sợ nới lỏng ra một chút, cậu ấy lại giống như những lần trước đây, tan biến vào trong những bông tuyết trắng xóa.

"Không có. Gặp lại em rồi, trên đời này không còn chuyện gì không vui nữa."

Châu Kha Vũ mặc kệ, suốt tám năm nay anh đã sống vì những chuyện 'đúng đắn'. Lần này, dù có phải sai với cả thế giới, anh vẫn muốn ôm lấy Doãn Hạo Vũ thật chặt. Cho dù sau cái ôm này có phải trả giá bất cứ điều gì, anh cũng xin chấp nhận trả giá.

Doãn Hạo Vũ nặng nề thở ra, hai cánh tay không biết nên đưa lên hay đặt xuống, cứ lơ lửng mãi giữa không trung. Người đàn ông này, muốn cậu phải làm sao với anh ấy đây?

"Nếu như năm đó anh cũng dũng cảm như thế này... thì tốt rồi."

"Bảo- "

"Đừng gọi em như vậy."

"Anh- "

"Em không còn thích anh nữa rồi."

Châu Kha Vũ nghe lồng ngực mình lạnh ngắt một mảng, tay chân không còn chút sức lực nào, chỉ biết trống rỗng nhìn Doãn Hạo Vũ thoát khỏi cái ôm của mình.

Dù đã tự nhắc nhở mình về sự thật này hàng vạn lần trong suốt sáu năm qua, nhưng khi nghe được từ chính miệng Doãn Hạo Vũ nói ra, trái tim anh thật sự giống như bị bóp nghẹt, đến thở cũng không thở nổi.

Nhưng Châu Kha Vũ được quyền đau lòng sao? Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, mười đầu ngón chân lạnh đến tê cóng cũng phải co quắp vào nhau để giữ cơ thể đứng vững. Anh không có quyền đó.

Vì anh là người đẩy cậu ấy đi, anh không được quyền đau lòng.

"Ừ, anh hiểu."

Châu Kha Vũ cố gắng nặn ra nụ cười để đối mặt với cậu, dù nó méo xệch đến xấu xí.

Doãn Hạo Vũ khó chịu nhíu mày, nhịn không nổi nữa liền đưa tay tán Châu Kha Vũ một cái thật đau.

Nhưng là mặt anh đau hay tay cậu đau? Hay là cõi lòng bọn họ đau?

"Châu Kha Vũ anh có thể nào đừng hèn như vậy nữa được không?"

Vẻ kiên cường cố gắng bày ra cho anh xem cuối cùng cũng sụp đổ, những giọt nước mắt trong suốt rơi rớt trên đôi gò má gầy, rồi khuất dạng phía sau khăn choàng cổ.

Doãn Hạo Vũ nấc lên vì ấm ức.

Cậu ghét tên ngốc này chưa bao giờ dám giữ cậu lại, ghét cái vẻ cố tỏ ra là mình ổn của anh ấy, ghét luôn cả đôi mắt nhìn cậu tràn ngập sự vỡ vụn kia.

Doãn Hạo Vũ ghét Châu Kha Vũ lắm.

Nhưng cậu còn ghét chính bản thân mình hơn.

Nếu năm đó Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy anh ngủ gục trong thư viện, không đội tuyết chạy về phía anh, không bất chấp sự khác biệt của tầng lớp mà xông vào cuộc sống của Châu Kha Vũ, thì bọn họ bây giờ đã chẳng cần làm khổ nhau như thế này.

"Anh xin lỗi, B- Hạo Vũ, xin lỗi em."

"Em thật sự rất muốn hỏi anh một vấn đề. Châu Kha Vũ, năm đó tại sao anh lại từ chối em, thật sự là vì không thích em sao?"

"Anh..."

"Nếu không nói thật, xin anh đừng trả lời. Em chỉ muốn nghe lời thật lòng."

Doãn Hạo Vũ lau vội dòng nước mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ.

Đây là điểm yếu của anh, Doãn Hạo Vũ biết rất rõ. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu, Châu Kha Vũ không có khả năng chống cự, anh ấy sẽ không che giấu được điều gì.

Năm đó, Châu Kha Vũ đã không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ để lại cho Doãn Hạo Vũ một bóng lưng rồi bỏ đi. Đó là kí ức tồi tệ nhất suốt hơn sáu năm qua của cậu, là cơn ác mộng giày xéo mỗi đêm.

Châu Kha Vũ lần này không trốn tránh được, cũng không muốn trốn tránh nữa. Sáu năm thật sự rất dài, không nhìn thấy cậu ấy, mỗi ngày trôi qua đều là bóng tối, mở mắt ra chỉ thấy trống rỗng, nhắm mắt lại chỉ còn nhớ nhung.

Ích kỷ cũng được, Châu Kha Vũ muốn đường đường chính chính, dũng cảm thành thật với tình yêu một lần.

"Tương lai của em tốt đẹp như vậy, về Đức rồi sẽ càng rộng mở. Anh... anh thích em đến phát điên lên được, nhưng anh xứng sao? Anh không thể chỉ vì chút tình cảm bồng bột của mình, mà khiến em mất đi những thứ đáng ra là của em. Con đường mà em nên đi, phải là một con đường trải đầy hoa, không phải con đường đầy bùn lầy như anh."

"Anh dựa vào đâu..."

Giọng Doãn Hạo Vũ nghẹn lại, đôi môi run lên không kiểm soát. Cậu phải dùng tay để bụm chặt miệng mình, sự uất ức dâng lên đầy ứ trong cổ họng, nấc lên không được mà nuốt xuống không xong, lồng ngực liên tục phập phồng.

Doãn Hạo Vũ muốn hét vào mặt anh - Châu Kha Vũ, anh dựa vào đâu mà quyết định thay em cuộc sống của chính em? Em có nhờ anh sao?

"Bảo... Hạo Vũ... thật lòng, rất xin lỗi em. Nhưng nhìn thấy em sống tốt, anh mới có thể an tâm được."

"Vậy sao?" Doãn Hạo Vũ cười hắt ra, giễu cợt "Vậy thì anh nên lo lắng đi. Vì suốt hơn sáu năm qua, chưa ngày nào em sống tốt cả."

Doãn Hạo Vũ gần như đã gào lên, mang theo nỗi uất ức của mình hét thẳng về phía anh.

"Hạo Vũ, em đừng như vậy..."

Châu Kha Vũ trong lòng khổ sở, anh sợ nhất là nhìn thấy bộ dạng này của Doãn Hạo Vũ, hệt như năm đó anh từ chối cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn anh với đôi mắt xa lạ, tối tâm hệt như ngày cậu ấy đi mất. Châu Kha Vũ thấy sợ hãi, khi đôi mắt xinh đẹp của người anh yêu không còn lấp lánh những vì tinh tú nữa, mà nguyên nhân lại chính là do anh.

"Châu Kha Vũ anh biết không? Năm đó, thiếu chút nữa em đã cho rằng đời này của em chính là anh. Vậy mà anh lại đánh cho em một cái đau như vậy, ngay lúc em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh, thì anh lại từ bỏ em."

"Vậy sao? Anh thì không giống em." Châu Kha Vũ bước lên một bước, đưa tay chạm vào gương mặt Doãn Hạo Vũ, vẻ si mê đong đầy trong đáy mắt. "Anh không cho rằng như thế, bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên em xuất hiện trước mặt anh, anh đã chắc chắn cả đời này của anh chính là em. Xin lỗi em, năm đó anh hèn nhát, nhưng anh không hối hận. Ngày hôm nay có thể ở phía sau nhìn thấy em đạt được những thứ em mong muốn, anh một lòng một dạ vui mừng vì em."

"Bây giờ anh nói những lời này, còn có tác dụng sao?"

"Không có tác dụng gì cũng không sao cả. Chỉ muốn em biết, anh không thể dâng tặng cho em cả thế giới, nhưng anh có thể cho em một chốn để dựa dẫm. Bất cứ lúc nào em cần, anh chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Lúc em không cần nữa, có thể đá anh ra chỗ khác cũng được. Hạo Vũ, em là Bảo của anh, mãi mãi vẫn là Bảo của anh. Đừng nói là trở thành một bác sĩ tuyệt vời như bây giờ, cho dù em có muốn làm kẻ xấu xa nhất thế giới, anh cũng nguyện ý lấy thân mình lót đường cho em đi. Không cần biết đúng đắn trên đời này là gì, chỉ cần có em, anh nhất định sẽ chọn đứng ở phía em, muốn bảo vệ em, muốn nuông chiều em, cho em ngang ngược. Coi như anh năn nỉ em, em lợi dụng anh đi được không?"

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn, đem tất cả sự thành kính của mình bày ra cho cậu ấy xem.

Doãn Hạo Vũ nhìn đỉnh đầu của người đàn ông cao lớn trước mặt, đồng tử không ngừng co giãn, sống mũi cay xè đến hít thở không thông. Cảm nhận sự khô ráp từ đôi môi anh ấy truyền đến mu bàn tay mình, đủ thứ cảm xúc ngổn ngang trong đầu.

Rõ ràng người đẩy cậu đi là Châu Kha Vũ, vậy mà người mỗi năm đều đến đây ngồi chờ cậu cũng là anh ấy, người rơi nước mắt vì nhớ cậu cũng là anh ấy, người thành tâm van xin cậu lợi dụng mình cũng là anh ấy. Thậm chí người vì cậu mà nguyện ý lùi lại phía sau cũng chính là anh ấy. Từ lúc Châu Kha Vũ xuất hiện, cuộc đời của Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều là anh ấy.

Nói không rung động, chính là nói dối.

"Nhưng em không muốn."

"Bảo..."

"Em không muốn lợi dụng anh."

Doãn Hạo Vũ nhìn bóng tối đang dần đổ xuống đường phố Bắc Kinh phồn hoa, một cơn mưa tuyết lại thổi đến, đợt gió này lại lớn hơn đợt gió trước, thổi từng cơn vào mặt hai người. Thiên An Môn vẫn đang sừng sững đón lấy những bông hoa trắng muốt, cành liễu rũ bên cạnh không ngừng lung lay, khung cảnh hệt như tám năm trước. Chỉ khác là hai người bọn họ không còn là những chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ nữa. 

Doãn Hạo Vũ nhặt lại chiếc ô ngôi sao nằm lăn lóc bên lề đường của mình, che lại cho bản thân mình cùng với Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, em hỏi anh, đã bao giờ anh một lòng muốn chạy về phía em, dũng cảm giữ em lại chưa? Đã từng chưa?"

"Đã từng, rất nhiều lần. Ngay cả lúc này."

"Vậy tại sao anh không làm?"

"..."

"Châu Kha Vũ, anh nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở đây, em đã nói gì với anh không?"

Doãn Hạo Vũ dúi cán ô vào tay anh, để Châu Kha Vũ thay mình che lại mưa tuyết trên đầu bọn họ. Đôi mắt nhìn vào khoảng xa xôi bên gốc cây liễu rũ, Doãn Hạo Vũ hồi tưởng lại hình ảnh chàng thiếu niên cao gầy với chiếc mắt kính dày cộm từng ngơ ngác quay lại nhìn mình năm đó. Nhớ đến bản thân mình cũng từng dũng cảm thế nào để theo đuổi tình yêu, cả cái cảm giác lo sợ hồi hộp khi bày tỏ với anh, tất cả những rung động đầu đời, là thước phim vô giá của tuổi trẻ. 

"Nhớ chứ, nhớ rõ từng lời của em. Nhớ em nói mình có nhiều khuyết điểm, nhưng anh tìm mãi đến giờ vẫn chưa ra. Còn nhớ em nói em không mấy ưa nhìn, nhưng em lại là người hoàn mỹ nhất trong mắt anh. Và đặc biệt nhớ em nói em có một ưu điểm, chính là trái tim toàn tâm toàn ý, trước sau như một chỉ yêu duy nhất Châu Kha Vũ. Anh hiện tại không cần xem xét gì cả, một lòng muốn cùng em ở bên nhau."

Doãn Hạo Vũ thu lại tầm mắt, lúi cúi cố mở chiếc balo đeo ở sau lưng mình. Mấy ngón tay vì trời lạnh mà đông cứng đến mất cảm giác, mất một lúc mà vẫn chưa kéo được chiếc khóa kim loại trên balo.

Châu Kha Vũ dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại của mình nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, kéo lại dúi vào phía trong áo mình.

Doãn Hạo Vũ hoảng hốt khi Châu Kha Vũ đem tay mình đặt vào trong bụng anh ấy. Da ở phía trong rất ấm áp, bàn tay cậu ấy ngay lập tức mềm ra. Cậu muốn giật tay lại nhưng Châu Kha Vũ ghì rất chặt, còn nhẹ giọng.

"Ngoan, để yên một chút, tay em lạnh cóng cả rồi."

Châu Kha Vũ rõ ràng cũng rất lạnh, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn yêu chiều nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng yên cho Châu Kha Vũ ủ ấm tay mình, không nói lời nào. Chờ đến khi bàn tay Doãn Hạo Vũ cùng với vùng da trên bụng anh trao đổi nhiệt độ cho nhau xong, cậu ấy thuận lợi mở được khóa kéo của balo. Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ lấy ra một bó hoa màu tím được gói cẩn thận, tuy có chút không còn tươi nữa nhưng vẫn đang tỏa hương thơm.

Doãn Hạo Vũ dùng tay vuốt thẳng lại mép giấy gói, còn tỉ mỉ chỉnh lại chiếc nơ bướm được thắt phía dưới. Những ngón tay thon dài run rẩy, cậu ấy không nhìn anh, đôi mắt cụp xuống dõi theo những bông hoa tím nở rộ, Châu Kha Vũ nghe cậu nói, rõ ràng từng câu từng chữ, trái tim cũng theo đó mà nứt nẻ.

"Em không còn thích anh nữa, từ rất lâu rồi. Em cũng không muốn lợi dụng anh. Em về Đức sáu năm học để trở thành một bác sĩ tốt, em sẽ không trở thành người xấu, cho nên em không cần anh lấy thân mình lót đường cho em. Em cũng sẽ có lúc làm sai, nên em càng không cần anh vô lý nuông chiều."

Doãn Hạo Vũ dừng lại một chút, ngẩng đầu, nhìn rõ bóng hình mình chạm khắc trong đôi mắt anh. Doãn Hạo Vũ đưa bó hoa về phía Châu Kha Vũ, cậu ấy cười thật rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp tràn ra hai dòng lệ trong suốt.

"Hoa thược dược tím mang ý nghĩa thủy chung một lòng, mười đóa hoa chính là toàn tâm toàn ý. Thế cho nên, Châu Kha Vũ, lần này em tặng anh mười đóa hoa thược dược, là muốn chứng minh với anh: trái tim em toàn tâm toàn ý, trước sau như một chỉ yêu duy nhất Châu Kha Vũ."

Một lần nữa nghe được những lời bày tỏ từ đáy lòng cậu ấy, Châu Kha Vũ vậy mà chỉ có thể chết đứng một chỗ, hệt như anh của tám năm trước, nhìn trân trân vào đôi mắt lấp lánh sao trời của Doãn Hạo Vũ, không chút phòng bị, đem phần yếu đuối nhất phơi bày ra trước mặt Bảo của anh, yếu ớt gọi tên cậu.

"Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ hai má đỏ hồng, dúi bó hoa vào lòng anh.

"Em không thích anh nữa, vì từ rất lâu đã yêu thương anh. Em không muốn lợi dụng anh, vì em muốn cùng anh trao đổi đoạn tình cảm có thời hạn một đời một kiếp thật công bằng. Anh không cần bất phân phải trái bênh vực em, cũng không cần dùng bản thân lót đường cho em. Vì thứ em cần, là anh ở bên cạnh giúp em phân biệt đúng sai, cùng em đi tiếp phần đời còn lại. Châu Kha Vũ, tuy rằng trong quá khứ anh rất hèn nhát, không tự tin vào bản thân, cũng không tự tin vào tình yêu của chúng ta, hại em sáu năm liền sống trong nhớ nhung khổ sở mà đến hờn trách anh cũng không đành lòng. Nhưng em ngày hôm nay sẽ bỏ qua hết những khuyết điểm đó của anh, chỉ hi vọng anh lần này dũng cảm nắm lấy tay em. Châu Kha Vũ, hôm nay em lấy hết dũng khí để trở về đây, không cần mặt mũi, một lần nữa xuống nước, hạ mình hỏi anh, anh có muốn cùng em ở bên nhau không?"

"Bảo, tháng 12 năm đó, lần đầu gặp em ở Thiên An Môn này, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tháng 12 của tám năm sau, cũng ở tại Thiên An Môn này, anh cuối cùng cũng chờ được ngày em quay trở lại. Doãn Hạo Vũ, anh thừa nhận, anh yêu em đến điên rồi, cả đời này chỉ muốn cùng em ở bên nhau, đến mạng sống cũng có thể không cần nữa, chỉ cần một mình em. Sau này, anh mỗi ngày đều sẽ tặng em mười đóa thược dược tím, bởi vì anh cũng có một trái tim toàn tâm toàn ý, trước sau như một chỉ yêu duy nhất Doãn Hạo Vũ." 


----------------------------------------------



*chú thích mụt tẹo:

- "Bảo" mà Châu Kha Vũ gọi Doãn Hạo Vũ là "bảo" trong "bảo bối". Nghe nói gọi một chữ "bảo" thôi thì xịn hơn cả gọi là "bảo bối" ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz