Suyt H 8990 Lan Ngoc X Trang Phap
Nụ cười chợt tắt...lệ tràn khoé mắt...
Còn gì ngoài nỗi đau ngày mình rời bỏ nhau...
Lan Ngọc còn nhớ ngày đó, ngày mà nàng không nhân nhượng kéo vali rời xa khỏi cuộc sống của cô. Hôm đó trời mưa rất lớn...Lan Ngọc còn nhớ rõ lắm...nhớ rằng đêm đó cô đã khóc rất nhiều.Cô đưa tay chạm vào tấm hình vốn dĩ đã tan nát thành nhiều mảnh nay được chắp vá bằng loại băng dính trong suốt kia...cắn răng muốn bật khóc.Đã bao nhiêu lần cô vô tình lướt ngang những con phố mà cô và nàng từng đến...Lan Ngọc cho rằng nàng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa...nhưng không phải...Lan Ngọc vẫn có thể nhìn thấy Thuỳ Trang...Chỉ là...Người ở cạnh nàng lúc này...Không còn là cô nữa...Và hôm nay cũng vậy...Thuỳ Trang lạnh lùng vô cảm bước ngang qua cô như thể nàng và cô chưa từng quen biết, Lan Ngọc đưa tay muốn níu giữ nàng lại...nhưng cô không thể. Nhìn bàn tay đang trơ trọi giữa khoảng không vô định kia...cô tự cười chính bản thân mình...phải rồi...Thuỳ Trang là người bỏ cô đi khi tình cảm của hai người đang mặn nồng nhất.Nàng vì cậu trai trẻ kém 8 tuổi kia...Nàng không cân cô nữa..."Ninh Dương Lan Ngọc, tôi không biết rằng cô vô tình hay cố ý...làm ơn cô...tránh xa khỏi tầm mắt tôi có được không?"Thuỳ Trang bực dọc mắng mỏ khi Lan Ngọc cứ liên tục xuất hiện trước mắt nàng. Nàng không muốn thấy cô nữa có phải không? Đương nhiên là không phải, nàng chỉ là không nỡ nhìn người thương đau khổ vì nàng...chỉ là nàng...sợ bản thân lại mềm lòng."Em biết rồi...sau này...sẽ không đến những nơi đã từng thuộc về chúng ta nữa..."Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng, Thuỳ Trang cố bấm chặt tay kìm nén không để cho bản thân nàng ôm lấy người kia. "Chúc chị...và cậu trai trẻ kia...mãi hạnh phúc. Ngày mai em về Sài Gòn rồi."Thuỳ Trang đang không hiểu cái cậu trai trẻ mà Lan Ngọc nhắc đến là thằng khốn nào. Từ khi chia tay cô...Thuỳ Trang chưa từng hẹn hò hay tán tỉnh bất cứ ai...phải chẳng rằng Lan Ngọc đang hiểu lầm gì nàng chăng? "Trai trẻ nào?""Thằng nhóc đầu hồng kém chị 8 tuổi."Thuỳ Trang nheo mắt nhìn Lan Ngọc, nếu không phải cả hai đã chia tay. Nàng sẽ cười vào mặt cô một trận cho ra trò."Thằng nhóc đó là Thái Sơn, em họ tôi. Lúc chia tay cô tôi cũng đã nói rõ rồi, tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp...sẽ không hẹn hò.""Ừm..em hiểu rồi.""Còn một việc nữa...căn nhà kia là tôi cho cô...xem như là lệ phí mấy năm qua cô cực khổ ở cạnh tôi. Tôi nói tôi sẽ không quay về đó nữa, nơi đó hiện cũng đứng tên cô rồi, cô xem...vào Sài Gòn rồi...cô sẽ sống sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi bạc đãi cô mất."Giọng Thuỳ Trang có chút không kiên nhẫn, người nói chia tay là nàng...dứt khoát ra đi cũng là nàng nhưng nghe đến việc Lan Ngọc muốn trốn tránh nàng...nàng lại lo sợ."Chị lo sao? Là sợ mất em...hay là vì cái danh tiếng hư vinh hão huyền của chị hả Thuỳ Trang?"Thuỳ Trang thở dài, nàng không muốn trả lời câu hỏi này."Một cô idol luôn tỏ vẻ mình độc thân để xào couple với các nam-nữ celeb khác...Thuỳ Trang, chị không sợ cả thế giới biết chị bội bạc sao?"Thuỳ Trang nghe cô nói xong, một chút tức giận cũng không có. Nàng chỉ lặng im nhìn cô...cuối cùng, Lan Ngọc vẫn không thể nào thấu hiểu nàng."Ninh Dương Lan Ngọc, cô có biết rằng...vì tôi mà cô đã phải nhập viện bao nhiêu lần chưa? Cô không biết tự thương lấy bản thân mình hay sao? Hay cô chê bấy nhiêu đấy tẻ nhạt đến độ chưa lấy được mạng sống của cô."Giọng nói của Thuỳ Trang vẫn lạnh lùng như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô, nhưng Lan Ngọc nghe thấy một chút nghẹn ngào trong âm điệu của nàng. Cô sững sờ một chút rồi nhìn thẳng vào mắt nàng."Vì vậy chị chọn chia tay là để bảo vệ em sao?""Tôi không cao thượng đến thế. Suy cho cùng là bản thân tôi không muốn mắc nợ ai. Nhất là người tôi từng yêu.""Được rồi, Thuỳ Trang...nếu đã không còn quan trọng nữa. Em sẽ làm những thứ em muốn...em sẽ vào Sài Gòn...""Tuỳ cô.""Nhưng trước khi đi em muốn cầu xin chị một chuyện có được không?"Hàng lông mày của Thuỳ Trang khẽ nhíu chặt, cho dù cô bắt nàng hái sao trên trời...nàng cũng sẽ đồng ý."Về nhà chúng ta, em muốn làm tình với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz