ZingTruyen.Xyz

Susi Messages

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

- Bà ơi, ở đây có bác sĩ lo cho con rồi, bà về nghỉ chút đi ạ, chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến giờ mệt lắm không đùa đâu.
Bà lão chậm rãi lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, vỗ lên đầu đứa cháu trai ngỗ nghịch mà bà hết mực thương yêu.
- Nhớ nghe lời bác sĩ nhé, bà về nấu ít cháo rồi mang vào cho con.

- Con ổn rồi, thật đó, bà cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, bây giờ con còn đi giao hàng được ấy chứ.
- Cái thằng, chỉ thế là nhanh, bà cấm đấy.
- Con nói chơi thôi mà, ngồi còn không nổi luôn nè.
Dứt lời, anh bị bà véo nhẹ lên vành tai, Ahn Suho chẳng những không đau mà còn nhe răng cười ngả ngớn.

- À Suho này.
- Dạ?
- Bạn con... Sieun ấy, bà có gặp thằng bé mấy lần lúc đến thăm con, lần nào cũng chỉ ngồi ngoài cửa chứ không vào.
- Chắc Sieun lo cho con lắm đấy, khi nào khoẻ hẳn thì nhớ gọi cho bạn con nhé.
- ...Vâng ạ.

Suho đưa mắt nhìn theo mãi đến khi tấm lưng gù của bà khuất sau khung cửa sổ, anh mới lặng lẽ thở dài. Ánh nắng nhàn nhạt hắt qua tấm rèm mỏng, khẽ khàng chạm vào người anh. Bồi hồi, anh vươn tay ra như đón lấy, như trân trọng mà nắm chặt từng hơi thở, từng mảnh ghép ấm áp của sự sống, của hi vọng về mai sau.

Người đó... không biết bây giờ thế nào rồi? Điện thoại của anh có lẽ vẫn còn để ở chỗ bà, Suho nghĩ vậy nhưng vẫn không kìm được mà nghiêng nghiêng ngó ngó. Bất chợt, tầm mắt anh dừng trên hộc tủ đầu giường, chiếc điện thoại mẻ màn hình nằm ngay ngắn ở đó, chắc hẳn vừa rồi bà âm thầm để lại trong lúc anh còn mơ màng.

Như dự đoán, điện thoại trong tay Suho cạn sạch pin sau cả năm trời không sử dụng. Anh loay hoay cắm sạc rồi lại ngồi thừ ra.

Sieun à, cậu vẫn khoẻ chứ? Bây giờ cậu đang làm gì vậy? Có còn ở trong căn hộ 902 ấy không? Mấy thằng đó có làm gì cậu không? Có nhớ lời dặn của tớ rằng cậu không được đánh nhau không?

Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn trong đầu anh, Ahn Suho thừa nhận, anh thực sự rất nhớ Sieun, muốn ngay lập tức xác nhận rằng cậu vẫn an toàn.

Thật lòng, anh không bao giờ muốn cậu phải đặt lưng lên giường bệnh. Chỉ một mình anh thôi là đã đủ rồi.

Lẳng lặng nhìn từng giọt nước nhỏ vào trong ống kim, tâm trí anh đã vô thức mà ngập tràn hình bóng cậu. Suho mường tượng nhiều lắm, về vẻ mặt của Sieun khi biết tin anh nằm viện, về những tháng ngày cậu chỉ hoài cô độc không có anh bên cạnh...

Tại sao cậu đến thăm tớ mà chỉ dừng lại ở trước cửa? Cậu lại tự trách bản thân nữa sao?

Bỗng dưng Suho lại ước rằng giá như Sieun chẳng quan tâm anh đến thế, nếu vậy thì cậu vẫn sẽ yên ổn mà sống, quay về khoảng thời gian hai người hãy còn xa lạ. Sẽ không còn buồn, không còn hối tiếc, không còn vì anh mà làm mình bị thương.

Mê man trong dòng suy nghĩ dài đằng đẵng, tiếng âm báo điện thoại tuy chỉ rung lên nhè nhẹ cũng thành công khiến anh bừng tỉnh. Dường như pin đã lên đủ, anh chần chừ giây lát rồi chạm tay mở khoá.

Ahn Suho mở khoá điện thoại, hay mở khoá những tâm tư giấu kín của người kia.

Thông báo tin nhắn hiện ra trước mắt anh, mỗi dòng chữ in trên màn hình dường như mang theo mối tơ lòng nặng trĩu, gánh vác những trận mất ngủ giày vò hằng đêm, chất chứa nỗi đau khi mất đi một nửa linh hồn.

Trong giây lát, Suho tưởng rằng mình đã ngừng thở, con ngươi anh ngưng đọng, phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình, trước những tâm sự của người cô đơn.

"Suho à, xin lỗi cậu, tớ lại đánh nhau rồi".

"Suho à, tớ vẫn thế, vẫn chẳng thể ngủ được. Ngay cả khi đã uống thuốc ngủ tớ vẫn không tài nào chợp mắt. Tớ cứ mãi thế này thì khi nào cậu mới chịu dậy đây? Mấy hôm trước tớ đã nói với một người bạn cùng lớp rằng cậu ta thật hèn nhát, nhưng thực ra đứa hèn nhát nhất chẳng phải chính là tớ sao? Ước gì tất cả mọi người đều bỏ mặc tớ, giống như tớ không tồn tại vậy".

"Suho à,..."

Suho khẽ xoa mắt, đau đớn nhận ra rằng vừa rồi hai bàn tay anh không ngừng run rẩy mà đánh rơi cả điện thoại. Lồng ngực anh như bị ai đó thắt chặt, trái tim anh chua xót, hẫng một nhịp nghẹn ngào.

Sao lại thế này? Rốt cuộc, tớ và cậu đã sai từ đâu? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Tin nhắn được cậu đều đặn gửi đến hằng ngày, như thể bỏ lỡ một hôm thì anh sẽ tan biến vậy. Suho chầm chậm đọc hết tất thảy, ôm lấy toàn bộ những nỗi niềm, những vết thương rỉ máu mà cậu khó nhọc mang theo.

- Tớ xin lỗi, Sieun...
- Xin lỗi vì đã để cậu đơn độc như thế.

Suho toan lao xuống giường thì chợt thấy tay chân mình mềm nhũn, như thể chúng chẳng còn thuộc về anh. Phải rồi, cái cơ thể này đã bất lực sau ngần ấy thời gian anh chìm trong vô định. Bây giờ mà đến gặp Sieun chỉ tổ rước thêm lo lắng vào người cậu mà thôi.

Anh bất đắc dĩ ngồi lại vào trong chăn, tứ chi cứng đờ mà cõi lòng nóng như lửa đốt.
- Chờ tớ nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
- Mong rằng đến ngày ấy, cậu sẽ không còn khổ sở nữa.

Gần một tuần sau khi Suho chăm chỉ tiếp nhận điều trị từ bác sĩ, miệt mài luyện tập phục hồi chức năng thì cơ thể anh đã khá hơn nhiều. Mọi cử động dần dần trở nên linh hoạt, tuy rằng phần lớn thời gian anh vẫn phải nhờ đến xe lăn để di chuyển.

Nhanh nhẹn giải quyết xong bữa sáng, Suho được y tá phụ trách đẩy đi tắm nắng trong khuôn viên bệnh viện.
- Ôi, tí thì quên mất.
- Sao thế chị?
Bước chân cô thoáng khựng lại, như vừa sực nhớ ra điều gì.
- Tôi vẫn chưa thông báo cho cậu Sieun, mấy hôm nay nhiều việc quá nên tôi hơi sơ ý.
- Hai cậu thân hẳn là thân với nhau lắm, Sieun cứ đi đi về về suốt thôi.

- Sieun hay đến đây lắm ạ?
- Ừ, thường xuyên luôn, khi nào không liên lạc được với bà cậu thì tôi lại gọi cho cậu ấy.

- Thật ạ?
- Thật đó, bây giờ cậu có muốn tôi điện báo một tiếng không?
- ...Vâng, cảm ơn chị.
Anh thừa nhận, anh chịu hết nổi rồi. Ahn Suho hôm nay nhất định phải gặp mặt Yeon Sieun, dù trời có sập cũng không thể chậm trễ thêm bất kì ngày nào nữa.

Bên tai loáng thoáng tiếng y tá vui mừng báo tin qua điện thoại, anh không tránh khỏi cơn mong nhớ đang hừng hực trào dâng, tự mình tưởng tượng ra biểu cảm trợn tròn mắt của cậu ở phía bên kia màn hình.
- Yeon Sieun, cái đồ con nít.
Suho lầm bầm.

- Vậy cậu ở đây hít thở chút nhé, tôi tranh thủ vào trong một lát.
- À dạ, chị cứ làm việc đi ạ...

-...
Thế là chỉ còn Ahn Suho một mình ngồi giữa thảm cỏ xanh rì, đỡ lấy vài cánh hoa li ti bay theo cơn gió đầu xuân. Anh im lặng chờ đợi, chờ một nửa linh hồn về đến bên anh.

Đã là cánh hoa thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Dường như anh chẳng thể đếm được nữa. Chim vẫn hót, lá vẫn rơi xào xạc, mà xen lẫn vào đó là những bước chân vội vã, những tiếng thở mạnh hơn bình thường khiến trái tim anh bỗng nhiên thổn thức.

Đúng thế, chính là lúc này đây.
Người ấy chậm rãi tiến về phía anh, chỉ bước vài bước rồi dừng lại, có lẽ cậu vẫn đang cố gắng tiếp nhận cảnh tượng trước mặt. Suho biết điều đó, còn ai có thể hiểu cậu hơn anh chứ?
- Làm ơn, đừng có bị thương ở đâu hết.
Suho thầm nhủ.

Khoảnh khắc Suho quyết định đón lấy hình ảnh cậu vào trong tầm mắt, có lẽ ông trời đã nghe theo nguyện vọng khẩn thiết của anh, Sieun vẫn lành lặn, vẫn đáng yêu như ngày nào.

Mặc đồng phục mới sao? Vậy hẳn là chuyển trường rồi nhỉ? Tóc mái hơi dài ra rồi, khuất tầm nhìn thì phải làm sao đây? Hình như cậu hơi gầy đi, chắc lại ăn uống vớ vẩn chứ gì nữa...

Và, mắt cậu, đôi mắt đẹp đẽ nhưng ảm đạm, phải chăng lúc này đã tìm được ánh sáng. Đồng tử trong vắt, long lanh chiếu rọi bóng hình nguời đối diện, Ahn Suho thầm nghĩ, đôi mắt ấy, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể nào quên.

Một năm trời đối với anh chỉ mới như ngày hôm qua, khi anh trao cho cậu lời hẹn ngày mai gặp lại. Còn cậu, cậu đã phải trải qua những gì, đã mệt mỏi ra sao, đã vật lộn với cuộc sống như thế nào, anh quả thật không dám nghĩ đến.

Nhưng giờ phút này khi nhìn vào mắt cậu, Suho bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, có lẽ Sieun tài giỏi của anh đã dần chữa lành được vết thương trong tim cậu rồi.

Anh bồi hồi đến độ quên cả chớp mắt, cất lời sau cả ngàn giờ ngủ say.
- Cậu sống tốt chứ?
-...Ừ.
Sieun hé môi hồi đáp, nhưng hẳn là vì quá xúc động nên chỉ gửi trả anh một tiếng xác nhận.

Phía sau cậu còn có thêm vài người nữa, Suho khẽ lướt qua một lượt, chắc là bạn cùng trường.
- Mấy người kia là ai vậy?
- Bạn tớ đó.

Chà, Yeon Sieun của anh ngày nào còn lạnh lùng khép kín bây giờ đã kết thân được hẳn 3 cậu bạn. Anh bỗng thấy biết ơn họ dù rằng cả hai bên đều chưa từng tiếp xúc, biết ơn vì đã thay anh ở bên cậu.
- Tốt quá rồi.

Ahn Suho khẽ cười, một nụ cười bình yên như trút đi bao nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng, tựa hồ tia nắng xuân trong trẻo sau chuỗi ngày mưa tuôn nặng hạt. Có lẽ dòng thời gian cũng bị anh và cậu làm cho cảm động, từng giây từng phút khẽ trôi qua tầm tay mà họ chẳng hề hay biết.

Cho đến khi Sieun đến gần bên anh, ba cậu bạn không rõ đã ra về từ lúc nào để nhường lại chốn riêng cho hai người.
- Vào trong thôi, phơi nắng nửa tiếng làm tớ sắp tan chảy đến nơi rồi.
- Ừ.
- Nãy giờ cậu cứ ừ suốt ấy, nào, nhờ Sieun đẩy tớ nhé?
Suho nắm lấy tay cậu đặt lên xe.

Sieun không trả lời mà chỉ mím môi cười tủm tỉm, vui đến thế cơ đấy.
- Bà cậu đâu rồi?
- À, bà tớ phải về nghỉ, chiều tối mới vào.
- Ừ...

- Sao cậu cứ ừ mãi thế?
Sieun ngẩn ra, quả thực cậu cũng không biết phải làm thế nào, như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn dám tin rằng anh đã thật sự tỉnh giấc, thậm chí còn cong môi chất vấn cậu.

- Không... thật ra-
- Ngồi xuống đây.
Suho kéo cậu ngồi vào giường, trên người còn khoác áo bệnh nhân mà vẫn khoẻ kinh. Anh nắm chặt tay cậu, khiến lớp da mỏng manh bỗng chốc nóng bừng.

- Sieun này.
- Ơi?
- Tớ... đọc hết tin nhắn rồi.
Dứt lời, anh ôm cậu vào lòng, nâng chiếc cằm tựa lên vai người bạn nhỏ.
- Sieun à, xin lỗi cậu.
- Cậu đã cô đơn lắm phải không? Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng những điều ấy.

Thật ra, Suho đã gặp Sieun cả ngàn lần trong cơn mộng mị. Chỉ là anh làm cách nào cũng không chạm được đến cậu, Yeon Sieun ngồi giữa sàn đấu giăng kín dây cao su, cậu thu mình lại như một chú rùa rụt rè, cứ lặng lẽ gục đầu mà khóc.

Bao nhiêu giọt nước mắt bằng bấy nhiêu vết dao cứa vào tim anh, Ahn Suho mỗi ngày đều cố gắng dùng hết sức lực để trèo vào sàn đấu, nhưng lần nào cũng bị dây cao su kéo bật ra xa.

Anh thử đi thử lại, một nghìn lần, hai nghìn lần hay cả trăm nghìn lần, anh cũng chẳng biết nữa. Giây phút cơ thể đau nhức, mỏi nhừ lọt vào nơi quái gở kia trùng hợp cũng là lúc cậu chậm rãi ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, không gian bỗng dưng vỡ vụn, toàn bộ sàn đấu rung lắc kịch liệt, ánh sáng trắng chói mắt lọt qua khe nứt rọi thẳng vào anh.

Thế là anh bừng tỉnh, đương nhiên rồi, anh còn phải gặp lại Sieun nữa mà.

- Suho, nghe tớ này, cậu không có lỗi gì cả, đừng xin lỗi tớ.
- Mấy thằng kia còn làm phiền cậu không? Bây giờ tớ khoẻ rồi, tớ sẽ-
Suho nhanh nhảu hỏi dồn, hễ gặp chuyện gì liên quan đến cậu là anh lại sốt sắng như thế.
- Sẽ làm gì?

Sieun từ trong lòng Suho ngồi thẳng dậy, đưa hai tay áp lên mặt anh, ánh mắt cậu kiên định, thẳng thắn, khiến cho tâm trí anh đột nhiên trống rỗng.
- Suho à, cậu đã khuyên tớ không được đánh nhau mà.
- Nếu tớ đánh nhau rồi bị thương, cậu có đau lòng không?
- Đau.
- Tớ cũng thế, cảm giác ấy thực sự không dễ chịu chút nào.

- Vậy nên, Ahn Suho, cậu hiểu cho tớ nhé? Nếu cậu lại xảy ra chuyện gì, tớ phải làm sao đây?
Suho híp mắt cười, nhẹ nhàng ủ ấm hai tay cậu.
- Tớ xin lỗi...
- Đã nói là đừng xin lỗi nữa mà, chi bằng cậu hứa với tớ đi.
- Được rồi, tớ hứa.

Chỉ vậy thôi, họ không cần lời tỏ tình hoa mỹ, không cần bộc bạch hết những tổn thương đã trải qua. Bởi lẽ những đôi mắt long lanh ánh nước, những cái chạm tay bồi hồi, những nụ cười đong đầy cảm xúc lạ lẫm và cả cái ôm ấm áp thổi bừng lên ngọn lửa rực rỡ trong tim đã chứng minh tất cả.

Cho dù sau này họ sẽ phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn, cho dù cuộc đời có đẩy họ đến trước bao nhiêu sóng gió, chỉ cần người kia vẫn còn ở bên cạnh, vậy là hạnh phúc rồi.
- Suho này, cậu có nhớ tớ không?
- Nhớ, nhớ đến mức sắp điên luôn.
- Cậu không muốn hỏi lại tớ à?
- Hỏi làm gì? Tớ biết thừa đáp án rồi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz