oneshot
alexithymia, hiểu đơn giản là hội chứng mù cảm xúc.
Đây không phải là bệnh, mà là một loại rối loạn chức năng tâm lý.
ở hội chứng này, người bệnh "mất" đi khả năng diễn đạt cảm xúc, để nói nôm na ra thì, người bệnh chính xác không thể hiểu được cảm xúc của mình.
họ không thể nhận diện rõ ràng tâm tư hiện tại, không thể hoặc rất khó nói ra cảm xúc của mình. không hẳn vô cảm, alexithymia đơn giản là không thể diễn đạt con người cá nhân thông qua việc kết nối cảm xúc.
chỉ có hơn 10% dân số thế giới mắc loại hội chứng này, vậy mà cớ sao yeon sieun lại là thuộc kiểu dân số đó.
mặc dù loại 'bệnh' này không phải mối lo cản trở các hoạt động sinh hoạt thường ngày của cậu, cũng không làm tụt danh hiệu đứng nhất thành tích hay sự thông minh nhanh nhạy của não bộ. về mặt tình cảm, sieun hoàn toàn không có cảm nhận gì sâu sắc về nó.
nói đúng hơn, cuộc sống đối với cậu cứ trôi qua mỗi ngày đều rất vô vị, cậu không có cảm thấy gì, không cảm nhận được sự vui buồn hay cảm giác nao nức, đam mê của tuổi trẻ.
nếu có người bảo sieun là một tên mọt sách, cậu không phản đối, cũng không đáp lại. bởi vì nếu không có gì làm, cậu sẽ vùi đầu vào sách vở.
nếu chả có mơ ước gì, vùi đầu vào sách vở.
nếu tâm tư không rõ ràng, nghe nhạc... và vùi đầu vào sách vở.
hồi cấp hai, sieun nhớ có lần mình từng nhặt một con mèo hoang về nhà. cậu không biết tại sao bản thân lại tha một cục nợ làm chi cho mệt, nhưng khi thấy nó yếu ớt dụi dụi dưới chân mình, lại vô thức đem về tắm rửa và cho ăn đến no căng bụng.
con mèo ở đợ nhà cậu sieun khá lâu, cho tới một lần bỗng nhiên nó biến đi đâu mất. cảm giác bồn chồn xen lẫn đâu đó trong tâm trí, thúc dục sieun chạy vội đi tìm nó.
khi sieun thấy con mèo nằm lê lết bên lề đường cùng vũng máu dưới thân. sieun bất thần im lặng, hai mắt cậu trĩu xuống. sieun lặng lẽ chôn nó ở một góc đất yên tĩnh, mặc cho cơn đau bụng cứ chốc lát lại sôi lên rồi ục xuống không dứt.
từ đó, cậu thề sẽ không nuôi hay tha bất kì loài động vật nào về nhà nữa.
không hiểu sao, mỗi khi buồn sieun sẽ thấy đau bụng. tức giận đầu sẽ đau âm ỉ. ngay cả sự vui vẻ cũng là một thứ mơ hồ, là một hạt cát nhỏ xíu dễ dàng bay đi theo cơn gió nhẹ trong đời.
khi vô tình khiến cánh tay bị trầy xước, nước mắt sieun chỉ vô thức từng giọt lã chã rơi, giống như là một biểu hiện sinh lý tầm thường mà không có sự oà khóc. Cậu cảm nhận cái đau lặng lẽ từng hồi như đợt sóng,
Không khóc, không hoảng loạn, cũng không buồn. chỉ là mắt tự động ướt. cậu không biết tại sao.
cậu không nói "con buồn, con đau". sieun không học được cách đặt tên cho cảm xúc của mình. cậu không biết buồn là gì, cũng chẳng biết phải gọi cái chộn rộn trong lồng ngực là tức giận.
thậm chí đối mặt với nỗi đau của người khác, yeon sieun không thể hiểu được nó. cứ như đang đứng trên một con thuyền lúc nào cũng lênh đênh trên sóng biển, không biết khi nào mới dạt vào bờ.
.
mỗi khi nói chuyện với ahn suho, hay thậm chí mỗi khi thấy gương mặt người nọ, trong lòng sieun luôn có một loại tâm tư khó diễn tả.
nói sao nhỉ? cậu từng nghĩ mình bị chứng tim đập nhanh, còn có dự định tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.
ngày ngày, càng tiếp xúc nhiều hơn với ahn suho, con tim không ngừng tăng nhịp của sieun dường như đã trở thành chuyện đương nhiên.
cậu không phủ nhận cảm xúc của mình, chỉ là cậu không hiểu tại sao suho với mình lại khác với những người xung quanh như vậy. cậu muốn gặp anh nhiều hơn, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn... càng muốn thân thiết với anh nhiều hơn.
lần đầu giao tiếp giữa hai người không phải là chuyện đáng nhớ gì.
suho còn tưởng sieun bị điên cơ, cái người lúc nào cũng im ỉm, nhạt nhoà và chẳng bao giờ nói nhiều hơn 2 câu trong lớp nếu nổi giận lại đánh sợ như thể đã nuốt cả cơn giận suốt bao năm, rồi trào ngược ra bằng ánh nhìn giết người ấy.
"mày là đứa nào?"
"tôi á? cứ xem tôi là thiên thần hộ mệnh vừa mới tỉnh giấc đi"
đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ từ đầu năm tới giờ, và sieun còn tặng thêm cho suho một cái ném ghế nữa.
sau này đã có một lúc suho nhớ lại chuyện đó và cười hỏi "cậu giận tới mức đó hả?"
câu trả lời "không có" đầy nhạt nhoà của siuen khiến suho ngẩn người. sau đó, cậu mới nghĩ lại mà nói tiếp
"tôi cũng không biết, chắc vậy?"
chắc chỉ có mình ahn suho là để ý tới điểm khác biệt trong cảm xúc của sieun. anh còn đùa sieun là cái 'máy lạnh di động' vì cậu ấy không giống người khác. không hẳn là lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng kiệm lời, ít biểu cảm, như thể những cảm xúc thông thường đều đã được khoá chặt ở đâu đó trong lòng.
sieun liếc qua, không cười, không giận, chỉ chớp mắt, rồi quay đi.
nhưng Suho biết, đó là kiểu phản ứng... quen thuộc nhất mà cậu ấy có thể cho đi.
tình bạn của họ đơn giản là vậy. cho dù sieun có khô khan và lạnh lẽo đến nhường nào, suho vẫn luôn giữ vững sự nhiệt tình của mình đối với thiếu niên. và càng tiếp xúc nhiều, suho mới khám phá nhiều hơn điểm đáng yêu của sieun.
vì suho cũng thích sieun.
còn sieun thì lại không biết mình cũng thích người nọ, càng không nhận ra tình cảm của suho dành cho mình.
cậu không có bạn, nên nghĩ việc tiếp xúc thân mật, hay là những cái ôm, cái xoa đầu hay cái chạm của suho đều là điều bình thường giữa những người bạn.
ừm thì, bạn có thể cho rằng. EQ của sieun tỉ lệ nghịch với cái IQ cao ngất ngưởng của cậu.
cậu ấy có khả năng suy luận hay tư duy học tập với rất nhiều bằng khen ngập khắp nhà, nhưng khả năng nhận diện tình cảm hoặc đọc hiểu cảm xúc lại tệ một cách trầm trọng.
ahn Suho không phải học sinh giỏi.
anh chẳng hứng thú gì với những con số nhảy múa hay công thức dài ngoằng như sớ thần chú.
trong lớp, bài tập toán là thứ anh muốn tránh như tránh cúm mùa.
nhưng anh lại có một kỹ năng mà không cuốn sách nào dạy:
suho đọc được cảm xúc.
anh biết ai đang buồn, ai vừa khóc xong trong nhà vệ sinh, ai đang cố giấu một cái thở dài bằng nụ cười gượng.
chỉ duy nhất một người. sieun là người mà Suho không thể đọc nổi.
cậu ấy luôn tĩnh. luôn im hoặc
không có dấu hiệu cảm xúc, không có ngôn ngữ cơ thể, không có "tín hiệu" nào cả. có một lần chán nản, suho mới hỏi đùa là:
"cậu có bao giờ cảm thấy vui chưa"
sieun nghiêng đầu, và trả lời nghiêm túc đến mức buồn cười
"tôi từng nghĩ mình vui khi giải xong đề toán olympic cấp quốc gia, mất tận 3 ngày..."
suho đã phải nín cười với đôi mắt đầy khó hiểu của đối phương.
Ahn suho lặng lẽ xoa lấy mái tóc của sieun, hai mắt ươn ướt
"haha- ý tôi không phải như vậy"
có thể mọi người sẽ không thích làm bạn với một người lạnh lùng, nhưng chỉ những ai tiếp xúc nhiều mới hiểu được một phần con người thực sự của sieun.
sieun chẳng cần nói "lo lắng cho cậu".
vì với cậu ấy, hành động là ngôn ngữ duy nhất cậu biết để biểu đạt điều gì đó gần giống với quan tâm.
suho mừng vì mình là người được hiểu điều đó sớm nhất.
mỗi khi suho mệt mỏi nằm ườn trên bàn học, sieun sẽ thở dài rồi đóng rèm cửa sổ lại.
không lời nào được thốt ra,
nhưng từng hành động nhỏ của Sieun luôn rất chuẩn xác,
giống như cậu ấy không cần cảm xúc để hiểu người khác đang mệt, chỉ cần quan sát.
suho chọc cậu là "cái đồ máy lạnh di động không biết an ủi"
cậu không phản bác, im lặng ngồi lại bàn học, mở sách ra, và nhẹ đến mức gần như vô thức đẩy sang phía một gói kẹo bạc hà còn nguyên gói.
"cho cậu"
suho ngậm kẹo, bật cười khẽ.
máy lạnh di động cũng biết cách làm mát cả những ngày mệt mỏi nhất.
.
.
alexithymia, hiểu đơn giản là hội chứng mù cảm xúc.
Đây không phải là bệnh, mà là một loại rối loạn chức năng tâm lý.
sieun không biết liệu mình có đang đau không, hay đó là cơn đau đầu đang làm mờ nhận thực của cậu.
cái cảm giác "đau" mà người ta hay nói thật khó thể hiểu. dù trong
đau là gì? là buồn? hay là tủi thân? là tức giận?
cậu không rõ. vì nó không đo được. cũng không gọi tên được.
chỉ biết, ngực cậu có gì đó nhẹ như hơi thở nhưng nặng như đá tảng.
tim không đập nhanh, tay không run, mắt không rơi nước.
nhưng đầu cậu như bị đè xuống bởi một thứ gì đó không có hình dạng, không rõ ràng.
dù trong sách y học có ghi rõ các phản ứng sinh lý khi người ta đau buồn,
sieun vẫn không hiểu nổi,
liệu cơn nhức đầu này có phải là "tổn thương" mà người ta hay nói đến?
vậy mà khi ngồi trước giường bệnh của suho, dù gọi mãi, lay lay cánh tay của anh, đôi mắt của suho vẫn nhắm nghiền lại, tiếng máy thở vẫn giữ nhịp đều đều.
không ai trả lời.
không ai đáp lại ánh mắt đang cố gắng diễn tả điều mà cậu không biết gọi tên.
suho không tỉnh lại, sieun ước gì đó chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng.
nhưng chả có chuyện gì thay đổi, ahn suho vẫn hôn mê, và sieun vẫn giữ cho mình cái gọi là tâm tư khó nói này. thứ cảm xúc chẳng thể định nghĩa, chẳng thể bộc lộ, chẳng thể thốt ra thành lời.
"cậu bé đó hằng ngày vẫn luôn tới đây? là người thân của bệnh nhân sao?"
"hình như là bạn, tội nghiệp em ấy quá, chắc phải thân nhau lắm"
"chẳng nói câu nào cả, nhưng hôm nào cũng ngồi bên cạnh tới tận khuya."
sieun nghe thấy tất cả, nhưng cậu không phản ứng.
bên tai luôn lắng nghe nhịp tim đều đều của suho, hai mắt mơ hồ nhìn người đang rơi vào hôn mê sâu.
"tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân, chúng tôi không đảm bảo khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại"
đôi mắt hoa đào luôn ngấn nước lặng lẽ trùng xuống.
con người dù có mắc hội chứng mù cảm xúc, nhưng cũng không ngăn được cơ thể phản ứng, như một bản năng sinh lý không thể kiểm soát được.
hai mắt cậu trong thoáng chốc lại rơi lệ, sieun có thể không hiểu được cảm xúc của mình, nhưng cơ thể cậu thì hiểu.
dòng nước mắt rơi xuống không báo trước.
không có cảm giác cay nơi khoé mắt, không có run rẩy, không có tiếng nấc. chỉ là... nước chảy.
sieun ngồi đó, mắt mở to, dõi theo từng hơi thở yếu ớt của suho, và những giọt nước lặng lẽ lăn dài trên gò má.
cậu không nhận ra. chỉ đến khi một giọt rơi xuống mu bàn tay mình, cậu mới khựng lại,
ngơ ngác nhìn vệt ướt, như thể đang quan sát một hiện tượng xa lạ nơi chính cơ thể mình.
"Tại sao... mình lại khóc?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz