Survival Ton Tai
- Người có khả năng về trí tuệ sẽ bị tật khúc xạ một bên mắt.
Nhưng còn lá chắn?
Tôi đã nghiên cứu hơn 3 năm nay, tại sao không có một ai, một tung tích gì về dị năng này?
Mọi quyển sách về dị năng của người Rroma chỉ nói đó là một khả năng đặc biệt tiềm ẩn.
Tôi đã tìm được một số tài liệu cũ, họ có nói về khả năng lá chắn. Nhưng rất mơ hồ và sơ đẳng, cụ thể là như sau :
Khả năng lá chắn là một khả năng đặc biệt. Nó tiềm ẩn ở mỗi người Rroma và từ trước đến nay, chỉ có duy nhất một người sở hữu khả năng đó. Lá chắn sẽ bảo vệ được người sở hữu cũng như những đối tượng mà họ nhắm đến. Nhưng không phải ai cũng biết cách đều khiển nó. Và tất nhiên, dị năng đó rất nguy hiểm.
Mẹ kiếp, sách viết như thế thì viết làm gì?
Thật sự tôi không nhớ nổi những chuyện gì đã xảy ra với Scarlet trước khi tôi bất tỉnh. Viên thuốc mê và mũi tiêm màu đỏ ở đây là sao?
Tôi không nhớ gì cả. KHÔNG NHỚ GÌ CẢ! '
Máy quay bị đập xuống đất, tắt ngụp đen.
Hôm sau tôi bị một đám người bắt đi, họ nhét viên thuốc mê vào miệng tôi và đâm cho tôi một mũi. Nó đau đến chết mất. Tôi biết họ vốn dĩ không muốn bắt tôi vì thí nghiệm dị năng của tôi sẽ không trọn vẹn. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác, có còn hơn không.
Từng thớ cơ trên người tôi như co lại sau mũi tiêm đó, cả người nóng đến bỏng rát.
Tôi tỉnh dậy trong một phòng thí nghiệm, xung quanh người toàn là kim tiêm, dây truyền. Họ đặt tôi lên một cái cáng nhưng họ dựng đứng lên. Cảm giác như toàn bộ sức lực của tôi đều bị rút cạn, mệt không thở nổi nữa.
Họ định làm gì đây? Thí nghiệm các vật nặng lên chân tôi sao? Cứ vài tiếng, có hai cái.. à không chính xác là ba cái máy liên tục hoạt động trên chân tôi.
Một cái cố định chân, một cái kéo dãn cơ chân và một cái đè nặng lên để thử độ bền của cơ.
- Mấy người bị điên à? Thả tôi ra. Không phải lúc nào cũng có dị năng bộc phát đâu. - Tôi gào lên. Một lúc sau họ đi vào, tăng lượng nước dịch truyền khiến tôi mệt lả đi, miệng im bặt.
Tôi đâu phải người Rroma thuần, hơn nữa tôi chỉ sở hữu nửa dòng máu Rroma. Tôi nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi và nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ chết mất. Tôi thề là cả đời tôi cũng không quên được sự đau đớn này trong phòng thí nghiệm lạnh ngắt, mọi thứ đầy thuốc sát trùng và đám người xấu xí nói tiếng Ý.
Vài ngày sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng đông lạnh, chân không cảm thấy gì và đôi mắt thì mờ mờ.
Năng lực của tôi không còn ư?
- Vậy còn Scarlet? Scarlet đang ở đâu? Mấy người đã làm gì cô ấy? TRẢ LỜI MAU! - Tôi hét lên, cổ họng khàn dần. Họ xông vào, đâm một mũi gây mê ngay tay phải và tôi lịm đi với một vài suy nghĩ yếu ớt còn len lỏi trong đầu.
Scarlet, làm ơn.. em phải sống
...
Lúc đó ở bên ngoài phòng đông lạnh, một bình chứa năng lực lại được nạp thêm nhưng chỉ có một nửa thể tích bình. Trên biển tên có ghi phân loại :
Thể chất : Chạy nhanh
Bộ phận : Chân
( William Harris Martinez - 20 tuổi )
Cạnh bình của Will là bình của Sofia Logan
Thế chất : Dịch chuyển đồ vật
Bộ phận : Tóc
( Sofia Logan - 12 tuổi)
Nhưng có hai điều quan trọng hơn cả.
1. Còn một bình trữ năng lượng rỗng lớn ở cuối căn phòng với biển tên.
Lá chắn ( năng lượng hiếm cần quản lý vô cùng cẩn thận )
Lưu ý: Cẩn thận phát nổ.
2. Danh sách những phù thủy Rroma lên đến hơn 20 người và 2 đối tượng tiếp theo:
- Scarlet Chriselda Netsah ( 17 tuổi ) - Điền khiển thời gian.
- Gladys Hod Wilson ( 16 tuổi ) - Phản ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz