SURPRISE! GRANNY ( bất ngờ chưa bà già!)
DAY FOUR!
Reng reng!! Tiếng chuông tan học reo lên, học sinh bắt đầu ồn ào và chuẩn bị cặp sách ra về, ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố, nơi mà cháu của ông bà Anna và John học, cô bé ấy tên là Ezekiel, cũng như bao học sinh khác cô đã dọn xong sách vở của mình và bắt đầu đi về. Lúc về đến nhà, cô bé chạy ngay vào phòng đóng sầm cữa lại và nằm xuống thở dài " Aisss!", nằm được một lúc thì cô ngước mặt lên nhìn về phía bà học của mình " Cháu nhớ bà quá !" nói xong cô bé đứng dậy và bước về phía bạn học của mình, cầm lên chiếc khăn choàng mà bà cô đã tặng vào dịp giáng sinh rất lâu về trước, lúc mà bà còn chưa bị liệt. Cô bé cầm chiếc khăn choàng và mỉm cười " Còn ba ngày nữa thôi bà à, cháu sắp được nghỉ hè rồi!" nói xong, cô bé lấy từ ngăn bàn ra tờ giấy và một cây bút, bắt đầu viết thư hỏi thăm ông và bà, ông và bà của cô bé không dùng các thiết bị di động nào nên cách duy nhất để liên lạc là gửi thư thôi. Viết thư xong, cô nhờ bố đưa đến bưu điện giúp mình...
Mùi xác bắt đầu nồng nặc hơn ở phòng bên cạnh, bà lào thì chỉ nằm đó, hôm nay bà chẵng còn thấy rõ gì nữa cả, tất cả chỉ là những thứ mờ ảo hiện ra trước mắt bà. Bà nhớ lại những lúc hè về, cháu bà sẽ ghé thăm và ở lại chơi, chồng bà còn mua cả dưa hấu, cả nhà cùng nhau ăn trong tiết trời oi bức này, nhớ đến bà lại càng đói và khát bấy nhiêu. Lúc ấy, bà thấy cửa hé ra, đấy là Tódai, nó đã trở lại, nhưng lần này thì khác, nó không mang rau củ gì đến cho bà cả, nó chỉ ngậm thứ gì đó ở miệng, sau đó nó nằm xuống rồi gặm trước sự chứng kiến của bà. Không cần biết thứ Tódai đang ngậm là gì, nhưng bà đã quá đói rồi, bà gằn giọng " Ăn! Đưa đồ ăn cho tao mau Tódai!" Chú chó nhìn bà một lúc rồi ngồi dậy, gắp phần thịt đang gặp dở cho bà, bà ngấu nghiến ngay lập tức vì cơn đói đã đến cực hạn. Ăn xong, bà thở hổn hển, có lẽ đây là bữa ăn đủ đầy nhất kể từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bà nhìn lại phần thịt mình vừa ăn, đó là xác của một con chuột, khá to, bà nhìn về phía Tódai " Tao tưởng mày quá già rồi chứ, hóa ra vẫn đi săn được à!" Tódai ngoãnh mặt đi ra phía cửa rồi mất tăm. Lại ở một mình trong căn phòng trống, bà thẩn thờ một lúc, thoáng chốc lại nhìn sang xác con chuột, bà tự hỏi " Mình đã trở thành thứ gì thế này? Mình đã làm gì thế này? Tại sao mình lại bám víu lấy cái mạng này nhỉ?" Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu bà, bà biết rằng việc bà sống sót đến bây giờ đã là kì tích rồi, bà cười " Hà hà" miệng cười nhưng mắt bà chẵng có tí cảm xúc nào, hai dòng lệ lăn dài trong sự bất lực tột cùng.
Trời rồi cũng đến tối, còn bà chẵng quan tâm nữa rồi, bà nhìn vào tường, cứ thế nhìn vào góc tường. "John! Em biết anh ở đấy! Em biết anh ở đấy mà!" Giọng bà thều thào, trong góc hiện ra người chồng của bà thật, cơn ảo giác của bà vẫn còn đấy, " Anh đến đây một lúc đi! Làm ơn..." Ông ấy từ từ tiến đến chổ bà. " Em xin lỗi, anh đừng bỏ em đi nữa mà!" nói rồi bà rưng rưng nước mắt, John ngồi xuống cạnh bà, ông vuốt ve mái tóc của bà, đặt đầu bà lên đùi của mình, cho bà nằm đấy, ít nhất thì bà được hạnh phúc trong chính ảo giác của bà, thế cũng vớt vát được phần nào rồi. Cửa hé ra, đấy là Tódai, chú nhìn bà chủ của mình nằm đấy, bà khóc nhưng môi vẫn mỉm cười, nhìn về phía góc tường với đôi mắt dịu dàng...
Mùi xác bắt đầu nồng nặc hơn ở phòng bên cạnh, bà lào thì chỉ nằm đó, hôm nay bà chẵng còn thấy rõ gì nữa cả, tất cả chỉ là những thứ mờ ảo hiện ra trước mắt bà. Bà nhớ lại những lúc hè về, cháu bà sẽ ghé thăm và ở lại chơi, chồng bà còn mua cả dưa hấu, cả nhà cùng nhau ăn trong tiết trời oi bức này, nhớ đến bà lại càng đói và khát bấy nhiêu. Lúc ấy, bà thấy cửa hé ra, đấy là Tódai, nó đã trở lại, nhưng lần này thì khác, nó không mang rau củ gì đến cho bà cả, nó chỉ ngậm thứ gì đó ở miệng, sau đó nó nằm xuống rồi gặm trước sự chứng kiến của bà. Không cần biết thứ Tódai đang ngậm là gì, nhưng bà đã quá đói rồi, bà gằn giọng " Ăn! Đưa đồ ăn cho tao mau Tódai!" Chú chó nhìn bà một lúc rồi ngồi dậy, gắp phần thịt đang gặp dở cho bà, bà ngấu nghiến ngay lập tức vì cơn đói đã đến cực hạn. Ăn xong, bà thở hổn hển, có lẽ đây là bữa ăn đủ đầy nhất kể từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bà nhìn lại phần thịt mình vừa ăn, đó là xác của một con chuột, khá to, bà nhìn về phía Tódai " Tao tưởng mày quá già rồi chứ, hóa ra vẫn đi săn được à!" Tódai ngoãnh mặt đi ra phía cửa rồi mất tăm. Lại ở một mình trong căn phòng trống, bà thẩn thờ một lúc, thoáng chốc lại nhìn sang xác con chuột, bà tự hỏi " Mình đã trở thành thứ gì thế này? Mình đã làm gì thế này? Tại sao mình lại bám víu lấy cái mạng này nhỉ?" Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu bà, bà biết rằng việc bà sống sót đến bây giờ đã là kì tích rồi, bà cười " Hà hà" miệng cười nhưng mắt bà chẵng có tí cảm xúc nào, hai dòng lệ lăn dài trong sự bất lực tột cùng.
Trời rồi cũng đến tối, còn bà chẵng quan tâm nữa rồi, bà nhìn vào tường, cứ thế nhìn vào góc tường. "John! Em biết anh ở đấy! Em biết anh ở đấy mà!" Giọng bà thều thào, trong góc hiện ra người chồng của bà thật, cơn ảo giác của bà vẫn còn đấy, " Anh đến đây một lúc đi! Làm ơn..." Ông ấy từ từ tiến đến chổ bà. " Em xin lỗi, anh đừng bỏ em đi nữa mà!" nói rồi bà rưng rưng nước mắt, John ngồi xuống cạnh bà, ông vuốt ve mái tóc của bà, đặt đầu bà lên đùi của mình, cho bà nằm đấy, ít nhất thì bà được hạnh phúc trong chính ảo giác của bà, thế cũng vớt vát được phần nào rồi. Cửa hé ra, đấy là Tódai, chú nhìn bà chủ của mình nằm đấy, bà khóc nhưng môi vẫn mỉm cười, nhìn về phía góc tường với đôi mắt dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz