Superbat My Heart Belong To The Darkness
- Bruce, nhìn này ! Batman/Bruce khẽ quay người lại, đưa mắt nhìn vật hình khối nhỏ nhắn trên tay Superman/Clark. Đó là một chiếc hộp. Một chiếc hộp đựng nhẫn. Và bên trong nó, một cặp nhẫn cưới màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn của tòa Watchtower. - Anh thấy thế nào ? Superman cười, chờ đợi lời nhận xét từ anh. Nhưng thay vì đưa ra câu trả lời, Batman lại đặt cho cậu một câu hỏi - Cậu định cầu hôn Lois sao ? - À ...thì ... - Superman lúng túng - Dù sao tôi và cô ấy cũng đã hẹn hò lâu rồi, một phần là do mẹ tôi thúc giục mãi nên ... - Dù sao ... đã đến lúc tôi cần có một mái ấm cho riêng mình rồi ...! Superman lại nở một nụ cười. Một nụ cười gượng gạo. Từ trước giờ đối với Batman hay với Bruce, nụ cười của cậu luôn là một thứ gì đó rất đỗi ngây thơ và hồn nhiên, nó làm cho anh cảm thấy ấm áp như chính vòng tay cậu. Nhưng tại sao bây giờ khi bắt gặp nụ cười của cậu, anh lại chỉ cảm thấy day dứt và đau lòng đến vậy... - Tôi mừng cho cậu ... Superman ... Hi vọng cậu và Lois sẽ hạnh phúc ...!Anh nhẹ nhàng đáp lại, khuôn mặt lãnh đạm, cố điều khiển cơn đau nhói lên từ trong tim ... - Cảm ơn anh , Bruce ... - Có chút thất vọng, Superman ngập ngừng, hai ngón trỏ khẽ chạm vào nhau - Mà này, anh có thể ... giúp tôi một việc không ...? - Việc gì ...? - Chẳng là ... tôi có chuẩn bị vài câu nói ... cho màn cầu hôn sắp tới ... nhưng tôi hơi ngại vì sợ chúng không thích hợp cho lắm ... - Cậu lắp bắp, đưa tay gãi đầu trong vô thức,giọng nhỏ dần đi - vậy nên ... anh có thể ... giúp tôi ... diễn tập... được không ...? - Sao cơ ? Anh khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày của anh khiến cậu càng trở nên lúng túng hơn. - Chỉ là ...là diễn tập thôi ...! Và chỉ trong vài phút ... à không ... vài giây thôi ... tôi hứa đó ...!! - .... *suy nghĩ * - Làm ơn đi Bruce ! Chỉ một lát thôi ... ! Anh là người duy nhất có thể giúp tôi thôi ...! *năn nỉ* - .... * lại suy nghĩ * - Thôi được rồi * thở dài*... nếu anh không muốn giúp tôi cũng không ép ... Superman quay đi. Với dáng vẻ tội nghiệp của một chú cún con. Điệu bộ thảm thương này của cậu đã khiến không ít lần làm Batman cảm thấy mủi lòng. Và lần này cũng không ngoại lệ... - Được rồi ...!! - Batman lầm bầm vài từ chửi thề, giọng nói chứa đầy sự cam chịu - coi như tôi là ma nơ canh, cậu muốn làm gì thì làm ... ! - Vậy là ... anh đồng ý ? * hớn hở * - ... Muốn làm gì thì làm nhanh đi ! Tôi còn bận việc khác nữa ! - Ok ok , anh chờ tôi một chút ...! - Superman lấy lại tâm trạng phấn khởi - Để tôi nhớ lại mình cần làm những gì ... Nhìn vẻ mặt vui tươi của cậu, anh khẽ cười trong lòng. Cậu thật ngốc và ngây thơ như trẻ con. Một tâm hồn trẻ con với thân xác vạm vỡ của người lớn... - Được rồi, Bruce ! Chúng ta bắt đầu nào ...! - À ... ừ ... ! - Batman thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về thực tại, anh giật bắn người khi thấy Superman, đối diện anh, đang quỳ gối theo đúng chuẩn của tư thế cầu hôn, chân phải gập thành 90 độ và đầu gối chân trái chạm nền nhà - Cậu ... cậu đang làm gì vậy ....?? Mau đứng ... - Lois ... tình yêu của anh ... Batman bất động. Im lặng để cho cậu nắm lấy bàn tay của anh. Nắm lấy nó thật dịu dàng và mỉm cười - Em ... có đồng ý ... lấy anh không ... ? Anh mở to mắt, sửng sốt vài giây, một cảm giác gì đó tựa như hạnh phúc dâng trào trong tim anh nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh bắt đầu lấy lại vẻ mặt của Batman. Lạnh lùng. Vô cảm. Dường như anh quên mất, anh đang đóng vai Lois, đóng vai người yêu của cậu, người yêu của Superman ... Một tiếng nhói lên từ trong tim... Chỉ trong một giây, một giây ngắn ngủi, anh đã hi vọng ...Anh đang hi vọng điều gì ? Anh chỉ là một người bạn, một cái bóng vô hình bám theo cậu, là một chiếc khiên vững chắc che chở cho cậu... Đó chẳng phải là điều anh mong muốn sao ? Anh đúng là một tên ngốc ....ngu ngốc và ảo tưởng ... ảo tưởng về một cái kết hạnh phúc ... Khẽ nắm hờ bàn tay của cậu, anh mỉm cười, dịu dàng - Tất nhiên ... là có , my darling ! Những gì anh cần làm lúc này, là bộc lộ cảm xúc của Lois, của người yêu Superman ... Tất cả những gì anh đang thể hiện, chỉ là giả tạo ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz