ZingTruyen.Xyz

|Super Sentai| oneshots

Kairi x Tsukasa: 5

HelenTH05

soulmate AU: you can only see colours when you touch your soulmate
summary: thế giới của chúng ta là một nơi đầy màu sắc.

___________________

-Đây là thế giới chúng ta đang sống, con trai - Bố cậu ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé - Trắng và đen.

Đứa trẻ năm tuổi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi sau đó ngước lên nhìn người bố. Miệng cậu mở ra định nói gì đấy, nhưng nhanh chóng đóng lại sau đó.

Mặt trời đang lặn xuống, chút tia nắng còn sót đậu trên khuôn mặt Kairi. Tuy nó có đẹp và rực rỡ đến bấy nhiêu nữa, cậu cũng không thể biết điều đó.

-Vậy, - Kairi mở miệng - bố có thể thấy màu sắc không? Màu xanh, vàng, đỏ, bố có thể thấy nó không? Chiếc xe đậu đằng kia và ánh nắng Mặt trời có màu gì? Bố có biết con đang mặc áo màu gì không?

Cậu chợt ngừng lại khi nhận ra từ nãy giờ đã hỏi rất nhiều điều. Lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình (đôi bàn tay có màu trắng nhợt nhạt mà cậu thấy hàng ngày đang được đôi bàn tay màu đen của bố cậu cầm), Kairi thở dài, rồi nói ra câu hỏi cuối cùng, dường như không thể nghe thấy:

-Làm sao để con có thể thấy những sắc màu ấy?

Bố cậu im lặng, và sau đó ông xoa đầu cậu, mắt hướng về con sóng đang vỗ liên tục vào bờ.

-Con có thể thấy nó khi chạm vào soulmate của mình.

*

Kairi có nụ hôn đầu tiên chỉ năm tháng sau khi bố cậu giải thích tất cả mọi thứ về soulmate.

Cậu nhớ rõ rằng khi đó cậu đang ở trong sân chơi với mọi người, rồi Aiko tiến tới, cầm tay Inari và khoe mọi người rằng ''Này, tớ mới tìm được soulmate của chính mình, và cậu biết sao không, cậu ấy chỉ cách tớ đúng một lớp thôi''. Cậu nhớ rõ rằng ai lúc đó cũng chúc mừng, và vì ghen tị, Kairi đã chộp lấy một người con trai và hôn lên môi cậu ấy, hi vọng rằng cậu ấy là soulmate mà bấy lâu nay cậu đã mong chờ.

Cậu nhớ rõ rằng tất cả đều im lặng, nhìn nụ hôn quái gở này diễn ra. Cậu nhớ rõ rằng thay vì xung quanh mọi điều bỗng dưng sáng rực lên, bỗng dưng có cảm giác như đang ở một thế giới mới như bố cậu đã nói, chỉ toàn màu trắng và đen bao trùm lên cậu. Rồi tiếng chuông ra về reo lên, khi Kairi dứt ra, cậu nhớ rõ rằng cậu đã xin lỗi, tớ không biết, tớ thật sự xin lỗi. Nhưng cậu ta đứng dậy, vùng vằn bước ra khỏi sân chơi và gặp mẹ cậu ta.

(Và cậu cũng nhớ rõ rằng Maru đã nói bạn bè của cậu ta rằng môi Kairi lúc ấy dính cát).

*

Cậu chín tuổi và giáo viên lớp Bốn bảo rằng "Soulmate của mỗi người có thể thay đổi, tùy theo những quyết định mà chúng ta chọn". Điều đó giải thích lý do vì sao tiền bối Haruka mới hôm trước tay trong tay với anh Akasao, hăng say miêu tả đủ loại màu sắc cho mấy đứa lớp dưới, bỗng dưng hôm nay khi chạm vào anh ấy, khuôn mặt tiền bối bỗng dưng thay đổi, và rồi chị hét toáng lên.

-Cứ như là một giấc mơ vậy - Tiền bối Haruka nói, sau khi đã bình tĩnh lại và được tất cả bao xung quanh với ánh mắt tò mò - Tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng chúng ta thức dậy và rồi biến mất.

*

Lời nói của tiền bối Haruka ám ảnh Kairi đến khi cậu lên đến cấp hai, nơi mà cậu gặp được một du học sinh tuyệt diệu nhất mà cậu từng biết. Cả hai quen nhau ở vở kịch mà thầy cô ép cậu vào, và khi chạm tay vào cô ấy, Kairi bỗng dưng thấy được màu xanh dương sâu thẳm trong mắt cô ấy. Dù cho nó không tồn tại được lâu, nhưng cậu và cô ấy đều quyết định rằng sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau, để xem mọi việc có thể thay đổi được không.

Nhưng nó không bao giờ thay đổi, và Tina đã nhìn vào đôi mắt cậu, đã nghe tiếng tim cậu tan thành từng mảnh khi đứng ở sân bay, chờ đợi chuyến bay về quê hương thật sự của cô ấy.

Tớ thành thật xin lỗi Kairi, nhưng...chúng ta không phải là của nhau.

Cứ như là một giấc mơ vậy, tiền bối Haruka đã nói đúng. Chỉ có điều, cậu biết giấc mơ này kết thúc lâu rồi, nhưng Kairi vẫn cố bám vào, để rồi tan thành từng mảnh.

*

Sau đó, Kairi đã quen rất nhiều người, trai lẫn gái, nhưng không ai có thể cho cậu thấy được thế giới màu nhiệm này cả, không ai có thể cho cậu thấy điều khác ngoại trừ màu trắng đen ảm đạm này.

Kairi hết tìm soulmate của mình khi anh cậu bị mất tích.

*

-Nhưng như vậy được chứ?

Kairi nhìn thẳng vào con người trước mặt, hoặc là con quái vật, hoặc là cậu không biết đó là cái gì và cậu cũng không hiểu tại sao mình bị dính vào rắc rối này. Người đó (tên quái vật đó) cười, mắt hắn sáng rực trong bóng tối.

-Nếu cậu muốn tìm lại anh mình thì phải làm vậy thôi.

Yano Kairi nhìn vào thứ gọi là VS Changer, rồi nhìn vào hai người đang đứng bên cạnh mình. Cả hai người đó, như cậu đã tìm hiểu, cũng đã bị mất người mà mình yêu quý nhất. Rồi cậu gật đầu, bước lên và đối mặt với tên đó.

-Tôi đồng ý.

Và kể từ đó Kairi đã trở thành Lupin Red.

*

Hai tháng sau, Kairi đã bắt đầu công việc của mình tại Bistrot Jurer, mặc dù cậu có vẻ chả làm gì ngoài mua đồ ăn và tán gẫu với khách hàng. Ba tháng sau, Kairi phải ngừng lại việc tán gẫu vì Umika xin nghỉ một tuần.

-Nghỉ ư? - Kairi chồm dậy - Lại còn một tuần nữa chứ! Còn quán ăn thì sao, cả cái Lupin Collection và bọn Gangler nữa. Cậu định bỏ hết trong vòng một tuần chỉ vì...chỉ vì cậu tìm được soulmate sao?!

-Thôi nào Kairi, đừng có phản ứng thái quá thế chứ. Với lại, quán ăn còn cậu với anh Tooma mà, phải không?

-Đám Gangler thì s -

-Bọn nó hiếm khi xuất hiện lắm, Lupin Red à. Và... - Umika lấy ra một khung hình từ trong giỏ của cô bé, mỉm cười - chúng ta phải dành thời gian cho soulmate của mình nữa, đúng không?

Kairi nhìn Umika, cậu có thể thấy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô bé. Khi cảm nhận được không khí xung quanh dần trở nên im lặng, Umika xin lỗi, sau đó cô bé ôm lấy hai người con trai đang đứng thờ thẫn rồi bước ra ngoài, tận hưởng một tuần lễ với soulmate của mình.

Còn trong quán ăn, Kairi nhìn sang Tooma, bật cười, xoay cái dĩa trong tay mình.

-Cô bé dễ thương thiệt nhỉ Tooma? Ước gì Umika có thể hạnh phúc với... - Tooma?

Tooma giật mình rời mắt khỏi đống chén đĩa đang rửa. Anh thở dài, rồi nhìn vào đôi bàn tay đang đeo găng, gật đầu.

-Đúng vậy. Đúng vậy.

*

-Kairi này, nếu cậu tìm được soulmate cho bản thân... thì đừng bao giờ bỏ rơi người ấy nhé.

Tooma đã nói như vậy với cậu vào tối hôm đó, trong khi anh đang mặc áo khoác và chuẩn bị bước ra khỏi quán ăn. Kairi khựng lại, ngước lên, nhưng anh đi mất từ lâu rồi.

*

Đội cảnh sát đến quán ăn lần đầu tiên vào một ngày thứ năm.

Lúc đó Kairi vừa mới đi chợ về, ôm một đống chồng thức ăn. Cậu vừa đặt chúng lên bàn là tiếng cánh cửa mở ra, khi cậu định chào đón khách hàng bằng giọng vui vẻ bình thường thì môi cậu bỗng dưng đông cứng.

-Tooma này, giờ chúng ta tính sao?

Kairi nghe thấy Umika hỏi Tooma bằng giọng nhỏ nhất có thể.

-Cứ cư xử bình thường đi.

Và cậu đã làm theo lời Tooma: chào đón khách hàng (đội cảnh sát) bằng giọng vui vẻ bình thường.

-Xin chào! Chà, hôm nay chúng ta có khách danh dự này... Mọi người cứ thoải mái và chọn chỗ ngồi mà mình thích đi!

Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Tooma và Umika len lén nhìn nhau, sợ hãi rằng cậu sẽ để lộ ra thông tin gì đó. Nhưng hai người yên tâm khi thấy Kairi vẫn tiếp tục cái giọng hiếu khách của mình.

-Thực đơn đây, mọi người hãy chọn thức ăn mình muốn đi, rồi chúng tôi sẽ làm cho các vị ngay lập tức.

Kairi ghi lại từng món mà đội cảnh sát nói ra, miệng cố gắng giữ nụ cười. Khi đội cảnh sát đã chọn được thức ăn họ cần rồi, Kairi thở phào, gom lại menu và chuẩn bị đưa cho Tooma xem order của họ.

-À mà cậu phục vụ này -

Cô gái duy nhất trong đội chợt nắm lấy bàn tay Kairi, và bỗng dưng cậu thấy: màu lục của chiếc rèm cửa, màu vàng do ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuống, màu xanh lục, màu đỏ, màu hồng trên áo đội cảnh sát và màu nâu sâu thẳm trong mắt của cô gái ấy.

Xung quanh mọi điều bỗng dưng sáng rực lên, bỗng dưng có cảm giác như đang ở một thế giới mới.

Con có thể thấy nó khi chạm vào soulmate của mình.

Sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu lần trái tim cậu tan vỡ, Kairi cuối cùng đã tìm được người mà bấy lâu nay cậu hằng mong ước.

-Vâng?

Vị cảnh sát bỏ tay cô ấy ra khỏi tay cậu, hơi hốt hoảng vì nhận ra rằng hai người đã trao đổi ánh mắt với nhau hơn vài phút.

-À, không có gì.

*

Kể từ ngày hôm đó, cô gái đó cùng đội cảnh sát thường tới hơn, Kairi phấn khởi hơn, và cả hai "bất đắc dĩ" chạm tay vào nhau nhiều hơn.

Một ngày, khi Kairi dọn đĩa thức ăn trên bàn của đội cảnh sát vừa rời đi, cậu đã thấy một mảnh giấy note.

Cám ơn cậu, Kairi. Hay tôi nên gọi là Lupin Red nhỉ?

-Myojin Tsukasa.

Kairi đã không đưa mảnh giấy này cho Tooma và Umika xem, Tsukasa đã không tiết lộ bí mật này cho Sakuya và Keiichirou.

*

Vào ngày thứ năm mươi kể từ lúc Kairi biết tên Tsukasa rồi ngược lại, cả hai đã trao đổi số điện thoại của nhau.

Vào ngày thứ mười kể từ lúc Tsukasa cho Kairi số điện thoại rồi ngược lại, cô cùng cậu đi chơi và không ai biết rằng hai người đã ở đâu trong suốt hai tuần.

*

Không nói lời nào, họ đã đến với nhau một cách vô thức, như con thiêu thân tiến đến ánh đèn mà chúng có thể tìm được, như điều đó là chân lý, là lẽ tự nhiên, là điều do số phận sắp đặt.

Và có lẽ là như thế thật.

*

Khi tất cả mọi thứ đều kết thúc, khi tất cả bọn Gangler đã được tiêu diệt, khi Kairi chỉ là Yano Kairi có một người anh trai, Tsukasa và Kairi chạm nhau nhiều nhất có thể, lén lút tìm lấy tay nhau giữa biển người, hôn lên má, trán, môi, không bao giờ rời khỏi nhau vì họ sợ rằng, nếu chỉ xa nhau một ngày thì sẽ không còn là của nhau nữa.

Kairi mời Tsukasa dọn vào chung với cậu, và cậu thức dậy với Tsukasa ở cạnh bên. Họ đã làm tình cả ngày hôm đó, không ngừng làm tình cho đến khi cả hai đều thuộc lòng màu sắc của căn hộ, đều biết màu sắc của ánh nắng buổi sáng và ánh trăng buổi tối, cho đến khi Tsukasa không thể nào đi được vì đau và Kairi bị khàn giọng.

*

Thế giới được chia thành hai nơi, một nơi đầy màu sắc lộng lẫy, còn một nơi thì nhạt nhẽo xám xịt.

-Biju Karakkonam

*

Thế giới của chúng ta là một nơi đầy màu sắc, và nó là như vậy, thật sự là như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz