Super Sentai Kamen Rider Fanfic
Anh trai cảnh sát.
Hôm nay là tròn 2 năm bọn tôi chạm mặt nhau. Lúc đó, thật sự tôi rất ko ưa anh ấy, một tên cảnh sát tăng động thích ngáng đường bọn tôi, nhưng cứ thoát vai siêu trộm thì tôi lại phải tỏ vẻ nhí nhảnh, gần gũi với anh. Nói đi thì phải nói lại, anh ấy cũng ko phải xấu, anh ấy rất nhiệt tình và năng nổ, một người luôn ưu tiên công việc để bảo vệ người dân mà ko màng đến an toàn của bản thân. Có những lúc, tôi thật sự ko muốn gây chiến với anh ấy, ko có nii-san ở bên, anh ấy là người hiểu tôi nhất, hơn cả Touma và Umika. Anh ấy quan tâm từng cử chỉ, biểu hiện của tôi, cắm trại cả trong quán Jurer chỉ để tâm sự với tôi. Nhưng mà.... đúng là định mệnh, tôi muốn nii-san trở về, tôi ko thể trơ mắt nhìn người thân của tôi ra đi, chỉ có một cơ hội lúc đó mà thôi. Tôi đành phải đứng ngược chí tuyến với anh, chiến đấu với anh, thậm chí là nói dối anh.... Lần đó, khi chiếc mặt nạ đã ko còn trên mặt, tôi tỏ ra bth nhưng thật sự tôi lo lắng vô cùng. Anh ở phía bên đã thấy đc sự thật mà bấy lâu nay bọn tôi nói dối, lợi dụng lòng tin từ anh, tay tôi rung lên ko nghe theo bản thân, mắt vẫn hướng về phía Noel san. Tôi cảm giác đc sự thất vọng kèm chút hụt hẫng trong ánh mắt của tất cả các Patranger ở đó, nhất là anh... Nhưng đâu còn sự lựa chọn hay đường lui nào nữa , đây là quyết định của bọn tôi, thì chúng tôi phải dính với quyết định tới cùng " Cứu Noel, đoạt báu vật và giải cứu người thân yêu ". Đã là trận chiến cuối cùng rồi, nhất định phải làng được...
Sau gần 48h vật lộn với Zamigo và DonGranio, cuối cùng thì những người mất tích đã trở lại. Nhóm nii-san đã trở về... chúng tôi đã làm được. Nhưng, ko ra đc, chúng tôi đã kẹt bên trong két của tên DonGranio. Bên ngoài, anh và mn nhận đc chỉ thị tiêu diệt tên Gangler cuối cùng, một người như anh đương nhiên sẽ Tuân theo chỉ thị, tiêu diệt DonGranio và trả lại mọi thứ về như cũ rồi. Ko ngờ là bọn tôi vẫn ngồi trong két của tên DonGranio gần 3 tuần, anh đã ko giết hắn. Anh áp chế và bắt hắn về trụ sở... để bảo toàn tính mạng cho chúng tôi. Sau khi đc Jackpot Striker và nhóm nii-san cứu thoát, điều đầu tiên tôi muốn làm là nhanh chóng đi gặp anh. Dù, tôi vẫn là siêu trộm, kkkkk. Các cảnh sát quốc tế vẫn chưa biết việc bọn tôi đc cứu ra khỏi két nên ko nghĩ sẽ gặp đc bọn tôi tại đó. Lần chạm mặt cuối cùng, báu vật sót lại duy nhất, bọn tôi cũng phải lấy lại cả VS changer của Pat vì đó cũng là gia sản của nhà Lupin. Anh bất ngờ và ko giấu nổi sự vui mừng khi nhìn thấy tôi, thất sự tôi lại càng thấy có lỗi, nhưng thôi, kệ đi, đã qua rồi....
Touma: nè, Kairi đừng có viết nữa, ra giúp Umika dọn dẹp mau
Kairi: đâu có nhiều khách đâu, cứ để bả làm đi.
Umika: nè nè, ông nói gì v hả Kairi, hôm nay nhóm nii-san và Sakuya san sẽ tới để ăn tối đấy, đừng có lười biếng. Mau đi ra dọn dẹp!
Kairi: * ờ ha, này là ngày kỉ niệm mà *
Tối đó
Aya: để e phụ, Touma
Touma: ko cần đâu, a muốn e thoải mái, đã lâu rồi chúng ta ko ăn với nhau
Aya: ít nhất hãy để e giúp a, a vất vả rồi
Touma: cảm ơn e
Umika: cậu ăn thử đi,
: ummm, ngon thật đó Umika
: e làm việc ở đây từ đó sao?
Kairi: dạ, đây cũng là nơi bọn e ở, ẩn nấp nữa. Các cảnh sát quốc tế cũng là khác quen của nơi đây
: cậu Keiichiro đó chính là người đã thay a chăm sóc e đó à?
Kairi: chăm sóc gì chứ nii-san, làn phiền e thì đúng hơn
Keiichiro: nè nè, tại vì bọn e là các siêu trộm bị truy nã nên a mới phải như v.
Kairi: nhưng mà lúc ở Jurer thì e đâu có lộ thân phận đâu mà a cũng cứ lẽo đẽo theo e đó thôi.
Keiichiro: lẽo đẽo gì KẠHDVHDBGAGA
Kairi: còn ko có FAFÍSBUAKIENWNAPQ
Tsukasa: haizz, đúng là vẫn như chó với mèo.
Sakuya: Tiền bối vẫn giữ đc tình anh e bền vững đó với mn nhỉ?
Tsukasa: cực cho Touma và Umika thật
Umika: đúng r đó ạ, cậu ta ko trốn việc thì cũng ngồi nhiều chuyện với khác, chả bao giờ giúp đỡ e cả
Touma: chuyện thường ngày ấy mà.
Kairi: nè 2 người bớt bốc phốt đi
Noel: cái đó làm j mà là bốc phốt, cái đó gọi là sự thật. Trong mấy ngày ở đây, tôi làn chứng là cậu khá quậy phá, Kairi à
Kairi: cả a nữa à Noel. Haizzzz
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz