Suoniresaku Ngay Mai Co Mat Troi
1.***"Nire-kun? A đúng rồi kìa."Người vừa được gọi tên quay đầu lại, xuất hiện trước mặt cậu ta là một cậu trai có vẻ ngoài khá bắt mắt, luôn xuất hiện với nụ cười mỉm đặc trưng và một miếng bịt mắt trên mắt phải. Nirei biết người này là ai!Bị bắt quả tang, mặt mũi Nirei trắng bệch, nhợt nhạt, những đốm tàn nhang trên sống mũi vốn là nhạt màu đang dần chuyển sang màu đỏ, mồ hôi đổ đầy mặt như thể mới vớt từ dưới nước lên, Nirei vội vã giấu thứ đồ đang cầm trong tay ra sau lưng, biểu cảm cũng trở nên hoảng hốt thấy rõ."...Suo-san?!""Cậu nhớ tên tớ sao, tớ vui lắm đó."Suo nhìn vẻ lúng túng của Nirei chỉ khẽ nhướn mày, hắn trông thích thú như thể đang được xem một vở kịch, và vở kịch này hắn đã biết trước kết cục, Suo tỏ ra mình vô can, bắt đầu đặt câu hỏi: "Nire-kun tại sao lại ở đây một mình vậy? Người bạn kia của cậu đâu rồi? Là Boufurin nổi tiếng đó đúng không, Sakura ý? Cậu ta không chấp nhận bị triệu tập về thủ đô là vì cậu hả? Vả lại, tình trạng của cậu bây giờ, nếu không phải là tớ tìm thấy cậu trước thì sẽ nguy hiểm lắm đấy.""...""Nire-kun...""Đừng...đừng bước tới nữa... nếu không tôi sẽ không đảm bảo được sự an toàn của cậu đâu.""À!"Suo dừng cước bộ, hắn nhìn Nirei từ trên xuống dưới rồi xoa cằm, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn: "Vậy cậu là loài sinh vật nguy hiểm nào đó à, Nire-kun?""..."Cả người Nirei phát run, loài sinh vật nguy hiểm ở đây, ngay lúc này chắc chắn không phải là cậu, Nirei nặng nhọc hít vào một hơi, tóc mái loà xòa trước mắt chỉ đủ để cậu nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người không thân-Suo, cổ họng càng trở nên khô khốc hơn, cậu rất khát.Lúc này dường như đã chán với trò diễn kịch của mình, Suo muốn lật bài, thoắt một cái hắn đã đứng trước mặt Nirei, thứ đồ đang được cậu bảo vệ đằng sau bị đoạt mất chỉ trong tích tắc. Hắn nâng món đồ trong tay lên ngang tầm mắt, là một ống nghiệm chuyên dụng có thể được tìm thấy trong bất kỳ phòng thí nghiệm nào ở chiến khu nhân loại. Thứ chất lỏng màu đỏ trong ống nghiệm sóng sánh theo từng cử động của Suo, hắn nở một nụ cười quỷ dị:"Hay phải nói chính xác hơn là quý ngài quỷ hút máu, nhỉ!"Nirei ngẩng đầu lên thở dốc, răng nanh sắc bén lộ ra dưới ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ.---Suo Hayato,Một Boufurin cấp S-, có xuất thân khá hiển hách, chào đời tại thủ đô Makochi. Cha mẹ Suo là những thợ săn cấp A có chiến công lẫy lừng, hiện tại họ đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong đội ngũ quản lý cấp cao ở thủ đô, vậy nên chẳng lạ khi hắn kế nhiệm cha mẹ mình.Tương lai phải nói là khá sáng lạng trong cái thời kỳ đen tối này. Tuy nhiên, vì nhiều lần kháng lệnh và tự ý hành động, hắn dần mất uy tín, hắn thường xuyên bỏ nhiệm vụ để theo đuổi những niềm vui nho nhỏ của hắn. Có lần hắn một mình đuổi theo một con quỷ đến khu vực "vô danh", sau khi đồng đội tốn cả ngày để tìm thấy hắn, thì phát hiện ra một ổ dịch đã tiêu diệt, chẳng ai biết hắn làm thế nào mà trên người hắn hoàn toàn không hề có một vết thương nào. Vì thái độ bất tuân, Suo phải lãnh hình phạt từ thủ lĩnh tối cao, đình chỉ tham chiến nửa năm và tham gia huấn luyện tân binh một năm, nhưng thân là một người đàn ông chí tại bốn phương, hắn sao mà có thể ngồi yên được, hắn tính hết rồi.Suo không thích hành động theo nhóm, chuyện đó quá là rõ ràng rồi.Từ khi Suo có nhận thức, thế giới đã chìm trong bóng tối, hắn lớn lên ở thời điểm con người như những chú chim bị nhốt trong lồng, chẳng thể sải cánh mà bay xa như cái tên Hayato mà cha mẹ đặt cho hắn. Nhưng mà, hắn cũng không quá bi lụy về chuyện này, ngược lại hắn cảm thấy phần khích, nói chính xác hơn là hắn có một niềm yêu thích mãnh liệt với quỷ hút máu, hắn thích phanh phui, mổ xẻ,nhào nặn, nghiên cứu hành vi của quỷ, những con quỷ xấu số gặp hắn đều chết trong tình trạng không thể nhận dạng.Thủ đô không thỏa mãn hắn, cho nên hắn tới Đa Văn Chúng rồi.Phân khu Đa Văn Chúng, được chỉ huy bởi Thiên Vương Hiiragi Toma, được gọi là tấm khiên của chiến khu nhân loại Makochi, nhiệm vụ bảo vệ lớp tường thành, đảm bảo ngăn cách chiến khu nhân loại với các ổ dịch ở phía bên ngoài, công việc hằng này của các Boufurin ở Đa văn chúng là do thám, mở đường, hộ tống, dọn dẹp hiện trường và đôi khi là yểm trợ các đội làm nhiệm vụ từ các phân khu khác.---"C-cậu...tại sao? Cậu biết từ khi nào?"Nirei lúc này đã chống gối thở dốc, ánh mắt cậu chung thủy dán vào ống nghiệm trên tay Suo: "Khi nào hả? Và tại sao? Hừm, vì cậu bốc mùi!"Hắn vừa nói vừa giả vờ đưa tay lên bịt mũi. Cậu có mùi sao? Nirei khẽ run lên vì cơn khát, cậu cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo: "M-mùi gì cơ?"Suo cong khóe môi, hắn đáp: "Mùi của kẻ giả mạo.""...""Còn biết từ khi nào thì mới tức thì luôn nè~"Suo giơ ống nghiệm lên lắc lắc trước mặt Nirei, nhìn thấy người đối diện nuốt nước miếng, cứ như bị thôi miên, đôi mắt dán chặt vào ống nghiệm trên tay mình, Suo suýt nữa nhịn không được cười. Và rồi như dự đoán, Nirei lao đến phía Suo, hắn chẳng tốn chút sức nào, xoay một vòng đã tránh được cậu, Suo giống như một đấu sĩ bò tót vậy, nhẹ nhàng uyển chuyển, cầm trên tay tấm khăn được mã hóa thành ống nghiệm màu đỏ, điều khiển cho sinh vật khát máu phía trước đâm đầu vào những ảo mộng mềm mại không có thật."Nào từ từ."Nirei đâm sầm vào bức tường phía trước, cậu loạng choạng dựa người vào giữ cho mình đứng vững, cơn đau khiến cho cậu thanh tỉnh hơn một chút, Nirei xoay người đối mặt với Suo, không chỉ răng nanh, mắt của cậu cũng đã chuyển thành màu đỏ, từng tơ máu bắt đầu nổi lên dưới da, xuất phát từ dưới mắt chạy dọc xuống cổ rồi chui vào trong áo sơ mi, Suo nhìn vào nơi tơ máu biến mất, tò mò muốn khám phá, hắn giơ ống nghiệm lên cợt nhã nói: "Cậu muốn thứ này lắm hả? Vậy cởi áo ra cho tớ xem đi."Nirei nghiến răng giận dữ, cậu muốn giành lại quyền điều khiển cơ thể, nhưng cơn khát lại một lần nữa làm cậu lao đầu đến với cái chết. Nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của Nirei, Suo đổi ý, hắn không tránh đi còn vươn đến nắm lấy cổ tay của Nirei, điêu luyện điều khiển cơ thể cậu di chuyển theo ý mình, cứ như một diễn viên múa tận tụy đang hết lòng cống hiến cho tuyệt phẩm vĩ đại của mình, nhưng đã có sai số, trong khi hắn xoay tròn Nirei để kết thúc điệu múa, vai cậu đã sượt qua bàn tay đang cầm ống nghiệm của Suo, vào khoảng khắc chạm phải đôi mắt to tròn đỏ màu máu của Nirei, ống nghiệm đã rơi xuống đất vỡ tan, hỗn độn, tung tóe và tanh tưởi."A, tớ không cố ý đâu."Suo thả tay Nirei ra, theo quán tính cậu nhóc tàn nhang đã ngã vào tủ gỗ trước mặt."Đừng có mà nói nhảm nữa, đồ thần kinh..."Nirei giống như không thể khống chế được cơn khát máu của bản thân, giọng nói cũng đã trở nên khàn đặc hơn, cậu dường như đã biến thành "quỷ", mùi máu, cậu muốn máu, ngay bây giờ.Nirei quay phắt lại, nhe nanh múa vuốt nhìn Suo, chẳng còn lại chút lý trí nào Nirei lao về phía Suo, tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, chỉ tiếc là Suo nhanh hơn, hắn túm lấy cổ của Nirei, có lẽ vì kích thích của mùi máu nên con quỷ nhỏ này đã mạnh hơn một chút nhưng cũng chẳng đáng là bao, Suo khẽ dùng sức ghì sinh vật đói khát đang muốn ngoặm cổ mình xuống đất: "Sao đã là mầm bệnh rồi mà cậu vẫn yếu quá vậy?"Đúng là mất mặt bè lủ quỷ hút máu, dù là về hình thể hay thể chất Nirei đều kém hẳn Suo, tay cũng ngắn hơn nên chỉ có thể quơ quàng trước mặt hắn mà chẳng thể chạm vào. Nirei điên máu, thở khè khè phản kháng dữ dội.Căn phòng hai người đang vật lộn là một căn nhà kho cũ, Nirei ngã xuống ngay đúng vị trí ánh trăng bên ngoài hắt vào, một vệt sáng mờ nhạt trải dài trên nền nhà lạnh lẽo, bụi bặm. Suo nhìn thấy răng nanh của Nirei, hắn thích thú chuyển sang bóp chặt lấy cằm của Nirei rồi vạch miệng cậu ra, ánh trăng vừa vặn chiếu vào miệng cậu như bóng đèn của bác sĩ nha khoa, hắn bắt đầu môn nghiên cứu cơ thể (giống) người của mình (về bản chất Nirei đã là quỷ rồi): "Răng nanh của cậu làm sao mà mọc lên được vậy, này đừng cắn, răng cũng khá là nhọn và sắc bén đấy, có phải ngay từ lúc đầu ranh nanh của cậu đã như thế này không, há miệng ra tớ xem nào, hay nó chỉ mọc đè lên...""Aki!!"Cánh cửa nhà kho vốn chẳng hề đóng bị ai đó đạp tung, bản lề cũ kỉ tội nghiệp rơi xuống đất cùng với cánh cửa gỗ mục nát xấu số, sau màn bụi xuất hiện một bộ đồng phục màu xanh đậm, là đồng phục của Boufurin, cậu chàng với mái tóc hai màu hằm hằm nhìn họ, và không chỉ màu tóc, đến cả con ngươi cũng chẳng đồng màu.Lọt vào mắt người mới đến là cảnh tượng hỗn loạn của nhà kho, ống nghiệm chứa máu đã vỡ nát dưới đất, cùng với việc tên Boufurin mới chuyển đến từ thủ đô nọ đang khống chế Nirei dưới đất và có lẽ bây giờ Nirei đang cần uống máu, vừa nghĩ vậy Sakura đã sa sầm mặt mày, tuy không muốn thừa nhận nhưng mọi chuyện mười phần đã lộ hết chín phần rồi."Bỏ Aki ra thằng kia, tao không nói hai lần đâu.""...ồ, là Boufurin Sakura đây mà!"Nhìn thấy nắm đấm của Sakura đã siết chặt, Suo thức thời lập tức buông cằm của Nirei ra, tiết học tạm dừng tại đây, hai tay giơ lên tư thế đầu hàng, hắn cong mắt tỏ ra vô hại: "Được rồi, được rồi nè.""Aki, đến giờ ăn rồi."Giống như robot điều khiển bằng giọng nói, Nirei vừa nghe được mệnh lệnh đã chồm dậy chạy thẳng đến chỗ Sakura, anh cũng theo thói quen nghiêng đầu rồi kéo cổ áo sang một bên, Nirei như thể một đứa trẻ khát sữa, không một động tác thừa, cậu há miệng cắm răng nanh sắc nhọn của mình vào cần cổ mời gọi của Sakura, điên cuồng hút máu.Suo bị một loạt hành động của hai người trước mặt làm cho nhíu mày, Boufurin tên Sakura kia chỉ đỡ lấy lưng của Nirei bằng một tay, giữ cho cậu đứng vững để hút máu, còn ánh mắt thì không có lấy một tia thiện cảm nào chiếu thẳng vào Suo làm cho hắn bức bối chết đi được, Suo nhếch khóe miệng lên mà thì thầm: "Aiz, không thú vị tẹo nào.""..."Qua một lúc, Sakura cảm nhận thấy đầu lưỡi của Nirei liếm nhẹ lên cổ mình rồi dời đi, hai tay đang vịn trên vai chàng trai tóc hai màu của Nirei buông thỏng, cả người mềm xèo như sợi bún đổ gục vào lồng ngực của anh, Nirei thều thào: "T-tớ lại không cử động được."Nirei sau khi uống máu sẽ rơi vào trạng thái mê man. Sakura siết chặt lấy eo của Nirei, rồi cúi người xuống bế cậu lên, Suo giật giật đầu mày đứng phắt dậy rồi chỉ vào hai người trước mặt, ai oán mà nói: "Này, tớ còn sống đấy, hai người đang đóng phim tình cảm đấy à?""Gượm đã, tớ đã phát hiện ra một con quỷ hút máu đấy, cậu có muốn..."Nhìn thấy Sakura mang theo Nirei rời đi, Suo khó chịu vì mình bị xem là không khí, hắn bước tới túm tấy vai của tên Boufurin có mái tóc hai màu mà hắn cho là không thú vị, Sakura bị giữ lấy khẽ nhíu mày, Suo mặt lạnh tanh nói: "Cậu có muốn giải thích gì không, Boufurin Sakura? Về con quỷ mà cậu đang ôm trong lòng kia?!"
***Còn tiếp...
*Một số thông tin bạn nên biết:Sakura và Nirei đến từ bên ngoài chiến khu nhân loại, Sakura nổi tiếng vì ngoại hình khác biệt và cũng là vì anh là một Boufurin cấp S.Dịch bệnh hoành hành và những người có tỷ lệ kháng cao sẽ được chiêu mộ để trở thành Boufurin, các Boufurin được phân cấp từ E-S, Boufurin được chia tài nguyên nhiều hơn người bình thường.Tỷ lệ kháng hay còn gọi là chỉ số đề kháng với dịch bệnh, người bình thường có tỷ lệ kháng giao động từ 400-499, khi thấp hơn chỉ số này sẽ bị cách ly để theo dõi.Tỷ lệ kháng đạt từ 500 trở lên sẽ có cơ hội trở thành Boufurin, các Boufurin được phép ra khỏi chiến khu nhân loại để làm nhiệm vụ khi tỷ lệ kháng đạt từ 1500 trở lên hoặc có được giấy thông hành từ các Thiên Vương đứng đầu phân khu.Có rất nhiều những ngôi làng bên ngoài chiến khu nhân loại mà dịch bệnh vẫn chưa lan đến.
***Còn tiếp...
*Một số thông tin bạn nên biết:Sakura và Nirei đến từ bên ngoài chiến khu nhân loại, Sakura nổi tiếng vì ngoại hình khác biệt và cũng là vì anh là một Boufurin cấp S.Dịch bệnh hoành hành và những người có tỷ lệ kháng cao sẽ được chiêu mộ để trở thành Boufurin, các Boufurin được phân cấp từ E-S, Boufurin được chia tài nguyên nhiều hơn người bình thường.Tỷ lệ kháng hay còn gọi là chỉ số đề kháng với dịch bệnh, người bình thường có tỷ lệ kháng giao động từ 400-499, khi thấp hơn chỉ số này sẽ bị cách ly để theo dõi.Tỷ lệ kháng đạt từ 500 trở lên sẽ có cơ hội trở thành Boufurin, các Boufurin được phép ra khỏi chiến khu nhân loại để làm nhiệm vụ khi tỷ lệ kháng đạt từ 1500 trở lên hoặc có được giấy thông hành từ các Thiên Vương đứng đầu phân khu.Có rất nhiều những ngôi làng bên ngoài chiến khu nhân loại mà dịch bệnh vẫn chưa lan đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz