Sunsun Thuong
"sunoo à, có thể gọi tên anh không?"như một khúc nỉ non gọi lấy tên em, hắn biết bây giờ giá của bản thân đang rơi xuống mức cực hạn rồi. giá này ai qua đường cũng có thể bốc lấy cả nắm về và chẳng cần trả tiền nữa. em rùng mình, hắn là đang bày ra bộ dạng gì thế? bình thường... bình thường chẳng có sát gần em đến như thế này. "thế... thế tôi gọi thì tôi được gì chứ?"được cái hôn từ anh này em. "một cốc kem bạc hà nhé, nhưng em phải chờ anh lành chút đã.""èo, rõ keo. gọi mỗi cái tên chỉ cho cốc nhỏ xíu."em hơi chu đôi môi nhỏ ra, dù nó đang hơi khô nhưng hắn vẫn thấy sao lại có thể xinh đẹp như thế. màu môi em tựa như đậm hơn cánh anh đào mỏng manh đang rơi rụng ngoài kia; và nhạt màu hơn cherry đỏ tươi một chút. ừm, vẫn hợp gu hắn như ngày nào.nói thế chứ... hắn không làm gì được em đâu, nhà phải có nóc."một tô bánh cá, hai hộp kem lớn, ba chầu đi ăn tokbokki.""dạ duyệt."đồ dễ dụ, vừa ngốc vừa ham ăn. nhưng vì dễ thương nên cho xí xoá.em chẳng tài nào biết được rằng ban nãy em đã cười rạng rỡ khiến người kia rung rinh như thế nào. và trái tim hắn cũng muốn tan chảy vì nụ cười ấy mất rồi. lần đầu tiên gặp lại nhau em đã cười xinh trước mặt hắn như thế đấy.gương mặt mong chờ kia của hắn không giấu đi nổi dưới ánh mắt của kim sunoo, em nhẹ nhàng cất giọng."sunghoon hyung, mặt anh trông ngố quá, như mấy con cánh cụt ở cực nam ấy."lại cánh cụt, hắn khó hiểu, bản thân mình giống cái loài không biết bay đấy ở chỗ nào chứ? mà thôi, cơn đau hành hạ nên hắn chẳng so đo với ai kia.sunghoon cố gắng kiềm nén cơn đau bất chợt bủa vây, đang có một phút giây ngắn ngủi ở bên bé con thôi mà cũng bị phá nữa. hắn luyến tiếc bỏ tay em xuống, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cố chẳng để lộ rằng mình đang đau. sắc hồng của cánh hoa đào hoà cùng với màu nắng dịu kia cũng khiến cho cả hai ngẩn ngơ ra nhiều một chút."anh đói không, tôi lấy cháo cho anh ăn nhé?"chẳng thấy hắn phản hồi lại lời nói của mình, em dỗi lắm, bất ngờ ăn một cục bơ như thế thì ai cũng tủi cũng buồn. nhưng khi thấy hắn ôm chỗ vết thương ấy mà không giấu nổi sự đau đớn trên gương mặt, em luống cuống. lòng em như lửa đốt cùng sợ hãi, sẽ... không sao chứ? "anh chờ một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ liền ngay đây."
một liều nhiều loại thuốc giảm đau đã giúp cho cơ mặt họ park đã giãn ra hơn nhiều chút. nhưng bác sĩ cũng có dặn rằng thuốc này có tác dụng phụ là gây buồn nôn, nên chú ý thì hơn.cơ thể sunghoon đã gầy rồi, giờ hậu phẫu còn nhìn ốm hơn. em xót lắm, cứ bảo ăn mãi, nhưng hắn vì vừa phẫu thuật xong đã mệt mỏi nên đành thôi, em để cho hắn ngủ, bản thân mình chìm vào những suy nghĩ ưu tư.ban nãy em nhớ ra được vài chuyện rồi, nhờ cơn choáng đầu ập đến cả. em nhớ rằng năm xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường cao trung, em có thương một người con trai với vóc dáng hao hao giống như hắn. em nhớ rằng người đó chiều em hết mực, em dỗi cũng xuống nước với em, em đòi ăn gì cũng cố gắng mua cho em bằng được. ấy thế mà kí ức tươi đẹp ấy bị ngăn cách bởi bức màn trắng tinh hiện mờ giữa những phần nhung nhớ; cùng thăm thẳm màu đen tuyền chìm sâu của miền quên lãng.em chẳng nhớ rõ chuyện đã xảy ra cơ sự thế nào, chỉ được hồi tưởng lại trước khi tốt nghiệp một vài hôm đã xảy ra chuyện. em và người ấy chia tay. còn lý do là gì thì em tạm chẳng thể biết được. —.màn đêm kéo đến, trong sự giật mình vì mơ thấy ác mộng mà sunghoon đã tỉnh giấc; là một giấc mộng về việc bé con rời bỏ hắn khi còn học chung, một điều hắn chẳng muốn đề cập đến chút nào. quay sang bên phải, em đang gục mặt xuống nơi cạnh giường bệnh mà ngủ ngồi, bàn tay nắm lấy chiếc ga màu trắng khiến hắn phì cười bởi cái độ ngốc của sunoo. hắn hận chẳng thể bế ngang cơ thể đó và bắt lên đây ôm cho bõ.đầu ngón tay khẽ chạm lên mái tóc đen mượt kia, nghịch lấy một vài sợi. mềm thật đấy, hắn nhủ thầm, thêm mùi đào từ cơ thể em khiến hắn mãi xuyến xao. sunghoon thấy có lỗi quá, có lẽ em chưa ăn chút nào mà đã ngủ như này rồi, hại tiêu hoá."sunoo à, dậy đi nào."lay mãi em mới chịu dậy cùng hành động dụi mắt đáng yêu kia cũng khiến cơn đau đang nhức lại kia dịu đi một chút. tô cháo bí đỏ thịt bằm đã nguội từ lâu, nhưng đối với hắn, đây là thời khắc đáng trân trọng nhất mà hắn có thể ôm ghì lấy chúng. bởi, được kim sunoo đút cho ăn là một phước phận rồi."em chưa ăn gì thì ăn chung với anh đi, dù sao một mình anh ăn cũng chẳng hết cơ mà.""nhưng chỉ có mỗi một chiếc muỗng mà, sao ăn chung được?"dào ôi, anh hôn lên mắt, lên tay em mà em còn hỏi như thế sao, cái đồ ngốc này?"anh không có bệnh nền gì hết, cứ bình thường đi."với hắn là một kí ức đẹp đẽ; còn với sunoo chỉ là một chút rụt rè cùng rung động thôi. cho đến sau này khi nghe hắn kể thì chỉ muốn tẩn cho một trận: chỉ là hắn lấy cớ để sát gần em nhiều chút.hôm đó, hai người tâm tình rất lâu, cho đến khi mệt nhoài. nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai nói đến những chuyện quá khứ, họ chỉ nói đến những vấn đề vụn vặt gần đây. và ít nhất cũng đã khiến họ hiểu nhau hơn nữa.hắn đề nghị em ngủ cùng trên giường bệnh. mặc cho sự từ chối—không anh, tôi ngồi đây ngủ cũng được; người ngốc bị thương kia kéo người ta lên ngủ chung. còn khéo léo ôm chặt lấy người em, khiến gương mặt nhỏ xinh đang bừng lên những vệt đo đỏ do áp mặt vào lồng ngực đang phập phồng kia. em muốn chui ra ngoài nhưng sao hắn ghì chặt quá, em không thể làm gì được hơn."đừng quậy, nếu em nháo thêm lần nữa thì anh hôn em đấy."thấy con người trong lòng chẳng nghịch gì nữa, hắn an tâm, tay vò nhẹ mái tóc người mình thương. trong lòng hắn nhiều phần ngổn ngang lắm, khi lại sắp phải xa em rồi.hắn chẳng nỡ nhìn thấy em ở bên người khác, cũng chẳng nỡ lòng buông tay thân ảnh nhỏ bé này.
<tin nhắn mới từ sim jaeyoon: tôi muốn gặp cậu để nói rõ một vài chuyện về kim sunoo, park sunghoon.>
——
"ối giời hai đứa nhỏ này..."tròn bảy giờ lẻ hai mươi phút, anh họ sim vừa vào phòng bệnh đã thấy hai bóng dáng. một nhỏ một lớn đang yên bình ngủ ngoan, dù vẫn nắm lấy tay nhau, mặt đối mặt. dù sao cũng cứu em một mạng, anh nhủ thầm, cứ để yên phút giây này cho bọn nhỏ một chút lại hay.dạo bước trong khu vườn đó chính các bác sĩ của bệnh viện này vun trồng, anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn biết bao nhiêu. sau những gì đã xảy ra, có lẽ jaeyoon anh có thể suy nghĩ ở góc độ khác về park sunghoon rồi, nhờ yang jungwon kể.thêm vài bước nữa đã bị gọi giật lại, chất giọng này không quá quen thuộc đối với họ sim, nhưng mà cũng khiến anh ám ảnh mấy phần đến giờ."cậu sim, tôi muốn hỏi cậu về phòng bệnh của con trai quý báu sunghoon. chắc hẳn cậu biết chuyện nó nhập viện vì bị trọng thương rồi phải chứ?"đen rồi đây, jaeyoon nhủ thầm, khi không lại gặp người quen lại ngỡ chẳng quen như thế này.mẹ của park sunghoon, người trực tiếp chia rẽ mối tình nơi cao trung của kim sunoo và con trai bà.và đó cũng là bí mật lớn nhất của anh khi chỉ một mình cất giấu nó như chiếc hộp của nàng pandora được thần zeus căn dặn rằng không được hé mở...\
một liều nhiều loại thuốc giảm đau đã giúp cho cơ mặt họ park đã giãn ra hơn nhiều chút. nhưng bác sĩ cũng có dặn rằng thuốc này có tác dụng phụ là gây buồn nôn, nên chú ý thì hơn.cơ thể sunghoon đã gầy rồi, giờ hậu phẫu còn nhìn ốm hơn. em xót lắm, cứ bảo ăn mãi, nhưng hắn vì vừa phẫu thuật xong đã mệt mỏi nên đành thôi, em để cho hắn ngủ, bản thân mình chìm vào những suy nghĩ ưu tư.ban nãy em nhớ ra được vài chuyện rồi, nhờ cơn choáng đầu ập đến cả. em nhớ rằng năm xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường cao trung, em có thương một người con trai với vóc dáng hao hao giống như hắn. em nhớ rằng người đó chiều em hết mực, em dỗi cũng xuống nước với em, em đòi ăn gì cũng cố gắng mua cho em bằng được. ấy thế mà kí ức tươi đẹp ấy bị ngăn cách bởi bức màn trắng tinh hiện mờ giữa những phần nhung nhớ; cùng thăm thẳm màu đen tuyền chìm sâu của miền quên lãng.em chẳng nhớ rõ chuyện đã xảy ra cơ sự thế nào, chỉ được hồi tưởng lại trước khi tốt nghiệp một vài hôm đã xảy ra chuyện. em và người ấy chia tay. còn lý do là gì thì em tạm chẳng thể biết được. —.màn đêm kéo đến, trong sự giật mình vì mơ thấy ác mộng mà sunghoon đã tỉnh giấc; là một giấc mộng về việc bé con rời bỏ hắn khi còn học chung, một điều hắn chẳng muốn đề cập đến chút nào. quay sang bên phải, em đang gục mặt xuống nơi cạnh giường bệnh mà ngủ ngồi, bàn tay nắm lấy chiếc ga màu trắng khiến hắn phì cười bởi cái độ ngốc của sunoo. hắn hận chẳng thể bế ngang cơ thể đó và bắt lên đây ôm cho bõ.đầu ngón tay khẽ chạm lên mái tóc đen mượt kia, nghịch lấy một vài sợi. mềm thật đấy, hắn nhủ thầm, thêm mùi đào từ cơ thể em khiến hắn mãi xuyến xao. sunghoon thấy có lỗi quá, có lẽ em chưa ăn chút nào mà đã ngủ như này rồi, hại tiêu hoá."sunoo à, dậy đi nào."lay mãi em mới chịu dậy cùng hành động dụi mắt đáng yêu kia cũng khiến cơn đau đang nhức lại kia dịu đi một chút. tô cháo bí đỏ thịt bằm đã nguội từ lâu, nhưng đối với hắn, đây là thời khắc đáng trân trọng nhất mà hắn có thể ôm ghì lấy chúng. bởi, được kim sunoo đút cho ăn là một phước phận rồi."em chưa ăn gì thì ăn chung với anh đi, dù sao một mình anh ăn cũng chẳng hết cơ mà.""nhưng chỉ có mỗi một chiếc muỗng mà, sao ăn chung được?"dào ôi, anh hôn lên mắt, lên tay em mà em còn hỏi như thế sao, cái đồ ngốc này?"anh không có bệnh nền gì hết, cứ bình thường đi."với hắn là một kí ức đẹp đẽ; còn với sunoo chỉ là một chút rụt rè cùng rung động thôi. cho đến sau này khi nghe hắn kể thì chỉ muốn tẩn cho một trận: chỉ là hắn lấy cớ để sát gần em nhiều chút.hôm đó, hai người tâm tình rất lâu, cho đến khi mệt nhoài. nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai nói đến những chuyện quá khứ, họ chỉ nói đến những vấn đề vụn vặt gần đây. và ít nhất cũng đã khiến họ hiểu nhau hơn nữa.hắn đề nghị em ngủ cùng trên giường bệnh. mặc cho sự từ chối—không anh, tôi ngồi đây ngủ cũng được; người ngốc bị thương kia kéo người ta lên ngủ chung. còn khéo léo ôm chặt lấy người em, khiến gương mặt nhỏ xinh đang bừng lên những vệt đo đỏ do áp mặt vào lồng ngực đang phập phồng kia. em muốn chui ra ngoài nhưng sao hắn ghì chặt quá, em không thể làm gì được hơn."đừng quậy, nếu em nháo thêm lần nữa thì anh hôn em đấy."thấy con người trong lòng chẳng nghịch gì nữa, hắn an tâm, tay vò nhẹ mái tóc người mình thương. trong lòng hắn nhiều phần ngổn ngang lắm, khi lại sắp phải xa em rồi.hắn chẳng nỡ nhìn thấy em ở bên người khác, cũng chẳng nỡ lòng buông tay thân ảnh nhỏ bé này.
<tin nhắn mới từ sim jaeyoon: tôi muốn gặp cậu để nói rõ một vài chuyện về kim sunoo, park sunghoon.>
——
"ối giời hai đứa nhỏ này..."tròn bảy giờ lẻ hai mươi phút, anh họ sim vừa vào phòng bệnh đã thấy hai bóng dáng. một nhỏ một lớn đang yên bình ngủ ngoan, dù vẫn nắm lấy tay nhau, mặt đối mặt. dù sao cũng cứu em một mạng, anh nhủ thầm, cứ để yên phút giây này cho bọn nhỏ một chút lại hay.dạo bước trong khu vườn đó chính các bác sĩ của bệnh viện này vun trồng, anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn biết bao nhiêu. sau những gì đã xảy ra, có lẽ jaeyoon anh có thể suy nghĩ ở góc độ khác về park sunghoon rồi, nhờ yang jungwon kể.thêm vài bước nữa đã bị gọi giật lại, chất giọng này không quá quen thuộc đối với họ sim, nhưng mà cũng khiến anh ám ảnh mấy phần đến giờ."cậu sim, tôi muốn hỏi cậu về phòng bệnh của con trai quý báu sunghoon. chắc hẳn cậu biết chuyện nó nhập viện vì bị trọng thương rồi phải chứ?"đen rồi đây, jaeyoon nhủ thầm, khi không lại gặp người quen lại ngỡ chẳng quen như thế này.mẹ của park sunghoon, người trực tiếp chia rẽ mối tình nơi cao trung của kim sunoo và con trai bà.và đó cũng là bí mật lớn nhất của anh khi chỉ một mình cất giấu nó như chiếc hộp của nàng pandora được thần zeus căn dặn rằng không được hé mở...\
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz